Vào tiết tiếp theo chính là tiết của thầy chủ nhiệm dạy, Hứa Tùy và Kỷ Từ càng thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên, mỗi khi nhìn vào mắt của Diệp Ninh Quân, bọn họ liền chột dạ không dám nhìn, vẻ mặt hóng hách trước kia cũng chẳng dám. Vừa bước vào, tất cả học sinh trong lớp đều cảm nhận được không gian phòng học bắt đầu trùng xuống, thầy chủ nhiệm đứng ở bục giảng nghiêm nghị nhìn học trò của mình. " Thầy không nghĩ trong lớp chúng ta lại có sự việc bắt nạt bạn học. Lần đầu cũng như lần cuối, thầy không muốn tình trạng này lặp lại. Các em đều đã lớn và chuẩn bị tốt nghiệp nên vẫn tập trung vào việc học đi. Còn nữa tuyệt đối cấm yêu đương, nếu thầy phát hiện sẽ không tha cho đâu. Còn về hung thủ đã nhốt bạn học Diệp thầy đã biết và có chứng cứ. Hết giờ học nếu không tự giác đến tìm thầy để giải thích thì thầy sẽ đưa lên nhà trường giải quyết, cơ hội chỉ một lần này và bạn học Diệp hết giờ học đến văn phòng tìm thầy. Tương lai về sau các em tự quyết định. Nghe rõ chưa?"" Vâng. "Hứa Tùy và Kỷ Từ nghe đến có chứng cứ liền lạnh toát mồ hôi ra, hai người đều đồng loạt đưa ánh mắt cầu cứu đến Thẩm Giai. Nhìn biểu hiện của hai người họ, làm cho tức chết đi được, cô đành viết vào giấy đưa cho bọn họ đọc. Diệp Ninh Quân và Trần Trì nhìn một loạt hành động của ba người liền có suy nghĩ riêng của mình, ánh mắt lạnh lùng của Trần Trì nhìn vào hai gương mặt đang chột dạ kia, cậu nghĩ không nên để những thứ rác rưởi quanh người cô được. Ở chung không gian cũng không được, nhất định phải loại bỏ càng sớm càng tốt. Đến lúc ăn trưa, Trần Trì nói ba người đến phòng ăn trước bản thân thì đến sau. Nhưng thật chất cậu đi đến phòng của hiệu trưởng. Cậu không gõ cửa mà trực tiếp đi vào còn ngang nhiên ngồi vào ghế như một vị vua. Hiệu trưởng còn tưởng kẻ nào mà lớn mật như vậy, ngước nhìn thì thấy gương mặt của đứa cháu trai này. Từ nhỏ Trần Trì đã được ông cưng chiều, tính cách nó như thế nào ông đều biết rõ, lần này đến đây tìm chắc chắn là có chuyện nhờ ông ra tay. " Ngọn gió nào mà đưa Trần thiếu gia đến chỗ tôi thế?"" Cháu có chuyện muốn nhờ chú. "" Chuyện gì?"" Đuổi học hai người Hứa Tùy và Kỷ Từ. "" Lý do?"" Bắt nạt học đường, nhốt bạn học vào phòng thay đồ. "" Chuyện xảy ra khi nào?"" Vừa mới. "" Được để chú giải quyết. " Trần Túc luôn nghiêm khắc về việc học sinh đánh nhau và bắt nạt học đường, ngôi trường mà ông gầy dựng nên tuyệt đối không được dính vào những tai tiếng như này, đây là tâm huyết của ông, chỉ cần học sinh phạm phải luật này đều phải bị đuổi học, cho nên mới gây dựng được lòng tin của các bậc phụ huynh. Ông liền gọi cho chủ nhiệm lớp lên giải quyết. Trần Trì giải quyết xong liền đi về phòng ăn, không nghĩ Diệp Ninh Quân ở bên người khác lại có thể cười tươi như vậy, còn lúc ở bên cạnh cậu như một chút thỏ con nhút nhát, sợ hãi mặc cho cậu tùy ý bắt nạt. Nhưng cậu có chút ganh tị với hai người kia, dễ dàng thân thiết với cô như thế. Diệp Ninh Quân vừa nhìn thấy gương mặt cậu liền thu lại nụ cười, điều này càng khiến cậu khó chịu hơn. Còn Lục Hiểu Minh và Chu Tịch như gặp được tri kỷ, mặc kệ sự có mặc của hai người họ vẫn nói chuyện hăng say không điểm dừng. Trần Trì thấy cô có vẻ ăn ít, phần ăn của cô cũng không đầy đủ dinh dưỡng nên cậu gắp phần thịt của mình qua cho cô. " Không cần đâu, tớ no rồi. "" Ăn thêm đi, cậu đang tới tuổi mới lớn. Ăn nhiều mới lớn được. "Trần Trì nói xong liền nhìn vào ngực của Diệp Ninh Quân, khiến cô xấu hổ thầm mắng cậu là đồ lưu manh. Lục Hiểu Minh và Chu Tịch vừa húp được một miếng súp liền muốn phun ra, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một thằng tội phạm. Lúc ăn xong cả bốn người cùng nhau lên lớp, vì mãi mê nói chuyện nên Lục Hiểu Minh và Chu Tịch không để ý Diệp Ninh Quân đã bị Trần Trì lôi đi đến chỗ khác, lúc bị cậu kéo đi cô muốn la để hai người ra tay cứu giúp nhưng đã bị cậu nhanh tay một bước bụm miệng cô lại cưỡng ép rẻ ngang lối khác. Đến lúc Lục Hiểu Minh và Chu Tịch quay người để thăm dò ý kiến thì chả thấy người đâu cả, cả hai nhìn nhau đều ngơ ngác. " Người đâu?"" Mặc kệ đi, bạn học Diệp ở bên cạnh Trần Trì sẽ không gặp nguy hiểm đâu?"" Chắc không?"" Chúng ta nói đến đâu rồi!"" Là cái đoạn cậu dùng cuốn sách để giúp cậu chinh phục ước mơ hoài bảo... . "Diệp Ninh Quân thấy càng lúc càng vắng người, thấy tình hình chẳng ổn chút nào liền muốn bỏ chạy nhưng động tác của cô không nhanh hơn bằng ai kia, nên đã bị bắt lại còn bị ép sát vào tường. Hai tay cậu chống lên hai bên, cô dù có mọc cánh khó mà thoát ra được, cậu chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi thở dài, miệng bắt đầu oán trách. " Sao lúc ở bên cạnh tôi cậu lại không cười. " Diệp Ninh Quân thầm mắng cậu thật ấu trĩ, bên người biến thái như cậu cô có thể cười được sao? Tránh còn không kịp nữa là khác. " Cậu không rung động với tôi dù chỉ một chút sao?"" Sắp phải vào học rồi, chúng ta vào lớp được không?"" Haiz, đúng là không thể lung lay người lạnh lùng như cậu được. "" Tớ... "" Muốn vào học, điều kiện như cũ. Hôn tớ đi!"" Cậu lôi tớ đến đây còn muốn điều kiện với tớ!"" Xù lông rồi. "" Tớ không có. "" Chúng ta đã hôn hai lần rồi, thêm lần này thì có làm sao? Cậu cũng rất hưởng thụ đấy!"" Tớ không thèm, rõ ràng là cậu bắt ép. "" Phải là do tớ hết, lần này cũng không ngoại lệ. "" Ưm!! Trần Trì!!"Diệp Ninh Quân đưa tay đẩy cái người lưu manh này ra, nhưng càng đẩy cậu lại càng hung hăng mạnh bạo hơn. Biết cô không chịu khuất phục liền đưa tay sờ lên mông cô, thấy bàn tay đang chạy loạn kia cô liền bắt lấy, mở miếng muốn nói, nhân cơ hội này cậu tìm đến lưỡi cô trêu đùa đến đầu lưỡi tê tê dại dại. Bên tai cô đều nghe rõ tiếng hôn của hai người phát ra, làn da mỏng manh kia giờ đây đã phủ lên một lớp hồng. Trần Trì biết cô sắp thở không nổi liền buông môi cô ra, cả hai đều thở dốc nhìn nhau. Nhìn gương mặt của cô hiện giờ khiến cậu chỉ muốn bắt nạt nhiều hơn, nhưng ở đây có chút bất tiện nên đành tạm gác một bên, hôn nhẹ lên má của cô một cái. " Cậu... "" Lên lớp thôi!"