Kể từ hôm đó, Diệp Ninh Quân không còn bị Lâm Tử Nguyệt đến làm phiền nữa, thậm chí Diệp Ninh Mạc cũng không đến tìm cô. Số lần cô nhìn thấy Diệp Ninh Mạc ở trường cũng ít đi, dần dần cô cũng không đế ý đến những việc đó nữa. Qua năm mới cũng sắp đến Tết Nguyên Đán, ai nấy cũng đều tất bật trang trí nhà cửa, sắm sửa quần áo. Diệp Ninh Quân đang nghĩ bản thân có nên về nhà căn nhà đó hay không, nghĩ đi nghĩ lại dù cô có về hay không về thì bọn họ cũng chẳng quan tâm đến. Diệp Ninh Quân cùng với Ngô Dao và Trần Trì đến mua sắm chuẩn bị cho tết sắp đến. Thấy Trần Trì mãi lựa đồ cho mình, cô nhanh chóng kéo cậu đến quần áo nam, cô giúp cậu chọn vài bộ, sẵn tiện cô mua cho Diệp Ninh Mạc. "Tiểu Quân, con đúng là có mắt nhìn. Nó mặc lên rất đẹp. "" Là do dáng cậu ấy đẹp nên mặc gì cũng đẹp! Chỉ sợ cậu ấy không thấy hợp. "" Trước kia dì có mua cho nó quần áo mà nó chẳng ưng cái nào. Bây giờ đến lượt con lựa nó dám không ưng ý sao? Thế nào A Trì, con có thích những bộ đồ Tiểu Quân lựa không?"'" Thích. "Trần Trì vừa nói vừa nhìn Diệp Ninh Quân khiến cô có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Ngô Dao trêu ghẹo xong liền tránh đi để hai bọn nhỏ tiếp tục ân ân ái ái. Kết thúc buổi mua sắm, trên tay ai cũng mang rất nhiều túi trở về, sau khi cùng ăn trưa với nhau, Trần Trì và Diệp Ninh Quân lái xe đến khu nhà cũ của cô để đưa quà cho Diệp Ninh Mạc. Cô quyết định không ở lại mà ở cùngTrần Trì ăn tết, cô không muốn đôi co với họ nên lấy di động gọi cho Diệp Ninh Mạc xuống lấy. " Chị!""Tiểu Mạc, cho em cái này!"" Đây là gì vậy ạ?""Quần áo mới, à còn đây là lì xì của chị cho em. "" Chị không lên nhà sao?""Chị đi ngay bây giờ, không lên đâu!"Trần Trì ngồi trong xe nhìn hai người nói chuyện thân mật, suy nghĩ gì đó liền mở cửa đi xuống chỗ hai người, cất tiếng gọi Diệp Ninh Mạc:" Này nhóc!"" Vâng, anh rể!"Trần Trì và Diệp Ninh Quân cũng bị một tiếng anh rể mà làm cho ngớ người, Trần Trì vui vẻ lấy bao lì xì ra đưa cho cậu. Có vẻ như Trần Trì rất thích nghe thấy hai từ "anh rể" này!" Em cảm ơn anh rể!" " Ăn nói lung tung!"" Không sao! Sớm hay muộn cũng đều gọi như vậy cả. ""Đúng đúng!""Hừ, vậy thôi bọn chị đi đây!"" Vâng, chị và anh rể chơi tết vui vẻ!"Khi vào trong xe Trần Trì vẫn tươi cười khiến cô không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, hai người không về nhà riêng nữa mà chạy đến nhà lớn bởi vì mấy ngày trước đó ông nội Trần đã đe doạ bọn họ, nếu không về ăn tết cùng gia đình thì ông sẽ bỏ nhà ra đi, còn dặn dò khi Trần Trì đến bắt buộc phải mang Diệp Ninh Quân theo còn không thì cậu cũng không cần về nữa. Nghe tin Diệp Ninh Quân sắp đến, Ngô Dao và ông nội Trần hào hứng đứng ngồi không yên, ngó tới ngó dọc trông ngóng cô đến. Nghe tiếng xe bên ngoài, ông nội Trần và Ngô Dao vui cười đi ra đón cô. Hai người không liếc đến Trần Trì mà kéo cô đi vào trong, Trần Trì bị cướp người khuôn mặt bồng chốc trầm xuống đi theo sau bọn họ. "Tiểu Quân, con có mệt không?"" Tiểu Quân con đói bụng, ta bảo bọn họ làm đồ ăn cho con. ""Dạ không cần đâu