Phi Loan rất thông minh cho nên rất nhanh đã học được những thứ đơn giản, nàng chăm chỉ gần mười ngày liền không trễ một buổi nào khiến cho nữ quan vô cùng hài lòng. Suýt chút nữa bà đã bị những lời đồn không hay mà đánh giá sai vị tam công chúa này. Sau khi hoàng hậu biết thì vô cùng hài lòng, bà ta không nghĩ rằng nữ nhi của mình lại quyết tâm cao như thế. Thế là cứ như vậy ban ngày Phi Loan học tập cùng với nữ quan, đến buổi trưa thì đến Đông cung học hỏi thêm với thái tử để bồi dưỡng tinhg cảm, đến chiều tối thì trở về học cầm, kỳ, thi, họa. Thời gian này phải nói là nàng miệt mài học tập không dám chểnh mảng chút nào, căn cơ của nàng không vững nếu lười biếng e rằng sẽ đổ sông đổ biển. Nghĩ đến kết cục của nữ phụ nàng lại càng có động lực để cố gắng, tương lai tươi sáng của nàng không thể bị nhốt lại được. Tin đồn tam công chúa ham học hỏi lan rộng khắp hoàng cung, ngay cả hoàng thượng cũng nghe thấy đã triệu kiến nàng mấy lần. Hoàng thượng đối với tam công chúa cảm thấy vô cùng phiền chán, thứ nhất là vị hoàng hậu cho nên hoàng thượng mới bài xích nữ nhi này hơn. Dương gia trong triều hống hách bá đạo không coi ai ra gì, lúc nào trong tâm niệm cũng muốn ông phế thái tử để đưa tam hoàng tử lên thay. Cũng may mẫu tộc của Tiên hoàng hậu cũng không phải đèn đã cạn cho nên bọn chúng mới không dám lộng quyền. Đối với ông ngôi vị trữ quân chỉ có thể là đại nhi tử của mình, ông đã có lỗi với tiên hoàng hậu quá cố rồi cho nên đây là điều duy nhất ông có thể làm cho bà. Thứ hai tam nữ nhi này từ bé cậy có mẫu thân là hoàng hậu nên vô cùng hống hách cho nên ông càng ghét bỏ hơn, số lần ông gặp nữ nhi này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng đến khi gặp rồi ông lại bị thu hút vởi dáng vẻ linh động của nàng, khuôn mặt tươi sáng như trăng rằm khiến cho ai cũng yêu thích. Phi Loan đương nhiên là biết tầm quan trọng của hoàng thượng cho nên ngày đầu tiên gặp nàng đã thể hiện hết tất cả bản lĩnh của mình, cố gắng để lại ấn tượng tốt, và đương nhiên hoàng thượng cũng vì thế mà nhìn nàng với ánh mắt khác. Nàng thật cảm ơn ông trời vì đã cho nàng xuyên vào thời điểm khi còn nhỏ này, với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của nàng, ưu điểm thì có thừa có ai lại không bị chinh phục chứ. Vì thế cho nên cứ mấy ngày hoàng thượng lại triệu kiến nàng, mà nàng cũng không làm hoàng thượng thất vọng, lần nào nàng tới cũng mang một số phát minh cho phụ hoàng xem, phụ hoàng vô cùng thích thú. Đùa nàng là một người phụ nữ trưởng thành thời hiện đại những cái phát minh nhỏ nhỏ của nàng cũng đủ khiến mọi người ở đây trầm trồ rồi. Lúc này đây nàng đang ôm lấy cổ của thái tử ca ca để Y cõng mình trở về Dao Hoa cung, thời gian này tình cảm hai huynh muội đã vô cùng thân thiết. Phi Loan thời gian này học hành mệt mỏi cứ đến Đông cung là cả người lại uể oải, một phần nàng cũng muốn nũng nịu để cho Y nuông chiều mình, có như thế nàng mới dần chiếm được tim của Y. Triệu Cảnh Hoàng có phần thương tiếc nói :"Hay là muội giảm bớt áp lực học xuống, muội đang tuổi chơi làm gì mà ép mình nhiều như vậy chứ ". Phi Loan ôm cổ rồi ép xát vào tai Y thỏ thẻ nói :"Sư phụ đã nói rồi sau lần này muội có thể nghỉ ngơi, muội đang luyện một điệu múa, sắp đến sinh thần của ca ca muội sẽ múa cho huynh xem có được không ?". Cảnh Hoàng lắc đầu về sự bướng bỉnh của nàng, từ khi hai người qua lại đến nay phàm là những gì muội ấy thích đều cố gắng làm không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, tính cách này có đôi phần giống Y. Tình cảm hai người cứ thân thiết từng ngày như vậy, Phi Loan chợt nhớ đến lần trước hoàng hậu khi biết chuyện giữa nàng và thái tử đã tức giận rất lâu. Ngày hôm đó bà đã sai người gọi nàng đến bắt nàng không được thân thiết với thái tử nữa ,nàng kiên quyết không đồng ý cho nên bị hoàng hậu phạt quỳ. Cho dù bắt nàng quỳ có liệt chân nàng cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu, cố gắng lắm nàng mới nhận được tín nhiệm cùng tình cảm của huynh ấy nàng ngu gì mà từ bỏ. Nhưng vị mẫu hậu này của nàng cũng thật nhẫm tâm, bắt nàng quỳ đến tận ba canh giờ khiến cho đầu gối nàng muốn phế bỏ. Nhưng cái nàng muốn là điểu này, nàng càng gan lý bướng bỉnh, càng bị phạt lâu thì thái tử ca ca sau khi biết được sẽ càng áy náy và thương nàng nhiều hơn. Cuối cùng may sao hoàng thượng nhận được tín hiệu cầu cứu của nàng nên đã đến Trữ Tú cung giải cứu cho nàng. Sau khi biết nguyên nhân hoàng hậu phạt nàng quỳ thì phụ hoàng đã nổi trận lôi đình phạt cấm túc hoàng hậu trong Trữ Tú cung để kiểm điểm. Sau lần này nàng và hoàng hậu trực tiếp trở mặt nhau, điều này cũng trong tính toán của nàng nhưng mà nàng không ngờ là nó đến hơi sớm mà thôi.