"Aaaa... tiện nhân! Mau thả tôi ra!"Ngôn Hàm khó khăn nắm lấy tóc của mình, ra sức vũng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Mộc Nghiên và Ngải Mễ, miệng không ngừng chửi rủa. Bộ dạng Ngôn Hàm lúc này vô cùng thảm hại, đầu tóc bù xù, hai má xưng lên do bị tát, chiếc áo choàng trở nên xộc xệch, tổng thể trông cô ta vô cùng thảm hại. "Hừ! Tôi đã cảnh cáo cô trước rồi, là cô đã thách thức tôi đấy! Nhớ cho kĩ, Phó Cẩn Dật là của Mộc Nghiên tôi, nếu còn sân si anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"Mộc Nghiên nâng cằm Ngôn Hàm lên, lạnh lùng cảnh cáo, khí thế áp bức tỏa ra từ người cô khiến Ngôn Hàm sợ hãi, cơ thể cô ta không ngừng run rẩy. Phải mất tầm vài phút Ngôn Hàm mới lấy lại bình tĩnh, vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của Ngải Mễ và Mộc Nghiên, cô ta uất hận nhìn cô. Cảm xúc như muốn vỡ òa nhưng lại chẳng biết trút vào đâu, vì cô ta thực sự sợ rồi, sợ hãi người phụ nữ điên cuồng như Mộc Nghiên! 3°"Trà xanh thúi!" Ngải Mễ lườm nguýt Ngôn Hàm, không tiếc tặng cho cô ta một câu. Ngôn Hàm tức lắm nhưng không thể làm gì hai cô gái điên cuồng trước mặt này, chỉ có thể ngậm ngùi trong nước mắt mà nhìn Mộc Nghiên đi vào bên trong phòng. Trong lòng Ngôn Hàm thầm thề rằng nhất định phải trả món nợ tối hôm nay, cả Mộc Nghiên và Ngải Mễ, cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì ai!Ngôn Hàm đường đường là một siêu mẫu quốc tế, cô ta không tin bản thân không thể đấu lại Mộc Nghiên, fans hâm mộ của cô ta rất nhiều, lần này chắc chắn họ sẽ giúp cô ta xử lý Mộc Nghiên. Vừa đi vào bên trong Mộc Nghiên đã thấy Phó Cẩn Dật ngồi trên giường, hắn còn nhìn cô mà cười thích thú, thái độ giống như xem trò cười của hắn khiến cô càng tức giận hơn. Ha, hóa ra từ nãy đến giờ Phó Cẩn Dật đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện, vậy mà lại không lên tiếng, làm cô cứ tưởng hăn đã bị Ngôn Hàm làm hại. Chết tiệt! Tức quá đi mất!Mộc Nghiên hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng, đưa mắt nhìn hắn, "Phó Cẩn Dật, anh không có bị làm sao ư?""Hửm? Em là đang hy vọng tôi bị làm sao à?" Phó Cẩn Dật cười mỉm, đứng dậy ép sát vào người cô, tra hỏi. Mộc Nghiên né người sang một bên tránh đi sự đụng chạm thân mật, đồng thời tránh hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt, vừa tức giận vừa ngại ngùng mà lườm hắn. "Hừ! Anh đây là đang xem trò cười phải không? Rõ ràng anh biết tôi lo lắng cho anh mà chạy đến đây, vậy mà anh lại ngồi trong này xem kịch hay, anh xem tôi là con ngốc hả?!"Mộc Nghiên điên tiết trong lòng, không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì, điên cuồng chửi vào mặt hắn. Sự ủy khuất trong lòng trỗi dậy, đôi mắt bỗng cay xè, không kiềm chế được mà ngân ngấn lệ. Nhìn thấy Mộc Nghiên sắp khóc, Phó Cẩn Dật có chút hoảng loạn, hắn vội vã ôm lấy cơ thể có chút run rẩy vì tức giận của cô vào lòng, vỗ về an ủi. "Tôi xin lỗi... Đừng khóc. " Hắn nhẹ giọng nói. Mộc Nghiên càng uất ức hơn, cô không quan tâm đến việc hắn đang ôm mình vào lòng hay dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành, trực tiếp bật khóc nức nở. Cô giống như một đứa trẻ, vừa khóc vừa dụi vào lồng ngực của hắn khiến ngực hắn bị nước mắt của cô làm ướt hết. Mặc kệ Mộc Nghiên càn