Dù sao... Trước đó, nói cho cùng, quả thật là gã cố tình chơi xấu, ngáng chân Đao Sơn một cái. Rất nhiều người so sánh võ học trong Kim Dung và Cổ Long, xem cao thủ bên nào thắng bên nào, song chuyện này thật ra rất buồn cười. Hai vũ trụ, tuy cùng một thể loại, nhưng lại không có chung một bộ quy tắc. Cổ Long thiên về tình tiết, những trận giao đấu võ công phần nhiều là phụ trợ. Cao thủ so chiêu, mấu chốt quyết thắng thường là yếu tố ngoại cảnh. Cũng vậy mà nói “thiên hạ võ công, duy khoái bất phá”. Tiểu thuyết Kim Dung lại trái ngược. Đã nhanh thì không thể mạnh, muốn có uy lực thì không thể câu chấp ở tốc độ. Tuy hai con đường “nhanh” và “mạnh” trăm sông đổ về một biển, đều có thể đạt tới đỉnh cao, nhưng thực ra lại là quan hệ tỉ lệ nghịch. Nếu phải giải thích, thì trong truyện Kim Dung, nội lực tăng cường sức mạnh của chiêu thức nhiều hơn quán tính. Vận công mất thời gian, điều động nội lực từ đan điền vào kinh mạch, rồi phát ra ngoài cũng không phải chuyện có thể xong ngay lập tức. Súc thế càng lâu, nội lực quán trú càng lớn, thì uy lực càng mạnh. Thế nên, truyện Kim Dung mới có những pha thể hiện phi nhân loại, phá vỡ định luật vật lý. Tỉ như lần Hoàng Dược Sư ném cái chày bay chậm rãi, dập dờn, nhưng Doãn Chí Bình vừa đỡ thì cả người bị đánh bay mấy mét, gãy răng nôn máu. Cũng không bỗng dưng mà Thái Cực Quyền lấy chậm đánh nhanh có thể vặn cho A Tam tàn tật cả đời. Đao Sơn chắc chắn đã nghe ngóng được kiếm lý của Độc Cô Cầu Bại. Bây giờ Nguyễn Đông Thanh quăng cho Bạch Thiên Ảnh đao lý của Lý Tầm Hoan, chẳng khác nào đưa dòng code của ngôn ngữ này vào chương trình dùng ngôn ngữ khác. Người của Đao Sơn ngộ đao theo hướng này, không xung đột cháy CPU đã là chuyện may mắn. Đương nhiên, nói theo một cách khác, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Giống như thần công Thiếu Lâm, muốn học phải có Phật lý tương ứng đi kèm, bằng không sẽ lâm vào võ học chướng, càng luyện càng chết như Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn. Nếu Đao Sơn chỉ biết cái trước mắt, vì đối kháng với Kiếm Trì mà bất chấp ngộ đao, thì hiện giờ chỉ sợ thế lực này cũng không còn được bao nhiêu tuổi thọ nữa. Bạch Thiên Ảnh dùng mưu thừa nước đục thả câu, Nguyễn Đông Thanh cũng có chiêu đục nước béo cò. Chính trị nhiều lúc chính là như vậy. Ngươi biết chọn thời cơ nhảy ra, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, ta cũng có thể nhắm ngay mạng sườn mà cho ngươi một nhát dao. Ngoại giao bình thường, như đi trên băng mỏng. Ngoại giao cây tre, chẳng khác nào nhảy disco trên rừng đao. Bây giờ, đứng trước mặt Nguyễn Đông Thanh là một nan đề: muốn dụ dỗ Đao Sơn nhập đội, cần phải tìm cách chuyển đổi, đưa câu lệnh “Lý Tầm Hoan” vào chương trình “Kim Dung”. Nguyễn Đông Thanh chậm rãi nhặt một miếng lá cây lên, kẹp trong hai ngón tay: “Đao vương còn nhớ tại hạ từng nói gì với Bạch cô nương không?”