Giờ giải lao, Trần Trì nắm tay Diệp Ninh Quân đi ra ngoài, Thẩm Giai nhìn họ tay trong tay muốn đứng ra ngăn cản, Lục Hiểu Minh và Chu Tịch thấy thế liền đứng trước mắt cô ta, Thẩm Giai trừng mắt với bọn họ rồi quay về chỗ ngồi. Trần Trì đưa Diệp Ninh Quân lên sân thượng, cho dù có chống cự cũng không thoát khỏi bàn tay kia nên cô mặc chi cậu đưa mình đến đâu. Vừa đến sân thượng, cô đã bị cậu ép vào tường, môi mỏng chuẩn xác áp lên môi cô, ham muốn của cậu mỗi khi ở gần cô dường như chẳng kiểm soát được. " Ân... "Bàn tay tinh tế lướt xuống sờ đến đùi thon dài mềm mịn, cô hốt hoảng vội lấy tay ngăn chạy ban tay đang chạy loạn kia, muốn mở miệng kêu cậu dừng lại nhưng lại tạo cơ hội cho cậu đưa lưỡi vào trong, nụ hôn càng ướt át càng mãnh liệt hơn, cô cảm nhận bản thân không thể thở nổi, đôi mắt long lanh chứa một lớp mỏng tầng sương mơ hồ muốn ngất đi. " Ha!!"Trần Trì rời môi, cậu liếm vài cái rồi để cô dựa vào người cậu, thuận tiện cậu bế cô lên đi đến chỗ ghế ngồi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ đôi má đang ửng đỏ kia, cậu lại nhịn không được mà hôn lên nó một cái rồi chôn sâu vào cổ của cô hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của cô. " Đừng, tớ nhột!"" Hôm qua xảy ra chuyện gì?"" Gia đình với tớ có chút chuyện, tớ muốn chuyển đến kí túc xá. "" Bọn họ ức hiếp cậu sao?"" Chỉ là tớ không muốn sống và xài tiền của bọn họ nữa. "" Có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với tôi, tôi giải quyết giúp cậu. "" Vậy cậu có thể cho tớ vay tiền không?"" Bao nhiêu?"" Tầm 1000 nhân dân tệ, tớ sẽ trả cho cậu sớm nhất có thể. "" Tôi không thiếu tiền nên không cần trả lại. "" Không được, tớ sẽ trả cho cậu!"" Chi bằng trong một tháng này mỗi ngày đều hôn tôi một cái để trừ nợ. " " Lưu manh, không nói chuyện với cậu nữa. Tớ đi tìm thầy chủ nhiệm để đăng kí!"" Tôi đi với cậu. "Trần Trì không hỏi Diệp Ninh Quân dùng số tiền đó làm gì, chỉ cần cô muốn tiêu xài cậu đều có thể cho không cần phải trả lại. Đến văn phòng, Diệp Ninh Quân còn nghĩ cậu sẽ chờ ở bên ngoài, nào ngờ cậu cũng vào làm đơn xin chuyển vào kí túc xá giống cô. Thầy chủ nhiệm có hỏi lý do, cô lảng tránh nói sự thật chỉ nói thời điểm cuối cấp nên chuyển vào kí túc xá cho tiện học bài, đường xá về nhà cũng tương đối xa. Làm đơn xong, chỉ còn cho hiệu trưởng duyệt, chiều nay cô đã có thể chuyển vào kí túc xá. Trước khi về lớp, Diệp Ninh Quân ghé vào nhà vệ sinh một chút, cô có bảo cậu về lớp trước nhưng cậu nhất quyết muốn chờ cô bên ngoài, cô khuyên không được đành mặc kệ. Cô đi ra rửa tay nào ngờ đụng phải mặt Thẩm Giai, trên người cô ta có vẻ có chút nguy hiểm đó là cảm nhận của cô. Thẩm Giai nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh Quân, nhướng mày một bên, cô ta đi lại rồi chỉnh trang trước gương, cất giọng lên:" Cậu và Trần Trì quen nhau sao?"" Không phải. "" Hừ, cũng đúng! một nhân vật qua đường làm sao có thể có được tình yêu của nam chính được chứ? Cậu nói xem có đúng không?"Diệp Ninh Quân bất động kinh ngạc nhìn về Thẩm Giai, khuôn mặt trong trẻo kia hiện giờ đã biến mất chẳng khác gì những nữ phụ ác độc. Thẩm Giai cười cười nhìn cô, cô ta nhẹ nhàng đi đến rồi thì thầm vào tai