Ở vùng biên cương nơi ranh giới sáu nước giao nhau, có một hệ thống núi non đồ sộ không thuộc địa phận nước nào. Ngọn núi cao nhất ở trung tâm chính là Thư Sơn nơi đặt Văn Cung như đã từng kể trước đây. Phía Đông Bắc Thư Sơn, gần với vùng biên giới ba nước Tề – Hàn – Yến, có một ngọn núi lửa đã tắt. Dốc núi dựng đứng, sườn núi lởm chởm đầy những khe đá sắc nhọn làm từ nham thạch đã khô, lờ mờ phản chiếu ánh sáng. Nhìn từ xa, ngọn núi như một cái giá cắm muôn vàn binh khí khổng lồ bằng đá. Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa khi con người còn ăn lông ở lỗ, khi núi này còn phun ra lửa, Kỳ Lân Vương từng phỏng theo hình dáng móng vuốt của bản thân, đúc ra một thanh binh khí. Ấy được coi là binh khí đầu tiên, cũng chính là thanh đao đầu tiên ở Huyền Hoàng giới. Cũng vì truyền thuyết này mà dân quanh vùng này không thờ Phật, chẳng theo Đạo, mà chỉ thờ Đao. Họ tin rằng đao là tổ tiên của mọi binh khí trên đời. Mà ngọn núi lửa nơi thanh đao đầu tiên được tạo ra kia được gọi là Đao Sơn. Sâu trong lòng núi, nơi tương truyền là chỗ Kỳ Lân Vương rèn ra đao báu, giờ là một mảnh đất bằng gọi là Luân Hồi Đao. Sở dĩ nơi đây mang tên như vậy, là bởi kẻ dùng đao coi nơi này là đất thiêng; thế nên, mỗi khi một cường giả dùng đao ngã xuống mà chưa có truyền nhân, thì đều mong thanh đao của bọn họ được đưa về đây, với hy vọng một ngày nào đó, nó có thể tìm được chủ nhân mới kế thừa được ý chí của họ. Thậm chí, năm dài tháng rộng, từng có không ít giai thoại về chuyện bảo đao về tay kiếp sau của cố chủ. Cái tên Luân Hồi Đao cũng vì thế mới có. Mà, cũng bởi những nguyên nhân nói trên, nên Đao Sơn vừa là thánh địa cổ nhất, nhưng cũng vừa là môn phái chẳng giống một môn phái nhất Huyền Hoàng giới. Đao Sơn không có trưởng lão theo nghĩa truyền thống, cũng không phân chia đệ tử nội môn, ngoại môn dựa theo thiên tư. Đệ tử của Đao Sơn chẳng phải do Đao Vương hay người của Đao Sơn chọn, mà là do đao lựa chọn. Nếu được bảy thanh ma đao chọn chủ, đao chủ nghiễm nhiên trở thành đệ tử nòng cốt của Đao Sơn. Đệ tử nội môn là đao chủ của những thanh đao có tiếng tăm nhất định, nhưng còn kém bảy thanh ma đao. Đệ tử ngoại môn muốn trở thành nội môn, hoặc phải được đao quý nhận chủ, hoặc phải tạo nên kỳ tích với thanh đao của mình, giúp bảo đao của bản thân được công nhận. Còn “trưởng lão” của Đao Sơn, nếu không phải chính là đao linh, thì đều là tàn hồn hoặc ý chí của các đao chủ cũ hóa hình. Thành thử, ở Đao Sơn còn có một câu nói: “Hễ là người dùng đao ở trên đời, thì đều là thành viên của Đao Sơn”. Lúc này, ở cách Luân Hồi Đao không xa, nhân mã Đao Sơn mới trở về từ cuộc “cướp tù binh” ở Đại Hàn đang ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Lần này, Đao Sơn quả thật đã dốc hết vốn liếng. Đao Vương cùng bảy thiên kiêu đồng loạt xuất động, lại kéo theo không ít đệ tử nội môn, chạy đến cướp đi Chân Lợi Kiếm từ tay Kiếm Trì. Nói cướp người kỳ thực cũng không đúng lắm. Người của Đao Sơn tuy xưa nay luôn không từ thủ đoạn, song lần này, lựa chọn theo Đao Sơn về hoàn toàn là quyết định của Chân Lợi Kiếm. Đứng trước lựa chọn bị phế tu vi hay được giữ nguyên địa vị cùng thành quả tu luyện, họ Chân đã không cầm được lòng. Đương nhiên, để mang được người đi ngay dưới mũi Sóc Phong kiếm tổ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đệ tử nội môn thiệt mạng không ít, bảy thiên kiêu cùng Đao Vương cũng không ai là hoàn toàn lành lặn mà rút lui. Đao Vương thậm chí còn phải dùng đến túi Càn Khôn – một trong những pháp bảo trấn phái của Đao Sơn – mới có thể đắc thủ. Thế nhưng, dẫu sao thì mục tiêu chuyến này của bọn họ cũng đã đạt được. Nghỉ ngơi được một lúc, Tần Trảm mới hướng về phía Đao Vương, hỏi:“Đại Vương, xác định chắc chắn tiểu tử đó kế thừa trùng đồng chứ? Đừng nói với đệ tử chúng ta vừa trả cái giá lớn đến như vậy để làm việc vô ích!”Đao Vương hừ lạnh:“Ngươi nghi ngờ bản tọa?”“Đệ tử không dám. ”Tu La Đao vội đáp. Quách Bình Minh lúc này cũng nói:“Đại Vương, Tần huynh đệ cũng chỉ là tò mò muốn biết xem tiểu đương gia mới của chúng ta ra sao thôi mà. Chúng đệ tử kỳ thực cũng có chút tò mò... ”Đao Vương nhìn qua đệ tử nhà mình một lượt. Tuy không ai lên tiếng tán đồng, song cũng không có vẻ gì là phản bác ý kiến họ Quách. Lão thở dài một hơi, lấy cái túi bên hông ra, rì rầm niệm chú, sau đó kéo mở miệng túi. Tức thì, hai cái bóng từ trong túi bay ra ngoài, nhẹ nhàng hạ xuống khoảng đất giữa đám người. Chân Lợi Kiếm đứng ngơ ngác ở đó thì không có gì kỳ lạ, nhưng bên cạnh y thế mà còn một người khác... Khi nhìn rõ người thứ hai này là ai, bảy thiên kiêu của Đao Sơn đồng loạt giật mình. Kẻ trấn định thì lùi lại một bước, người tâm lý kém hơn một chút thì hét lên. Thậm chí, Quách Bình Minh còn vọt hẳn ra sau lưng Bạch Thiên Ảnh, rồi mới ló đầu ra nhìn chằm chằm gã đàn ông độ tam tuần, mặc đồ vải thô, đang nằm ngáy khò khò dưới đất... Đao Vương cũng trố mắt nhìn, trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết, túi Càn Khôn là bảo vật từ trước Phản Thiên Chi Chiến, chỉ truyền cho các đời Đao Vương. Vật này có thể tùy ý bắt bất cứ người nào chủ nhân của nó muốn mà không ai khác có thể ngăn cản. Nhưng quan trọng hơn, pháp bảo này chưa bao giờ bắt thừa hay thiếu người được chỉ định. Ban nãy, lão rõ ràng chỉ dùng túi để thu Chân Lợi Kiếm vào, hiện tại mở túi ra lại có thêm một ông Bích Mặc tiên sinh chềnh ềnh ở đó. Điều này quả thực đã đánh tan toàn bộ thường thức của những kẻ đang có mặt tại hiện trường. Sau một hồi kinh ngạc, Đao Vương mới tằng hắng một tiếng:“Thiên Ảnh, ngươi đã từng có dịp gặp tận mặt tiên sinh. Ngươi ra kiểm tra!”Sau khi Bạch thị xác nhận thân phận của người đàn ông nằm ngủ dưới đất, Đao Vương lại cất tiếng hỏi:“Các vị trưởng lão nghĩ thế nào?”Từ trong bảy thanh ma đao, bảy làn khói trôi ra, tạo thành bảy cái bóng mờ. Cái đầu tiên nói:“Túi Càn Khôn chưa bao giờ bắt thừa hay thiếu người. Đại Vương, thứ cho lão hủ hỏi thẳng, ngài không phải là muốn mời cả Bích Mặc tiên sinh về nên mới làm vậy đấy chứ?”“Tam trưởng lão nói đùa, bản tọa đâu có ngốc? Dẫu có muốn làm vậy, chẳng lẽ ta còn không biết đường làm cách tử tế hơn sao? Làm theo cách này, nếu chọc đến tiên sinh tức giận, chẳng phải là tự chuốc lấy họa sao?”