Tuy đích đến cuối cùng là kinh đô Đại Thục, song cũng không thể truyền tống thẳng được mà cần trung chuyển qua mấy thành lớn. Địa điểm dừng chân đầu tiên chẳng phải nơi đâu xa lạ, mà chính là thành Hải Giác. Đã nhận tin của thái tử Thành rằng hôm nay Bích Mặc tiên sinh sẽ tới, thế nên nhân mã Kiếm Trì đã đến chờ đón trước truyền tống môn từ sớm. Lần này dẫn đoàn là Sóc Phong kiếm tổ Trần Thanh Lãng, đi cùng còn có đệ tử cưng của lão, thánh nữ Phùng Thanh La. Tuy là cả phái đoàn của Kiếm Trì đều ăn mặc cẩn thận, chải chuốt gọn gàng, song bầu không khí lại có chút gượng gạo, mệt mỏi. Cả Sóc Phong kiếm tổ ngày thường khí độ là thế mà hôm nay trông cũng có phần bơ phờ, tiều tụy, Phùng Thanh La trông cũng thiếu đi vài phần sức sống mọi khi. Chẳng cần nói cũng biết, biến cố xảy đến với Kiếm Trì trong thời gian gần đây quá bất ngờ, khiến trên dưới cả tông môn trở tay không kịp. Bước ra khỏi truyền tống môn, nhìn thấy phái đoàn đón tiếp của Kiếm Trì mà Nguyễn Đông Thanh cùng thái tử Thành cùng giật mình một cái. Lê Khuynh Thành còn đỡ. Dù sao có cái thân phận thái tử Đại Việt, y thị cũng đã sớm nghe được một chút phong thanh. Chứ Bích Mặc tiên sinh của chúng ta xưa nay nào có đi nghe ngóng chuyện của giới tu luyện? Thế nên, đương nhiên là gã không biết rõ sự thể. Song, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ tiêu điều của mấy người Kiếm Trì, gã cũng phải buột miệng cảm thán:“Kiếm tổ, tại hạ suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nếu tông môn ngài có việc, phái đại một đệ tử ra là được rồi, đâu cần ngài phải đích thân đến tiếp đón long trọng thế này?”Nếu là một năm trước, có khi người của Kiếm Trì còn hiểu lầm Bích Mặc tiên sinh đây là đang trách khéo họ không đủ chu đáo. Song hiện tại, sau hơn một năm trời tiếp xúc với người của cổ viện, Trần Thanh Lãng hiểu Nguyễn Đông Thanh là thật lòng lo lắng cho lão nên mới nói vậy. Thế nhưng, y càng như vậy, thì lão cùng Kiếm Trì lại càng thấy hổ thẹn. Không sai, là hổ thẹn. Chuyện xảy đến đối với bốn sư huynh đệ Lý Thanh Vân người của Kiếm Trì vẫn luôn thấy có một phần trách nhiệm là của họ. Nếu như hôm đó Hàn Ngọc Sương không bất ngờ bị điều đi, lại gặp sự cố, thì có lẽ Kiếm Trì đã có thể ra tay ngăn chặn trước khi sự việc tệ đi, giúp được bốn đệ tử cổ viện. Tuy là về sau, những tình báo mà Vân Hà kiếm tổ moi ra được nói cho bọn họ biết, kẻ đứng sau màn giật dây tất cả có thể là đối thủ mà Kiếm Trì không đối phó nổi đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn không thể ngừng tự trách. Nhất là dạo thời gian gần đây, khi sự thật về chuyện “sự cố” với Ngự Kiếm trưởng lão của họ hôm đó hoàn toàn không phải là sự cố, mà có kẻ đứng sau bày trò, hơn nữa kẻ này còn chẳng phải người ngoài, thì sự áy náy đối với Lão Thụ cổ viện, với Bích Mặc tiên sinh của Kiếm Trì tam tổ lại càng thêm nặng. Chẳng nói đâu xa, hơn nửa năm trước, nếu Nguyễn Đông Thanh chịu đến thành Hải Giác, Kiếm Trì tam tổ cho dù có không thể góp mặt đông đủ, thì ít nhất cũng sẽ gom đủ hai người đích thân đến tiếp đón Bích Mặc tiên sinh với nghi thức long