quầy, Phó Cẩn Dật vẫn ôm chặt lấy cô, trong lòng thầm trách bản thân có chút quá đáng. Hắn vừa rồi đã nhìn ra cô thực sự lo lắng cho hắn, vậy mà hắn chỉ ngồi xem kịch, hắn đúng là một người đàn ông tổi. "Nghiên Nghiên, chúng ta... "Ngải Mễ vừa bước vào trông thấy cảnh hai người kia ôm nhau thì há hốc miệng, câu nói chưa kịp nói hết bị nghẹn lại trong cổ họng, ngại ngùng xoay người lại, lắp bắp mãi mới nói nên lời. "À. . hai người cứ tiếp tục đi, tôi không thấy gì hết! Tôi... đi ra ngoài trước... "Nói xong, Ngải Mễ như bị ma đuổi chạy ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cô trông thấy Mộc Nghiên khóc trong lòng một người đàn ông, quả nhiên Nghiên Nghiên của cô thật sự yêu và tin tưởng Phó Cẩn Dật. Như vậy cũng tốt, so với tên cặn bã Lạc Vũ Hiên thì Phó Cẩn Dật cái gì cũng vượt trội, duy chỉ có tính cách hơi lạnh lùng một chút, chung quy chỉ cần đối xử tốt với Mộc Nghiên thì Ngải Mê ủng hộ hết lòngKhóc xong, Mộc Nghiên mới nhận ra bản thân đang ôm Phó Cẩn Dật mà khóc, hai má cùng vành tai bỗng đỏ lên. Cô chột dạ cọ cọ vào người hắn một cái, sau đó mới đẩy người hắn ra, lí nhí nói:"Tôi. . tôi hơi khó thở... "Phó Cẩn Dật mỉm cười, cưng chiều nhìn cô, khẽ buông người cô ra, nhẹ điểm lên chóp mũi cô một cái. "Là em chui vào lòng tôi khóc mà, giờ lợi dụng xong rồi lại ruồng bỏ à? Như vậy thực sự không tốt cho lắm nhỉ?"Phó Cẩn Dật thu hết biểu cảm thú vị trên khuôn mặt Mộc Nghiên vào mắt, cố ý nói lời trêu chọc cô. Đột nhiên hắn nhận ra, hắn hình như đặc biệt thích trêu chọc cô bởi vì khi nhìn cô trong bộ dạng xù lông rất đáng yêu. Mộc Nghiên thẹn quá hóa giận, hơi cau mày nhìn hăn, chu môi phản bác: "Là anh trêu chọc tôi trước, tại anh hết!Anh có biết vừa rồi tôi rất lo lắng... "Nói đến đây, đôi mắt Mộc Nghiên thoáng buồn, hơi nước ngập tràn khóe mắt, như muốn khóc. Thấy thế, Phó Cẩn Dật vô cùng hoảng loạn, cuối cùng phải chịu thua trước cô, đối mặt với cô, hắn không có cách nào cứng rắn được. Haizz... thật là không có tiền đồ!"Được rồi, là lỗi của tôi mới khiến em lo lắng. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa... " Hắn thỏa hiệp, bất lực nhìn cô nói. Mộc Nghiên "Hừ!" lạnh một cái, ngẩng mặt trừng mắt nhìn hắn, "Anh còn muốn có lần sau?!"Phó Cẩn Dật xua xua tay, khóe môi cong lên nở một nụ cười, nói ra lời đảm bảo: "'Sẽ không có lần sau. "Mộc Nghiên lúc này mới hài lòng, sau đó xoay người định đi ra khỏi phòng nhưng chợt cô nhớ ra điều gì đó, vội vã quay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất cài lại cúc áo sơ mi cho hắn. Xong xuôi còn không quên nói lời uy hiếp:"Cơ bụng của anh không được cho người khác nhìn, nhớ lấy, tôi mới có quyền hạn đó!" Phó Cấn Dật bất lực với hành động và lời nói của Mộc Nghiên chỉ có thể gật đầu đồng ý, trong lòng rất vui mừng. Cô như vậy có phải đặc biệt có tính chiếm hữu đối với hắn không nhỉ?Thấy Phó Cẩn Dật nghe lời, Mộc Nghiên yên tâm xoay người bước ra ngoài, trước khi đi khỏi cửa còn không quên tặng cho Ngôn Hàm một cái nhìn sắc lạnh. Phó Cẩn Dật cũng bước theo sau Mộc Nghiên, đến chỗ Ngôn Hàm còn chẳng thèm để ý đến cô ta. Thái độ của Phó Cẩn Dật khiến Ngôn Hàm càng tức giận hơn, hai tay cô ta siết chặt thành nắm đấm, miệng lẩm nhấm:"Phó Cẩn Dật, đời này anh chỉ có thể là của em!