Khiến cho Lạc Vũ Hiên bề mặt xong, tâm trạng của Mộc Nghiên tốt lên rất nhiều, cô tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại. Ghé qua cửa hàng trang sức nam, Mộc Nghiên trùng hợp gặp Vu Trạch, thấy cô anh cười tít mắt, vui vẻ tiến đến bắt chuyện. "Chào chị Mộc Nghiên, lâu rồi không gặp!"Mộc Nghiên thoáng kinh ngạc, tươi cười nhìn Vu Trạch, đáp lại:"Ừ, lâu rồi không gặp!"Được gặp thần tượng, Vu Trạch đã vui còn vui hơn, ánh mắt anh nhìn cô lúc này phát sáng hệt như viên pha lê, trong lòng không khỏi kinh hỉ thêm vài phần. "Chị đến đây mua quà cho anh Phó sao?"Vu Trạch hơi ngượng, chớp chớp đôi mắt che đi sự lúng túng của bản thân, khẽ hỏi Mộc Nghiên. Cô cũng không che giấu, gật đầu, "Tôi tới đây mua chút quà tặng anh ấy. Còn cậu... đến một mình sao?"Bất ngờ bị hỏi, hai gò má Vu Trạch khế ửng hồng, e thẹn như thiếu niên mười tám lần đầu mới biết yêu, hiển nhiên biểu cảm trên khuôn mặt anh đã khiến Mộc Nghiên hiểu ra chút gì đó. "Em... đến đây với bạn trai" Vu Trạch có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu đáp. Trước mặt thần tượng, anh chẳng có gì phải giấu diếm, chuyện anh có bạn trai sớm muộn gì cũng phải công khai trước công chúng. Dù biết trước mọi chuyện có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng Vu Trạch tin tưởng fans hâm hộ của anh sẽ hiểu, sẽ ủng hộ tình yêu của anh. Nhận ra sự lúng túng cùng ngại ngùng trên khuôn mặt Vu Trạch, Mộc Nghiên hơi mỉm cười, hiểu ra vấn đề, thầm nghĩ anh thật dễ thương. Nếu để Ngải Mễ biết được bí mật này liệu cô ấy có còn điên cuồng ủng hộ thần tượng của mình không nhỉ? Mặc dù mối quan hệ đồng tính đối với Mộc Nghiên rất bình thường, bản thân cô không có kì thị, cũng rất ủng hộ nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Giả sử những người ngoài kia có suy nghĩ lạc hậu, cổ hủ, chắc chắn họ sẽ không tán thành với mối quan hệ này, đối với họ điều đó rất khó chấp nhận. Tương lai sau này của Vu Trạch và bạn trai cậu ta có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ đã dám vượt qua định kiển mà tiến về phía nhau, Mộc Nghiên tin chắc họ sẽ có cái kết đẹp. Thấy Mộc Nghiên cứ thất thần nhìn mình, Vu Trạch có chút khó hiểu, anh khế ho khan vài tiếng, gọi tên cô:"Chị Mộc Nghiên!" Bất ngờ bị gọi, Mộc Nghiên bừng tỉnh, biết mình thất lễ, cô vội vã nói:"A, thật xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi thất lễ rồi. ""Không sao đâu chị. " Vu Trạch xua xua tay, mỉm cười đáp. Mộc Nghiên e ngại nhìn Vu Trạch, định lên tiếng nói gì đó thì bị bóng dáng quen thuộc tiến tới cắt ngang, nhìn người đàn ông điển trai trước mắt cô sốc toàn tập. Thật không thể tin nổi, bạn trai của Vu Trạch lại là Thời Viễn... Bất ngờ, quả bất ngờ!Gặp lại Mộc Nghiên, Thời Viễn cũng sốc không kém, sau lần gặp nhau bất ngờ ở nhà của mình, anh đã lâu không gặp lại cô. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nhưng không ngờ tới họ lại có duyên như vậy, nhìn thấy cô có vẻ thân thiết với Vu Trạch, anh cũng bớt e ngại hơn. "A Viễn, anh thử áo xong rồi sao?" Vu Trạch mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, ngắm nghía anh một hồi. Thời Viễn khẽ mỉm cười, thu lại tầm mắt nhìn Mộc Nghiên, cưng chiều xoa xoa đầu Vu Trạch, ôn nhu đáp:"Ừ, anh xong rồi. "Vu Trạch quan sát chiếc áo len trên người Thời Viễn hồi lâu thầm cảm thần thật đẹp, đang chăm chú ngắm bạn trai của mình, chợt nhận ra vẫn còn có Mộc Nghiên bên cạnh, cậu hơi lúng túng, giới thiệu cô với anh. "À đúng rồi, đây là chị Mộc Nghiên. "Thời Viễn không quá bất ngờ, nhìn Mộc Nghiên khẽ cười, gật đầu thay cho lời chào. Cô cũng làm hành động tương tự khiến cho