trọng nhất. Thế nhưng hiện tại, Lâm Phương Dung thậm chí còn đang chẳng ở Đại Hàn, không rõ là đi đâu hộ đạo cho Tạ phong tử. Liễu Ân thì cũng đang bận bù đầu bù cổ: vừa chỉ huy đệ tử của lão “dập lửa”, trấn an hoàng thất Đại Hàn, vừa phụ trách kiếm thêm manh mối xoay quanh vụ án lớn của Chân Lợi Kiếm. Thành thử, mới chỉ có mỗi mình Trần Thanh Lãng dẫn đoàn ra tiếp đón Nguyễn Đông Thanh. Lúc này, Trần kiếm tổ đang nói:“Tiên sinh, chuyện nào ra chuyện ấy. Ngài là khách quý của bản phái, có ơn truyền đạo. Sao có thể vì tông môn bất hạnh mà làm không đủ đạo chủ nhà?”Nguyễn Đông Thanh nghe lão nói vậy thì cũng thở dài, nói:“Kiếm tổ, tại hạ chỉ là mượn hoa kính phật, chuyển lại lời người xưa cho quý phái. Đều là các ngài tự tham ngộ ra ảo diệu trong đó, tại hạ nào có công lao gì? Hai chữ ‘truyền đạo’ này có phần hơi quá nặng. ”Đoạn gã lại liếc sang “thủ phạm” chính gây nên hiểu lầm này – Phùng Thanh La, song lại chẳng biết nói gì... Nguyễn Đông Thanh thực muốn lắc đầu cảm thán. Rốt cuộc là do hắn quá ngu dốt kém cỏi hay người của thế giới này quá hack? Một Lý Thanh Vân đọc tiểu thuyết ngộ ra được võ công thì cũng thôi đi, thằng cu chỉ là trường hợp đặc biệt. Thế nhưng, đường đường một tông phái lớn như Kiếm Trì lại không những tin tưởng, còn thật sự ngộ được ảo diệu trong truyện chưởng của Kim lão tiền bối thì hắn cũng bó tay rồi! Lần trước vì chuyện này mà người của Đao Sơn còn đến tận cửa đàm phán lấy một đao lý không kém cạnh, khiến hắn phải vắt óc mãi mới có cái để viết cho người ta cho xong chuyện. Nếu sau này lại thêm vài nhà khác chạy đến đòi thương lý, côn lý, hay gì gì khác nữa thì chỉ sợ Bích Mặc tiên sinh của chúng ta cũng chỉ còn nước khóc thét. Trần Thanh Lãng thấy Bích Mặc tiên sinh vẫn kiên quyết “giả bộ” không chịu nhận thì liền đổi hướng “tấn công”, nói:“Cho dù vậy thì tiên sinh cũng có ân với Kiếm Trì ta, Quân Sước chẳng phải cũng bái Lý thiếu hiệp làm sư phụ rồi sao?”Nguyễn Đông Thanh nghe lão nhắc đến chuyện này, cũng không biết nói sao cho phải. Song, nghĩ đến chuyện Kiếm Trì dù sao cũng là một đồng minh, biết đâu có thể giúp đỡ được gì trong chuyện mấy đứa học trò của gã, việc phân quá rõ ranh giới với bọn họ chưa chắc đã là việc nên làm. Dẫu sao, khách sáo là tốt, nhưng quá khách sáo lại trở thành không lĩnh tình. Thế là, hắn bèn nói:“Được rồi. Nếu Kiếm Trì đã có lòng, tại hạ còn từ chối nữa thì lại thành thất lễ. Vậy Đông Thanh phải làm phiền đến quý phái rồi!”“Không phiền phức, không phiền phức! Tiên sinh, mời!”Sóc Phong kiếm tổ thấy Nguyễn Đông Thanh không chối nữa thì vui mừng, liền ra dấu thỉnh, dẫn cả đoàn người rời đi. Tuy từ Hải Giác đến thành tiếp theo cũng chỉ cần truyền tống thôi, song truyền tống môn có giờ có giấc, một ngày cũng chỉ có hai chuyến. Chuyến sáng thì đã quá giờ từ lúc đám Nguyễn Đông Thanh chưa tới, chuyến tối thì còn gần nửa ngày nữa mới tới giờ. Thành thử, Kiếm Trì mới muốn mời Bích Mặc tiên sinh về dùng bữa cơm, nghỉ ngơi lại chút. Ngoài ra, kỳ thực cũng còn sự tình khác cần bẩm báo lại với Nguyễn Đông Thanh. Một đường đi tới Kiếm Trì, Sóc Phong kiếm tổ vừa làm hướng dẫn viên du lịch, vừa tranh thủ hỏi chuyện Bích Mặc tiên sinh, khiến gã phải vận dụng hết não lực đi đối phó. Thế nên, tới nơi thì Nguyễn Đông Thanh cũng đã đói mèm. Song, gã còn chưa kịp vào cửa thì đã có một ông lão chạy tới, quỳ phục xuống trước mặt, hô:“Tiên sinh, xin tiên sinh trách tội Phạm mỗ!”