Hoàng Văn Đông sao mà đồng ý được. Cậu nhanh nhẹn chui tọt vào trong rồi đặt tô lên bàn, sau đó vội vã chạy ra. "Em về đây!"Trong tô là một phần thịt hầm củ cải. Cục thịt hơi to, nhìn giống phần đùi, không biết là thịt con gì, vị hơi mặn, ăn với cơm khá ngon miệng. Sau bữa ăn, Gia Linh giành phần rửa chén. Dương Gia Nghi suy nghĩ một chút thì đồng ý. Thời bấy giờ, những đứa trẻ ở nông thôn có thể phụ giúp việc nhà từ rất sớm. Gia Linh lại được bà Sáu "huấn luyện" nên cô không lo. Vả lại chuyện rửa chén cũng không phải là chuyện nặng nhọc gì. Trong lúc này, Dương Gia Nghi cũng không rảnh rỗi. Chăn và nệm phơi từ sáng đã khô, cô phải lấy chúng vào. Quần áo ba ngày nay đã chất đầy thau nhỏ, cô mang chúng ra giặt rồi phơi lên. Gia Ngọc như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau. Hai cái chân ngắn chạy qua chạy lại rất đáng yêu. Đợi mấy chị em bận rộn xong hết thì đã là sáu giờ chiều. Trời đã sập tối. Dương Gia Nghi cho củi vào lò, nhóm lửa. Hơi nóng bay ra rất nhanh. Phòng bếp và phòng ngủ dần ấm lên. Cô cho thêm hai khúc củi to vào. Phòng ngủ, Gia Linh Gia Ngọc đã lên giường. Dương Gia Nghi mới nhớ ra cả ba chưa uống sữa. Cô nghĩ tới việc Gia Ngọc đái dầm thì hơi do dự. Nhưng khi thiếu nữ nhìn về phía hai em. Bóng dáng gầy yếu của chúng in lên vách, da cũng trắng xanh nhợt nhạt. Cô nghĩ thầm, thôi, đái dầm thì đái dầm vậy, bọn nhỏ cần dinh dưỡng hơn. Dương Gia Nghi trở lại bếp. Cô nấu một nồi nước sôi. Lúc này mới phát hiện nhà còn thiếu bình giữ nhiệt, lần sau phải nhớ mua. Lửa lớn, nước sôi rất nhanh. Vẫn là ba ly sữa như hôm trước. Cô không quên mình cũng cần được chăm sóc. Thời này mà, thứ gì cũng chất lượng hơn đời sau rất nhiều. Sữa đậm vị, ngọt ngào đến khó tả. Đầu lưỡi như muốn bị nuốt rớt. Uống một lần, dư vị một lần, rất khó quên. Gia Ngọc ôm cái ly thật chặt. Gia Linh lại từ tốn hơn, mỗi lần chỉ uống từng chút một. "Chị ơi... " Gia Linh ngập ngừng. "Hả?" Dương Gia Nghi ngước mắt. "Mình còn tiền không ạ?" Cô bé hỏi. "Sao em lại hỏi vậy?""Dạ... " Cô bé ngập ngừng: "Hai ngày nay chị em mình toàn ăn cơm trắng với thịt, giờ lại uống sữa... ""... Nếu không đủ tiền, chị không cần cho em uống sữa đâu, để dành cho chị với Gia Ngọc uống được rồi. "Dương Gia Nghi bật cười: "Không cần đâu, nhà tiền còn đủ, yên tâm đi, chị nuôi nổi hai đứa mà. "Gia Linh nghe chị nói vậy thì tin, không hỏi nữa. Uống xong, Dương Gia Nghi bảo Gia Linh và Gia Ngọc chơi với nhau. Cô lại mang giấy bút ra để làm nhiệm vụ. Chuyện đêm qua đã làm cô hiểu được phải có một ít điểm dự phòng, phòng khi có trường hợp đột xuất diễn ra. Đôi khi số điểm không lớn nhưng nó có thể dùng để cứu mạng. Hôm nay tâm trạng của cô không tệ lắm nên quyết định cho nữ chính cái bàn tay vàng đầu tiên... . Mộc Lam và em trai Mộc Hiên rơi xuống vực sâu sau, thân thể cả hai bị đá núi làm bị thương, máu hoà lẫn với thịt nát, xương cốt như muốn vỡ vụn. Hai chị em đã đau ngất. Đúng lúc này, có thứ gì đó trong máu của họ bị đánh thức. Trán cả hai xuất hiện một cái hoa văn hình giọt nước màu bạc. Một cái hình cầu màu vàng đột ngột hiện ra, bao lấy hai thân thể nhỏ yếu rồi tất cả cùng nhau biến mất trước khi yêu thú lần theo mùi tanh của máu mà tìm đến. Đến khi Mộc Lam và Mộc Hiên tỉnh dậy, họ phát hiện đang nằm trong cái mật thất mà trước kia tránh né tà tu. Có điều, nó đã khác xưa rất nhiều. Nếu lúc trước mật thất chỉ có thể chứa hai chị em, thì giờ đây nó đã rộng ra gấp trăm lần, bên trong chứa toàn sách là sách. May mắn hai chị em đều không phải kẻ thất học. Từ đống sách này, chị em nhà họ Mộc mới biết gia tộc của họ có nguồn gốc sâu xa, là hậu duệ của tộc Nguyệt Lôi. Vào thời thượng cổ, tộc Nguyệt Lôi là một trong năm gia tộc nắm giữ sức mạnh phi thường, họ có thể nắm giữ thiên phú hơn người, tu vi tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, có lời đồn máu của họ có thể giúp tránh thoát sự dò xét của Thiên Đạo. Hai chị em Mộc Lam tìm tòi mãi mới tìm được sách dạy tu luyện. Sau đó, họ vừa tu luyện, vừa dùng mật thất để tránh né yêu thú, dựa vào nó để kiếm thức ăn lấp đầy bụng. Tu vi của hai chị em dần cao lên, tri thức cũng dự trữ được rất nhiều. Bất tri bất giác, họ đã ở dưới vực năm năm, quần áo trên người cũng trở nên nhỏ bé, bị da thú thay thế. Trong khoảng thời gian này, dựa vào đống sách cổ, Mộc Hiên học được cách luyện đan, Mộc Lam học được cách vẽ bùa. Tuy cả hai chỉ mới là sơ cấp nhưng với việc không có sư phụ dạy dỗ, họ đã có thiên phú hơn rất nhiều người rồi... . Dương Gia Nghi viết đến đây thì hài lòng gật đầu. Cô muốn chị em nhà họ Mộc siêng năng cần cù để học hỏi sau đó mới từ từ lấy được thành quả. Lúc trước, khi đọc tiểu thuyết, cô không thích nhân vật chính quá dễ dàng có được thành tựu lớn, như vậy thì truyện sẽ không còn sức hấp dẫn nữa.