Vu Trạch ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, cảm giác giống như bản thân vừa làm một hành động thừa thãi. "Ơ... anh với chị Mộc Nghiên quen nhau sao?" Vu Trạch ngu ngơ hỏi. Thời Viễn thành thật đáp: "Ừ, anh với cô ấy đã từng gặp nhau trước đó, cũng xem như quen nhau. "Vu Trạch gật gù cảm thán, khi nãy cậu cứ có cảm giác bản thân làm hành động thừa thãi, hóa ra là như vậy. Nhưng mà không sao, họ quen biết nhau cũng là một chuyện tốt, đã quen càng thêm quen, nếu có thể thân thiết hơn thì còn gì bằng. Mộc Nghiên cứ như vậy cùng Vu Trạch và Thời Viễn trò chuyện qua lại hồi lâu, sau đó cô mới chào tạm biệt hai người họ trở về nhà. Đến tối, Mộc Nghiên cùng Phó Cẩn Dật đi đến nhà của Cận Hoành, khi họ đến nơi mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ mỗi cô và hắn. Bữa tiệc nho nhỏ tụ họp giữa ba người bạn và nửa kia của đổi phương rất nhanh đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, cả ba cặp đôi cùng nhau ăn uống no say, thoải mái trò chuyện tới gần nửa đêm bữa tiệc mới tàn. Lúc này, Mộc Nghiên đã tắm xong, cô đang ngồi trên ghế sofa ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn chứa đựng tâm sự. Tối nay vì trong người ai cũng có men nên Phó Cẩn Dật, Mộc Nghiên và cặp đôi Tần Nghị Phàm quyết định ngủ lại nhà Cận Hoành. Mặc dù đây chỉ là một trong những căn hộ cao cấp của Cận Hoành nhưng mọi thứ từ A đến Z đều đầy đủ, không thiếu bất kì thứ gì, hệt như một căn biệt thự thu nhỏ. Phó Cẩn Dật khế đẩy cửa phòng tắm bước ra, trên người hắn chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, mơ hồ khuôn ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Một tay Phó Cẩn Dật cầm khăn lông lau tóc, một tay cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho cao lên. Ảnh mắt tinh ý liếc nhìn về phía Mộc Nghiên đang trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, từ chiều tới giờ hắn thấy cô cứ có cái gì đó rất lạ, nhưng hiển nhiên lại không thể nói một cách chính xác. Phó Cẩn Dật mơ hồ đoán có lẽ Mộc Nghiên có tâm sự, cũng có thể là cô quá căng thẳng vì một số chuyện đã xảy ra dạo gần đây. "Nghiên Nghiên, em làm sao vậy?"Hắn đặt chiếc khăn lông xuống thành ghế bên cạnh, quỳ một chân xuống sàn nhà, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, một tay khế đưa lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Thời tiết mùa Đông thay đổi thất thường, Phó Cẩn Dật rất sợ Mộc Nghiên bị nhiễm lạnh, rồi lại ốm. Hắn không sợ khổ khi chăm sóc cô, hắn chỉ sợ cô phải chịu khổ mà thôi, nhìn cô đau ốm vì bệnh hắn cũng rất đau lòng. Mộc Nghiên đối với Phó Cẩn Dật hiện tại chính là tâm can bảo bối, chỉ cần cô chịu một chút tổn thương thôi hắn đã không nỡ rồi. Thấy Phó Cẩn Dật lo lắng nhìn mình, Mộc Nghiên có chút đau lòng, cô khẽ mỉm cười, trấn an hắn:"Em không sao. Chỉ là em đang nghĩ tới một vài chuyện thôi"Phó Cẩn Dật hơi cau mày, "Hửm?" một tiếng đầy khó hiểu. Mộc Nghiên thở dài, khẽ vuốt ve gò má của hắn, nói tiếp:"Dạo này em cảm thấy mọi thứ xung quanh rất yên bình, yên bình một cách kì lạ, giống như... đây chính là khoảng lặng trước giông bão vậy. Em không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sau này. . ""Nghiên Nghiên, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu. Cho dù có, anh cũng sẽ bảo vệ em, cho nên, em chỉ cần sống an nhiên là được. "Phó Cẩn Dật khẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng mà an ủi. Hắn đã hứa cho dù trời có sập xuống cũng sẽ chống lưng cho cô mà, vậy nên, bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt. Hắn chắc chắn sẽ làm được, vì hắn. . chính là trùm phản diện!