Đột nhiên có người chạy đến quỳ chịu tội trước mặt làm Bích Mặc tiên sinh của chúng ta giật mình thon thót, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gã run run chỉ về phía người phía trước, lại đưa ánh mắt cầu cứu cho Trần Thanh Lãng, ú ớ:“Kiếm... Kiếm tổ... Chuyện... Chuyện này là... ?”Chỉ thấy Sóc Phong kiếm tổ thở dài một hơi, nhìn về phía “ông lão” đang quỳ. Song, y cũng không hề tiến lên đỡ lão dậy, mà chỉ nghiêm giọng nói:“Phạm trưởng lão, như thế này còn ra thể thống gì nữa?! Đây là cái đạo tiếp khách của Kiếm Trì chúng ta sao?”Không sai, người đang quỳ gối một mực xin Bích Mặc tiên sinh của chúng ta trách phạt không phải ai xa lạ, mà chính là Chấp Kiếm trưởng lão của Kiếm Trì, Phạm Kim. Thế nhưng, cho dù bốn người Lý Thanh Vân có đang ở đây lúc này cũng sẽ phải giật mình, không nhận ra nổi người trước mặt. Ngôn hành cử chỉ của Phạm Kim hoàn toàn không còn nét tiêu sái ngày trước. Mái tóc muối tiêu thường được búi gọn ghẽ giờ đã đổi thành một đầu bạc trắng để xõa. Gương mặt đầy nghiêm khắc hồi nào thì hiện giờ trông tiều tụy hốc hác như đã già đi mấy chục tuổi. Ánh mắt có thần, chính khí lẫm nhiên ngày xưa giờ đây đờ đẫn vẩn đục như người mất hồn. Nghe Trần Thanh Lãng nói, cơ thể Phạm Kim run lên. Song, lão cũng không đứng dậy, mà tiếp tục nói:“Tiên sinh, kiếm tổ, Phạm mỗ tự thấy hổ thẹn, nào còn dám mặt dày tiếp tục làm trưởng lão của Kiếm Trì. Mỗ muốn tự phế tu vi, xuống núi làm một chân tạp dịch. Mong tiên sinh cùng kiếm tổ thành toàn!”Trần Thanh Lãng còn đang muốn nói lại thôi, xem chừng là không biết nói sao cho phải, thì lại thấy một thiếu niên áo đen, lưng đeo cự kiếm chạy đến, phủ phục xuống bên cạnh Phạm Kim, khóc:“Sư phụ, là Cẩn Ngôn không tốt! Đệ tử có lẽ không nên nói ra chuyện của Chân sư huynh!”Nghe thiếu niên tên gọi Cẩn Ngôn nói lời này, Sóc Phong kiếm tổ biến sắc mặt, trỏ tay vào mặt y, giận dữ quát:“Câm miệng! Chuyện này không thể nói linh tinh!”Phạm Kim cũng lắc đầu, thở dài:“Không, Cẩn Ngôn! Con không hề làm sai! Người sai là Kiếm nhi, là sư phụ. Khi đó, nếu con không nói ra mới chính là làm sai! Nếu con không nói ra, Kiếm Trì chúng ta không biết còn mơ hồ tới lúc nào. Nếu chúng ta không biết sớm, Kiếm nhi cũng sẽ chỉ có thể sai càng thêm sai. Đến khi đó, cả Kiếm Trì ta còn mặt mũi nào mà đối diện với tiên sinh nữa?!”Nguyễn Đông Thanh thấy mấy người Kiếm Trì này cứ tôi một câu, anh một câu. Gã càng nghe càng chẳng hiểu gì, song lại biết là chuyện có liên quan gì đó đến mình. Sau khi xoắn xuýt một hồi, y cuối cùng ho khan, lại giơ một tay lên như xin phép phát biểu, nói:“Khụ, các vị, xin lỗi! Nhưng có ai có thể giải thích cho tại hạ chuyện gì đang diễn ra được không?”oOoTrong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!