ạ!"" Không cần khách sáo, chúng ta đều là người một nhà cả. Con cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình. ""Ta đã gọi người chuẩn bị phòng cho con rồi để ta dẫn con lên. "" Cô ấy ở chung phòng với con. Con tự mình đưa cô ấy lên!"Trần Trì nói xong liền nắm tay đưa Diệp Ninh Quân đi tham quan, lúc trước còn chưa kịp tham quan nên lần này đưa cô đi từng chỗ căn nhà cậu. Mọi thứ trong nhà cậu đều được thiết kế rất tỉ mỉ, đồ cổ, đồ xa xỉ đều có đầy đủ. Cậu dẫn cô đến một căn phòng khác, nơi đây cô chú ý đến đàn piano lớn được đặt giữa phòng, cô tò mò sờ vào cây đàn và quay qua nhìn cậu. " Cậu biết chơi đàn sao?""Ừm, lúc nhỏ có chơi. "" Có thể đàn một bản nhạc cho tớ nghe được không?"" Lại đây ngồi đi, sau này tôi sẽ dạy cậu đàn!"" Tốt quá!"Ngón tay tinh tế chạm lên phím đàn, nhìn bộ dáng Trần Trì chơi đàn phải nói rất điêu luyện, cô ngắm nhìn đến ngẩn người ra. Ở dưới sảnh nghe được tiếng đàn của phát ra, Trần Hạp lên tiếng:" Đã bao lâu rồi không còn nghe âm thanh của đàn phím này!" Quả thật là rất lâu, gia đình bọn họ mới nghe được Trần Trì đàn bản nhạc này, ba người ngồi tận hưởng giai điệu quen thuộc, vừa chơi cờĐến gần chiều, Diệp Ninh Quân cùng Trần Trì đi xuống, thấy Ngô Dao đang ở trong bếp, cô liền ngỏ ý muốn qua đó giúp, Trần Trì thì ra bên ngoài ngồi xem hai người đàn ông chơi cờ. "Dì để con phụ dì một tay. "" Không cần phiền con đâu, ta làm được. "" Dạ không sao ạ, cứ để con phụ. "" Vậy dì cảm ơn con nhé!"" Con mới là người phải cảm ơn mọi người. "" Ẩy con bé này lại khách sáo nữa rồi!"Hai người vừa làm vừa nói chuyện cười rôm rả, bà càng ngày càng ưng con dâu này!Khác xa với không gian vui vẻ trong phòng bếp, ở bên ngoài ông nội Trần chơi cờ thua con trai mình liền bực mình gọi cháu trai mình đến giúp nhưng Trần Trì thản nhiên từ chối và bước vào trong bếp kiếm Diệp Ninh Quân. Ông nội Trần tức giận phải phục thù cho bằng được, tự mình xông ra trận với con trai mình tiếp tục, chân mày ông nộiTrần nhíu lại sắp xích lại gần nhau mắt đăm đăm nhìn quân cờ gần cả buổi vẫn chưa dám đi bước nữa. " Cha nhanh lên một lúc, sắp đến giờ ăn rồi!"" Hấp tấp cái gì? Ngồi im lặng đi. "Trần Hạp thở dài tiếp tục ngồi chờ, Trần Trì biết bản thân dù có giúp ông nội Trần thì cũng chẳng thắng nổi cha cậu. Từ xưa đến nay, Trần Hạp là thân đồng chơi cờ, cậu lại ghét bộ môn này nên trước giờ không hề đụng vào. Thấy Trần Trì bước vào, Ngô Dao không nhịn dược mà trêu ghẹo hai đứa nhỏ. " Mới xa nhau một chút đã mò vào đây! Sợ mẹ bắt nạt Tiểu Quân à!"" Con sợ mẹ cướp người!"" Hừ! Nhóc thối. "Hai người được Trần Trì giúp đỡ nên cũng nhanh hơn một chút, cuối cùng Diệp Ninh Quân cũng hiểu cậu nấu ăn giỏi là do di truyền. Các món ăn đều được Ngô Dao tỉ mỉ trang trí, những món nhanh chóng được bày ra. Nghe tiếng gọi ăn cơm, ông nội Trần như thoát được liền đưa tay xáo trộn quân cờ bởi vì ông nội Trần sắp thua. Trần Hạp lắc đầu nhìn ông, bật cười đi phía sau. Trên bàn ăn, Diệp Ninh Quân được gắp thức ăn, được quan tâm, cô cảm thấy đầy mới thực sự là một gia đình.