Đao vương nói:“Tiên sinh từng kể cho Thiên Ảnh về một Lý Thám Hoa bệnh tật quấn thân, trên tay cầm một ngọn phi đao bình thường, khắc tượng người yêu. Phi đao trong tay y, nhanh hơn cả ý nghĩ của một người, cũng chưa bao giờ trượt. Người ta chỉ sợ ngọn phi đao khi nó ở trên tay, và nó cũng chỉ khủng bố tinh thần địch thủ khi ở trên tay vì khi nó được phóng ra thì người ta sẽ không còn sợ nữa, người chết không biết sợ. ”Nguyễn Đông Thanh thấy lão đọc chẳng khác nào trẻ con tập đọc thuộc lòng, không sai lấy một chữ, thì gật đầu. Hồi đó, gã lấy phần giới thiệu truyện của cuốn *Tiểu Lý Phi Đao*, cùng với chi tiết Lý Tầm Hoan giết Bá Hiểu Sinh, gom thành một nồi thập cẩm, quăng cho Bạch Thiên Ảnh. Tuy Đao Sơn phát hiện vấn đề, không để đệ tử tinh nghiên, cũng chưa tìm cách dung hòa vào Đao đạo đang đúc, song cũng ghi nhớ nằm lòng. Nguyễn Đông Thanh nói:“Đúng. Năm xưa Đao Vương Nhậm Ngã Cuồng kỳ tài ngút trời, chiêu số thế tục không làm gì được, võ công thiên hạ đều bị y phá giải. Nhưng cuối cùng, lại bại dưới tay Hàn Kinh Vũ. ”Nhắc đến chuyện này, gương mặt Đao Vương sa sầm lại, những đệ tử nội môn, đám trưởng lão trong núi biểu tình đều nhăn hí như khỉ. Nhậm Ngã Cuồng bị Hàn Kinh Vũ đánh bại đến nay vẫn là vết thương cũ của Đao Sơn. Mỗi khi bị vạch ra, đệ tử trong núi cơ hồ đều phải nổi giận, cho dù là Đao Vương hay Tiểu Đương Gia thì càng không cần phải nói. Một người là thủ lĩnh trên mặt nổi. Một người là kẻ kế thừa ý chí của Nhậm Ngã Cuồng. Thế nhưng, lần này, bọn hắn lại chỉ có thể ngậm miệng, nuốt lửa giận vào bụng. Ai bảo người phía trước là Bích Mặc tiên sinh?Đao Vương cố nặn ra một nụ cười, nói:“Tiên sinh, hình như tổ sư của bản phái không liên quan gì đến chuyện giải thích đao lý thì phải?”Ở đây giải thích một chút, thánh địa mang tên Đao Sơn thì đã tồn tại ở Huyền Hoàng giới từ trước Phản Thiên Chi Chiến, có lẽ là từ thời Long Lân đại chiến. Song, trong Phản Thiên Chi Chiến, sau khi Đao đạo vỡ vụn, Đao Sơn cũng lụn bại theo. Phải mãi đến hơn ba ngàn năm trước, khi Nhậm Ngã Cuồng xuất thế với dục vọng khôi phục Đao đạo, thì mới có Đao Sơn của ngày hôm nay. Lại nói, các đời chưởng môn Đao Sơn từ đó gọi Đao Vương, truyền ngôi dựa theo việc tiếp nhận trùng đồng, kế thừa ý chí họ Nhậm. Thế nên, lão được coi là tổ sư của Đao Sơn cũng không phải chuyện gì lạ. “Không. Có liên quan đấy. ”Nguyễn Đông Thanh cười, đoạn chậm rãi đưa tay ra trước, hỏi:“Đao Vương được chân truyền của Nhậm Ngã Cuồng, đã là thái sơn bắc đẩu trong giới đao khách. Dám hỏi chiêu này ngài phá thế nào?” Im lặng. Toàn bộ sảnh đường tiếp khách lặng ngắt như tờ. Đao Sơn trầm tư, ánh mắt quét dọc từ đầu đến chân Nguyễn Đông Thanh, cố gắng tìm kiếm sơ hở. Cánh đao linh trưởng lão thì châu đầu ghé tai, thấp giọng bàn tán. Thỉnh thoảng lại có một kẻ lớn tiếng quát:“Không đúng! Không đúng! Các ngươi đều là bọn đầu đất!”Mà thiên kiêu của Đao Sơn cũng ngẩn người, nhìn về phía Bích Mặc tiên sinh không chớp mắt. Nguyễn Đông Thanh hất tóc, cố gắng bắt chước khí chất của Phong Thanh Dương bản Vu Thừa Huệ, im lặng không nói tiếng nào. “Tiên sinh, ngài muốn nói gì?”Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu cũng không có lời giải, Đao Vương quyết định lùi bước xin thỉnh giáo. Nguyễn Đông Thanh hít sâu một hơi, cơ hồ là bưng nguyên lời thoại của Phong Thanh Dương trên Tư Quá Nhai ra đọc một lần:“Muốn bổ củi phải có củi để bổ. Muốn phá chiêu phải có chiêu để phá. Thế nhưng, chiêu số là phần ‘tĩnh’ còn người dùng chiêu lại là phần ‘động’. Chiêu số tĩnh phá giải kỳ tuyệt đến đâu đến khi gặp chiêu số động liền chịu bó tay, chỉ còn đường để mặc cho người ta tru lục. Thành thử cho dù các vị có dùng cả đời để thuộc đến hàng ngàn hàng vạn chiêu số tĩnh, thì khi gặp phải cao thủ chân chính vẫn sẽ bị phá giải sạch sành sanh. “Sử dụng chiêu linh động, mới chỉ là bước đầu. Tuyệt luân là khi ra tay không còn chiêu thức nữa. Chiêu thức dù có cao thâm đến đâu mà để đối phương tìm thấy đường lối là vẫn có thể nhận ra kẽ hở để phá giải. Còn như đã không còn có chiêu thức nữa, thì địch nhân phá vào đâu?”Đao Vương nghe vậy thì giật mình chấn kinh. Đám đệ tử nội môn cùng thiên kiêu của Đao Sơn cũng sững sờ, cảm giác đầu ong ong như có chuông đồng đang rung. Riêng hai người Quách Bình Minh, Tần Trảm từng có qua chiêu qua với Lý Thanh Vân thì còn có cảm ngộ khác. Họ chính đang tự hỏi đám đệ tử cổ viện có thể tiến bộ thần tốc như vậy trong Táng Thi đinh một năm nay liệu có phải chính là do thấm nhuần tư tưởng “vô chiêu thắng hữu chiêu” mà Bích Mặc tiên sinh mới nói hay không. Dẫu sao, mới hơn một năm trước, khi chiến tranh Hải Thú mới bắt đầu, hai người bọn họ còn có thể tự nhận là sàn sàn với Toái Đản Cuồng Ma. Khi ấy, tuy hai người cũng phải công nhận họ Lý chiêu thức quái dị, chiết chiêu giải chiêu lại có thành tựu không tệ, song cũng chỉ dừng ở đó. Thế nhưng, nghe kể những chiến công của Lý Thanh Vân trong gần một năm qua trong Táng Thi đinh, họ cũng không dám chắc nếu đặt mình vào vị trí của y, liệu bản thân có thể làm được đến mức nào. Bạch Thiên Ảnh thì lần trước ở thành Bạch Đế không biết đã nhìn thấy cái gì trong Tuế Nguyệt Trường Hà, mà ánh mắt nhìn Bích Mặc tiên sinh còn có chút phức tạp, không biết là đang toan tính gì. Nguyễn Đông Thanh thu hết những phản ứng này vào mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là hắn qua được cửa đầu tiên. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vừa rồi hắn trông chấn định, có khi còn lầm tưởng Bích Mặc tiên sinh của chúng ta thật sự là một vị cao nhân ẩn thế nào đó đang truyền đạo. Nhưng bản thân Nguyễn Đông Thanh biết rõ, nếu không phải cơ thể này của hắn có chút đặc thù, lại thêm đây là Huyền Hoàng giới chứ không phải vũ trụ của anh hùng đầu hói nào đó, thì có khi ngày mai người ta sẽ bắt đầu truyền tai nhau về động cơ Bích Mặc hay động cơ Đông Thanh gì gì đó cũng nên... Nay thấy người của Đao Sơn đã bắt đầu bị lung lay, Nguyễn Đông Thanh quyết định rèn sắt khi còn nóng, thế là nói:“À mà, người tặng Đao Sơn mảnh vỡ Đao Đạo kia xem ra cũng chưa nói cho các vị kế hoạch xây mới đại đạo sẽ gặp khó khăn thử thách gì nhỉ?”oOo**Lời biên tập:** Ở đây nói một chút, tái khẳng định Thanh chỉ là người phàm. Nên hắn mới phải bốc phét để qua bàn như trong chương này. Chứ thị phạm là thật sự "đao rời tay là không còn nguy hiểm nữa" đấy, cơ mà không phải là vì có người chết, mà là vì auto trượt. Cơ mà cơ thể của hắn không hoàn toàn bình thường. Để cho dễ hiểu thì các bác có ai từng chơi Pokemon, biết đến cái con Shedinja không? Cái con hệ bọ Gen 3 mà miễn nhiễm với mọi sát thương không phải "rất hiệu quả" nhưng chỉ có 1 HP ấy. Thanh cũng kiểu như vậy, dính một hit thôi là anh í ăn chuối cả nải ngay, cơ mà không phải hit nào cũng trúng được. oOoTrong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!