của cô. " Tôi là nữ chính, còn cậu là nữ phụ cho nên biết vị trí của mình ở đâu thì rút lui ở đó, đừng trèo cao quá!"" Tôi cảnh cáo cậu trước rồi đấy!"" Cậu... là Thẩm Giai sao?"Thẩm Giai cười đắc ý rồi quay người rời đi không trả lời cô thêm câu nào khác. Diệp Ninh Quân không nghĩ nữ chính cũng bị người khác xuyên qua, nữ chính hiện tại đã khác nguyên gốc e rằng sau này cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, cô muốn nói rõ với Thẩm Giai nhưng vừa mới đi ra đã không thấy người đâu cả, chỉ thấy Trần Trì đang đứng dựa vào tường, gương mặt điển trai câu mày lại. " Chúng ta về lớp thôi. "Về đến lớp thì Chu Tịch ngồi trước mặt cô hỏi thăm tình hình, biết được tin tức cô chuyển vào kí túc cùng phòng với mình, cô nàng vui đến mức cười lớn. Lục Hiểu Minh biết tin Trần Trì cũng chuyển vào kí túc xá, gương mặt thanh tú lại trầm đi, nhìn có vẻ uất hận. " Sao cậu không kêu mình chuyển vào cùng cậu. "" Cậu muốn ở chung với tôi!" " Đương nhiên rồi. Nhưng mà ở đây cậu ở nhà riêng mà sao lại chuyển vào kí túc xá làm gì?"Hai cô nàng kế bên nghe được Trần Trì có nhà riêng liền kinh ngạc đúng là người giàu, cô cũng có thắc mắc cậu ở nhà riêng đầy đủ tiện nghi còn thoải mái sao lại chuyển vào kí túc xá chật chội còn phải bon chen giành cầu tắm nữa. " Giữ người. "" Haha, đồng vợ đồng chồng. Cậu chiếm hữu quá rồi đấy!"Nghe hai nói chuyện mà gương mặt của Diệp Ninh Quân đỏ lên, thấy thế Chu Tịch còn mở miệng trêu ghẹo, cô hận không thể mở cửa sổ kế bên ra rồi nhảy xuống chạy trốn, Chu Tịch và Lục Hiểu Minh cười trêu ghẹo, Trần Trì ngồi kế bên dịu dàng nhìn cô, khoé miệng cũng giương lên. Thẩm Giai càng nhìn càng hận Diệp Ninh Quân, đáng lẽ vị trí đó nên thuộc về cô ta mới đúng, cô ta mới là nữ chính, cô ta nghiến răng ken két, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh Quân. Chu Tịch vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô ta liền giật mình khều khều cô rồi nói nhỏ. " Ánh mắt của bạn học Thẩm như muốn giết cậu đến nơi. "Diệp Ninh Quân cũng nhìn Thẩm Giai, bốn ánh mắt chạm nhau, cô cũng công nhận khi chạm phải ánh mắt đó, cả người cô đều sợ toát mồ hôi lạnh. Sao có thể hung ác đến mức này!" Các cậu có muốn học nhóm không?"" Có. "" Vậy cuối tuần chúng ta cùng đến thư viện đi!"" Đến thư viện làm gì, đến nhà riêng của Trần Trì đi, cậu ấy học giỏi có thể giảng giúp tụi mình bài tập khó, cậu nói xem đúng không A Trì. "" Ừm. "" Vậy cũng được, cuối tuần đến nhà cậu ấy. Đúng rồi cậu nói địa chỉ đi. "" Căn hộ 502 lầu năm, toà chung cư Thịnh Mẫu. "Đây là lần đầu Chu Tịch nói chuyện với nam thần Trần Trì, trong lòng cô nàng có hơi hồi hộp một chút. Nghe đến chung cư Thịnh Mẫu, cô nàng há hốc tại chỗ, những căn hộ đó đều là hạng giàu có mới ở đó, là chung đắt đỏ bậc nhất thành phố. " Haha nếu đưa cậu đến nhà chính của A Trì chắc cậu sẽ choáng ngộp về độ giàu có của nhà cậu mất. "Bốn người cùng luyên thuyên một hồi cũng đã đến giờ học, cuối tuần đến nhà Trần Trì học cũng tốt, như vậy cô sẽ được ôn nhiều bài hơn, kiến thức cũng sẽ củng cố nhiều hơn, điều quan trọng hiện giờ lại cố gắng học tập lấy được học bổng còn việc phần nữ chính có người khác xuyên qua hay không cũng không quan trọng nữa.