"Không! Phó Cẩn Dật!"Tiếng hét của Mộc Nghiên vang vọng khắp căn phòng ngủ, cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra. Mộc Nghiên khó khăn thở dốc, tay khẽ đặt lên lồng ngực đau nhói, khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt. Qua hồi lâu lấy lại tinh thần, Mộc Nghiên mới nhẹ nhàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, khẽ lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe nơi khóe mắt, sụt sịt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vừa rồi cô thật sự hoảng loạn và sợ hãi khi đã mơ thấy Phó Cẩn Dật gặp nạn, chiếc xe của hắn không ngừng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bừng bừng sáng rực cả bầu trời đêm. Dù Mộc Nghiên biết đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi nhưng cô không thể nào bình tĩnh được, nội tâm không ngừng lo lắng cho an nguy của hắn, cảm xúc theo đó cũng tụt dốc không phanh. Nỗi bất an bủa vây khắp tâm trí, bàn tay cô run rẩy với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, tìm kiếm số hắn trong danh bạ, ấn nhấc máy. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng lại chẳng có một ai nhấc máy, trái tim Mộc Nghiên hẫng đi một nhịp, bỗng trở nên nhói đau. Tiếp tục gọi điện cho Phó Cẩn Dật rất nhiều cuộc nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng chuông kéo dài vô tận, chẳng một ai đáp lại cô. "A Dật... làm ơn... bắt máy đi... " Mộc Nghiên run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, giọng cô run run vang lên. Nước mắt vừa lau đi giờ lại ướt đẫm trên khuôn mặt, trong đầu không ngừng cầu nguyện Phó Cẩn Dật không sao, nếu như hắn có mệnh hệ gì thì cô phải sống sao đây?'Phó Cẩn Dật... làm ơn... nghe máy đi!' Nội tâm cô không ngừng gào thét, chỉ cần hắn nghe máy thôi, ngay lúc này. Cứ như vậy Mộc Nghiên ngồi trên giường gọi cho Phó Cẩn Dật, chiếc đồng hồ treo tường đã điểm vào khung 1 giờ sáng nhưng kết quả vẫn như lúc ban đầu. Mộc Nghiên mệt mỏi buông thống hai tay, điện thoại từ từ trượt khỏi tay cô, rơi xuống chiếc đệm êm ái. Đôi mắt cô sưng húp liếc nhìn về phía cửa, trái tim co thắt từng cơn đau đớn, một điềm báo chẳng lành dâng trào trong lòng cô. Phó Cẩn Dật chưa bao giờ không nghe máy của cô, trừ khi hắn thực sự bận, nếu không chỉ có một khả năng... Mà khả năng đó chính là điều mà Mộc Nghiên không muốn nghĩ đến nhất, cô thật sự sợ điều đó sẽ xảy ra, dù biết trước hắn phúc lớn mạng lớn nhưng cô vẫn không thể nào yên tâm. Tại một khu biệt thự cao cấp nằm ở ngoại ô Đế Đô, bên trong phòng khách vẫn sáng đèn mặc dù hiện tại đã hơn 1 giờ sáng. Tần Nghị Phàm vừa ngáp ngắn ngáp dài một cái, vừa liếc nhìn Phó Cẩn Dật ngồi đối diện bằng ánh mắt hình viên đạn, chả là anh vừa bị hắn phá hoại giấc ngủ ngon. "Này Dật, bộ trời sáng cậu mới đến tìm tôi thì cậu chết hả? Sao cứ thích canh lúc nửa đêm nửa hôm đến vậy?" Tần Nghị Phàm cọc cằn chất vấn Phó Cẩn Dật. Đối lập với cơn cuồng phong đang bùng nổ mang tên Tần Nghị Phàm ở bên cạnh, Phó Cẩn Dật vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh tanh, nhàn nhã thưởng thức trà. "Đã hơn 1 giờ sáng, không thể tính là nửa đêm" Hắn khẽ đặt tách trà xuống bàn, nhẹ buông ra một câu khiến anh muốn bốc hỏa lần hai. "Con mẹ nó! Cậu... "Tần Nghị Phàm tức giận chửi thề một câu, uất nghẹn nhìn chằm chằm Phó Cẩn Dật nhưng chẳng thể thốt nên lời. Ai bảo anh không đủ can đảm chứ, cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong lòng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:"Hừ! Được rồi, tôi không chấp nhặt cậu. Nhưng mà sao cậu lại tìm tôi vào giờ này, có chuyện gì cấp bách sao?"Phó Cẩn Dật khẽ nhướn mi, cong nhẹ khóe môi, giống như đang dành một lời tán thưởng cho câu hỏi của Tần Nghị Phàm. Hắn chầm chậm nói: "Xem ra cậu cũng có chút thông minh. ""Còn phải nói, lão tử đây là người thông minh nhất!" Tần Nghị Phàm vỗ vỗ ngực tự tin. Phó Cẩn Dật cười khẩy một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy đầu óc cậu bạn nào đó có vấn đề, hơn nữa còn rất tự luyến, bệnh này của cậu bạn Tần Nghị Phàm hắn nghĩ nên sớm điều trị. "Con trai của Jax vừa cử sát thủ ám sát tôi. " Im lặng một chút, Phó Cẩn Dật bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính. Lời Phó Cẩn Dật vừa dứt, Tần Nghị Phàm kích động đứng bật dậy, quát lớn:"Cái gì?! Gã ranh con đó dám cử người ám sát cậu, con mẹ nó, gã muốn chết u?"Giống như đã dự đoán được rằng Tần Nghị Phàm sẽ kích động, Phó Cẩn Dật vẫn điềm đạm không tỏ thái độ quá khích gì, khẽ ngả người về phía thành ghế sofa. Đôi mắt sắc bén của hắn khẽ chuyển động, chân mày dãn ra, giọng nói chầm chậm vang lên, giống như một lời phán xét thử thần:"Tôi đã xử lý tên sát thủ, chỉ là... tôi cần cậu tặng cho Jax và con trai ông ta một đại lễ. " "Không thành vấn đề"Tần Nghị Phàm vui vẻ gật đầu đáp, anh dạo này đang rảnh rỗi vì không có chuyện gì làm, mấy cái thú vui kia đã quá nhàm chán rồi, vẫn là tặng đại lễ cho những nhân vật đặc biệt vui hơn. Sau khi thảo luận một số công việc quan trọng, Phó Cẩn Dật mới trở về nhà, lúc trở lại đã gần 4 giờ sáng. Vốn dĩ tưởng rằng Mộc Nghiên vẫn đang say giấc nồng, ai ngờ khi vừa đặt chân vào phòng ngủ hắn đã thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng đau lòng. Mộc Nghiên thất thần ngồi cuộn tròn trên một góc sàn nhà, hai mắt cô sưng húp nhìn về phía cửa sổ, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh. Thời khắc này, trái tim Phó Cẩn Dật giống như bị bóp chặt lại, từng cơn đau nhói liên hồi dâng trào khiến hắn khó thở. Bước thật nhanh đi về phía cô, đôi mắt hắn giờ đã ngân ngấn nước. "Nghiên Nghiên... Hắn đau lòng gọi tên cô, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bừng tỉnh, không kìm lòng được mà bật khóc nức nở. "Huhu... Phó Cẩn Dật, cuối cùng... cuối cùng anh cũng về... Trái tim Phó Cẩn Dật hẫng đi một nhịp, đau xót nhìn người phụ nữ mình yêu đang khóc nức nở, hắn càng ôm chặt cô hơn, từng làn hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến giúp cô bình tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, Mộc Nghiên ngừng khóc, cô mệt mỏi để Phó Cẩn Dật ôm trở lại giường, để mặc hắn ôm lấy cô mà sưởi ấm. "Nghiên Nghiên, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ngồi dưới sàn nhà?" Giúp cô yên vị trên giường xong, hắn mới có cơ hội hỏi sự tình. "Em... gặp ác mộng, em mơ thấy anh gặp tai nạn... em rất sợ. . " Mộc Nghiên run run kể lại hết thảy cơn ác mộng kinh hoàng kia. Phó Cẩn Dật ở bên cạnh chỉ có thể dịu dàng ôm chặt cô hơn, không ngừng hôn lên trán cô như lời trấn an tinh thần, hắn không ngừng tự trách bản thân vì đã không trở về sớm hơn. "Nghiên Nghiên, thật xin lỗi. . " Nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, hắn chân thànhnói lời xin lỗi. Cô khẽ lắc đầu, ôm chặt lấy cơ thể của hắn, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp ấy cảm nhận hơi ấm, nhỏ giọng nói:"A Dật... anh không sao thật tốt. "