Đao Vương lắc đầu, đáp. Cái bóng thứ hai nói:“Nếu nói vậy thì đây cũng chỉ có thể là ý của chính Bích Mặc tiên sinh. Thế nhưng, đúng như tam trưởng lão nói, túi Càn Khôn chưa bao giờ bắt thừa hay thiếu người. Rốt cuộc là Bích Mặc tiên sinh đã làm cách nào mới có thể... ”Cái bóng thứ ba chen ngang:“Thiên hạ đồn đại Bích Mặc tiên sinh có liên quan mật thiết, thậm chí có thể chính là Thế Tôn. Bản tọa xem ra có vẻ không sai. Nếu y đúng là Thế Tôn, thì cũng không phải là không thể... ”“Nhị trưởng lão, ý ngài là... ”Cái bóng thứ tư hỏi dò. “Không sai! Túi Càn Khôn năm xưa vốn chính là đồ vật trong tay Thế Tôn. Nếu nói ai có thể hiểu rõ nó hơn Đao Sơn chúng ta, thì cũng chỉ có thể là y... ”“Vậy nhưng rốt cuộc là Bích Mặc tiên sinh muốn gì? Tại sao lại dùng cách này để đến Đao Sơn ta?”Cái bóng thứ năm hỏi. Cái bóng thứ sáu đáp: “Cũng không phải là chuyện gì xấu. Không phải chính chúng ta vẫn đang luôn tìm cơ hội để gặp gỡ tiên sinh sao? Nay tiên sinh đã tự mình đến cửa, chúng ta chỉ cần tiếp đãi chu đáo, không sợ không có cơ hội nhờ tiên sinh giải hoặc cho. ”Nhị trưởng lão cũng nói:“Đại trưởng lão nói phải. Đây là cơ hội trời cho. Các ngươi phải hết sức chú ý, hầu hạ người cẩn thận! Không được làm mất mặt mũi của Đao Sơn chúng ta trước mặt tiên sinh, nghe chưa?”Đám thiên kiêu cùng đệ tử nội môn còn sót lại gần đó vội vâng dạ. Cái bóng cuối cùng lúc này mới nói:“Nói đi nói lại nãy giờ, nhưng chả lẽ các ngươi định để tiên sinh tiếp tục ngủ đất hay sao? Mau mau kiếm cái cáng vận chuyển người lên giường!”oOoĐến khi Nguyễn Đông Thanh tỉnh giấc thì đã là xế chiều ngày hôm đó. Gã ngồi ở trên giường, vừa đưa mắt nhìn khắp căn phòng lạ lẫm, vừa ôm trán cố hồi tưởng lại xem đã xảy ra chuyện gì... Theo như hắn nhớ được, ban chiều hắn đang ngủ thì bụng dạ biểu tình. Thế là co cẳng mò đi tìm nhà xí. Đến khi giải quyết nỗi buồn xong xuôi, vốn định về phòng thì chả hiểu sao lại đi lạc. Tiếp đó, cũng chả biết là tâm hồn treo ngược cành cây nào, nghĩ ngợi miên man cái gì đó, đến khi “hoàn hồn” thì đã thấy bản thân cùng đi với đoàn người áp giải Chân Lợi Kiếm. Lúc ấy, kỳ thực Bích Mặc tiên sinh của chúng ta cũng định nhờ họ cho người dẫn mình về, song lại ngại làm phiền đến người ta. Gã xoắn xuýt một hồi, cuối cùng phần vì tò mò, phần vì khó mở lời, quyết định đi ngó nghiêng xem họ Chân bị xử ra sao, có gì an ủi bác của y vài câu, rồi cùng về với đoàn người sau vậy. Coi như là đi mở mang tầm mắt. Ai dè, tự dưng nhảy ra một đám người, đòi cướp tù binh. Nguyễn Đông Thanh từng gặp Bạch Thiên Ảnh, cũng từng tìm hiểu qua về Đao Sơn trong thời gian còn làm quan, đám người kia cũng không có ý che giấu thân phận, nên gã cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để hiểu chuyện đang diễn ra. Chuyện dạng như thế này, nếu là xem trên phim ảnh, gã chắc cũng sẽ hào hứng lắm. Thế nhưng, chuyện xảy ra ngay trước mặt thì Bích Mặc tiên sinh của chúng ta chỉ có sợ hãi cùng lo lắng... Mẹ nó! Biết sớm thế này ban nãy gã đã không do dự gì mà nhất quyết đòi người của Kiếm Trì đưa về! Một tên người phàm, tay không tấc sắt như hắn chạy đi xem náo nhiệt làm cái con khỉ gì không biết?! Giờ thì tốt rồi! Tông môn tu luyện giả nhà người ta tranh chấp đệ tử, hắn chình ình một đống ở ngay đấy, nhỡ tên bay đạn lạc một cái, hắn ăn chuối cả nải thì làm thế nào?!Đương lúc Nguyễn Đông Thanh còn đang cuống cuồng suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi chốn thị phi này, thì bỗng trời đất tối sầm, rồi hắn không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Bích Mặc tiên sinh nghĩ được đến đây, thì có tiếng gõ cửa... oOoTrong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của tyy để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!