Chuyện xảy ra tiếp đó cũng không khó để đoán. Ba người Tạ Thiên Hoa chạy đến cứu viện. Trong khi nhị đồ đệ cổ viện chặn bước tiến của đám tông chủ, chưởng môn nhắm đến tính mạng Lý Thanh Vân, thì Trương Mặc Sênh lo gỡ ông sư huynh nhà mình khỏi cánh tay của Bình Nam quân rồi dìu đi. Đỗ Thải Hà thì cho xe tăng giấy càn ra chặn hậu, tạo cơ hội cho ba người Lý, Tạ, Trương cũng như Hoàn Nhan Vân Mộng cùng những người còn sống sót của kỵ binh tam tộc rút lui an toàn. Kể từ khi bốn sư huynh đệ cổ viện dẫn quân kỵ vào Táng Thi đinh đến nay, có lẽ đây là chiến bại thảm trọng nhất. Trong số hơn một trăm kỵ binh tham gia trận chiến này, phải đến phân nửa đã chết, số còn sống không thiếu người bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Lý Thanh Vân cũng chỉ còn nửa cái mạng, nếu không phải ba người Tạ Thiên Hoa chạy đến kịp thời thì có khi Xích Hiệp của chúng ta đã vĩnh viễn nằm lại Táng Thi đinh. Còn may có thần dược của cổ viện cùng dị lực của kiếm Lăng Xương, thành thử, có lẽ cũng chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là đại đồ đệ cổ viện sẽ lại có thể tiếp tục ra trận. Ngày hôm sau, trong sảnh nghị sự của Cốt Sơn…Tạ Thiên Hoa ngồi vị trí chủ vị. Lý Thanh Vân đầy mình băng bó ngồi bên trái cô nàng. Trong phòng ngoại trừ hai người Trương, Đỗ, đương nhiên cũng không thể thiếu Hoàn Nhan Vân Mộng cùng Hạ Hầu Duyệt. Họ Hạ Hầu liếc giữa Lý Thanh Vân và Tạ Thiên Hoa, rất thức thời không thắc mắc gì về chuyện hai người hôm nay đổi vị trí, chỉ tập trung báo cáo về tình hình tổn thất cũng như quân lương còn lại. Xong xuôi, gã mới tổng kết:“Tựu chung, đáng lo nhất là chi quân đội gọi là Bình Nam quân kia. Nếu như kẻ địch vẫn còn loại chiến giáp đó mà chúng ta không nghĩ ra cách nào khác để đối phó lại bọn chúng… mà không cần Xích Đại tướng quân đích thân ra tay, thì tiểu nhân chỉ e là Cốt Sơn không thể cầm cự được bao lâu. Cho dù có rút về cố thủ, thì chuyện bại cũng chỉ là sớm muộn. ”Đây là sự thật mọi người tại hiện trường đều biết. Thành thử, không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Lý Thanh Vân nuốt nước bọt, khẽ nhíu mày. Toàn thân cậu chàng hãy còn tê nhức. Kiếm Lăng Xương còn đang trong quá trình khôi phục khả năng chữa trị, chưa thể tiếp tục sử dụng. Đan dược cổ viện cố nhiên là cũng có thể chữa lành hoàn toàn thương thế cho Xích Hiệp của chúng ta, song Tạ Thiên Hoa sau khi sử dụng vừa đủ để đảm bảo cơ thể họ Lý sẽ không lưu lại ẩn tật gì có hại lâu dài thì đã cho ngừng dùng thuốc, lại hạ nghiêm lệnh không cho phép ai đưa thêm cho Lý Thanh Vân. Trích nguyên văn lời cô nàng thì:“Phải để Xích Đại chịu đau mấy ngày, nhớ kỹ bài học lần này thì lần sau mới biết quý trọng sinh mạng chính mình, không liều sống liều chết như thế nữa. ”Trước lời này của cô nàng, tất cả mọi người – cao có bốn người Hoàn Nhan, Đỗ, Trương, Hạ Hầu, thấp có kỵ binh tam tộc cùng nhân sự cũ và mới của Cốt Sơn – đương nhiên đều lựa chọn ngậm miệng. Việc riêng nhà người ta, người trong cuộc còn không ý kiến ý cò, ai ngu gì mà xen vào? Chọc vào Thanh Nhị tướng quân lúc này trăm hại mà không có lấy đến một chỗ tốt! Không thấy Xích Đại tướng quân trên chiến trường hùng dũng oai phong là thế hiện tại còn co ro một góc không dám hé răng nửa lời hay sao?Lý Thanh Vân quả thật là “không dám” hé răng phản đối đến nửa lời. Mặc dù lần này Toái Đản Cuồng Ma phần nào bị oan: cũng không phải y vốn định liều sống liều chết như vậy từ đầu, mà là bị Thạch Kiếm ảnh hưởng nên mới mất kiểm soát, song cậu chàng cũng tự biết lần này bản thân mình lại cận kề cái chết đến mức nào. Sư muội đang thật sự rất tức giận, mà sự tức giận này lại xuất phát từ quan tâm. Thế nên, họ Lý cũng chỉ có thể cố mà nhịn. Trương Mặc Sênh ném cho đại sư huynh nhà mình một ánh mắt thông cảm, đoạn đẩy cốc nước về phía trước mặt Lý Thanh Vân. Xích Hiệp đỡ lấy, nhấp một ngụm, lại thở ra một hơi, nhịn đau nói: “Bình Nam quân này quả thực không đơn giản. Thay vì gọi chúng là chiến giáp, có khi chính xác phải gọi chúng là tà thuật mới đúng. ”Đoạn, Lý Thanh Vân bèn đem chuyện mình đánh Bình Nam quân khi trước ra sao, phát hiện được điều gì ra kể lại cho mọi người một lượt, kế mới nói:“Thành thử, theo như ta thấy thì những bộ chiến giáp ấy hẳn là có thể tự di chuyển, hành động theo mệnh lệnh của một kẻ chỉ huy. Trong trận vừa rồi thì hẳn đó là tên tông chủ của Đề Hồ tông. Hiện tại y đã chết rồi nên cũng không rõ tương lai kẻ tiếp theo sẽ được Quân Doanh lựa chọn là ai. “Còn những kẻ mặc giáp kỳ thực chỉ có thể gọi là nguồn nhiên liệu để chiến giáp hoạt động mà thôi. Bọn chúng không khác gì những kẻ đã chết... Không, phải nói là sống không bằng chết mới đúng!”Lý Thanh Vân nói đến đây thì nhắm mắt, thở dài một hơi. Trong đầu cậu chàng chính đang nhớ lại giọng van lơn được chết của Bình Nam quân cũng như dáng vẻ kinh dị của những cái xác trong chiến giáp... Những người khác trong phòng họp nghe nói vậy thì cũng không tránh khỏi động dung. Hoàn Nhan Vân Mộng tuy là biết tộc mình có uyên nguyên với lửa vĩnh cửu dùng cho Hoàng Kim Đại Giáp năm xưa, cũng như Bình Nam quân bây giờ, nhưng cụ thể những chuyện này thì cô nàng cũng không biết kỹ càng chi tiết. Nay nghe Lý Thanh Vân nói rõ chân tướng thì y thị nhắm mắt lại, quay mặt đi. Hạ Hầu Duyệt cũng cúi đầu, thở hắt ra một hơi. Lão năm nay đã ngoài ngũ tuần, lăn lộn sinh tồn được đến cái tuổi này với tư cách tán tu thì kỳ thực cũng chẳng thể là loại người thiện lương được. Tuy không đến nỗi rắp tâm đi hại mạng người vô tội, song tự tư tự lợi, cướp của hành hung thì cũng làm không thiếu. Trường Mệnh Trùng tự nhận bản thân đã thấy rất nhiều tội ác ở cái thế giới người lừa ta gạt này. Thế nhưng, lão vẫn phải cảm thán về sự tàn độc của việc lấy mạng người ra làm nguồn năng lượng cho chiến giáp. Lúc này, lại nghe đại đệ tử của cổ viện nói tiếp:“Có khả năng, những chiến giáp này có thể đẩy kẻ mặc vượt qua giới hạn sinh tử, hay ít nhất là duy trì, kéo dài sinh mạng cho bọn họ. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta. ”“Đại sư huynh sao lại nghĩ vậy?”Tạ Thiên Hoa lên tiếng hỏi. Lý Thanh Vân đáp:“Có hai lý do chính:“Thứ nhất, tên Bình Nam quân đã hai lần... suýt giết chết vi huynh... trước đó đã trúng Lục Mạch Cửu Kiếm của ta vào chỗ yếu hại. Nếu bộ giáp không có chức năng giữ mạng cho y, thì y đáng lý phải chết ngay từ đầu mới phải. “Thứ hai, là ta dựa theo tâm lý kẻ cầm quân của địch mà suy nghĩ. Nếu như cứ mỗi lần ra trận mà lại thiêu đốt hết sinh mạng của những kẻ mặc giáp, thì chẳng phải đánh lâu dài sẽ lãng phí lắm sao? Cho dù... Cho dù chúng có không biết quý trọng nhân mạng, thì mạng người trong mắt kẻ địch hẳn vẫn là một loại tài nguyên hữu hạn, nếu có thể tái sử dụng thì vẫn hơn là phải đổi người mới mỗi lần. ”Khi nói đến tên Bình Nam quân suýt giết mình hai lần, Lý Thanh Vân thoáng khựng lại, liếc nhìn Tạ Thiên Hoa một lúc, thấy cô nàng không nổi nóng, mới dám nói tiếp. Còn khi nghe đến phân tích phía sau của cậu chàng thì hai người Đỗ Thải Hà, Trương Mặc Sênh đều phải âm thầm cảm thán: “Đại sư huynh đã không còn là anh chàng ngố ngày nào ở cổ viện nữa rồi! Giờ đã biết nghĩ theo góc độ của kẻ địch... Thực là có chút không quen!”Tạ Thiên Hoa lúc này chợt nói:“Vậy xem ra mấu chốt có thể nằm ở ngọn lửa vĩnh cửu... Hoàn Nhan tướng quân, không biết có thể giải thích một hai về chuyện này hay không?”Hoàn Nhan Vân Mộng lộ vẻ khó xử, xem chừng là đang tiên nhân giao chiến. Cô nàng còn đang xoắn xuýt chuyện có nói hay không, nói cái gì, nói bao nhiêu, nói như thế nào, thì bỗng có một giọng khác vang lên đáp lời Tạ Thiên Hoa:“Sư tỷ, nếu Hoàn Nhan cô nương thấy khó xử thì để em giải thích chuyện này đi. ”Người cất tiếng là Trương Mặc Sênh. Mấy hôm trước tiến đánh Ngọa Hổ bang, Tiểu Thực Thần hoàn toàn mù tịt về ngọn lửa vĩnh cửu, cũng phải ngồi nghe Hoàng Nhan Vân Mộng “phổ cập khoa học”, vậy mà nay lại xung phong giải thích chuyện này đương nhiên là bởi người hiểu rõ sự tình vốn cũng chẳng phải Trương thiếu trang chủ, mà là người đang mượn miệng cậu chàng chuyển lời đến đám Tạ Thiên Hoa: Thiên Thủ Thần Trù – Trương Thất. Theo như Trương trù tổ giải thích, ngọn lửa vĩnh cửu chả qua là sản phẩm phỏng chế theo Địa Hỏa Chi Sơ. Song, bản thân ngọn lửa vĩnh cửu cũng có phân chia thành hai loại khác nhau. Loại thứ nhất vốn là thứ được Thiên Đạo tạo ra trong Phản Thiên Chi Chiến một vạn năm trước, với mục đích thay thế Địa Hỏa Chi Sơ mà Trương Thất lúc sinh tiền từng nạp vào đan điền, rồi từ đó khai sinh ra trù đạo. Còn loại thứ hai, là sản phẩm mà Lỗ Minh Không tạo ra khi cố gắng tái tạo lại cái trước. Thành thử, dõi mắt khắp lịch sử của Huyền Hoàng giới, có lẽ cũng không có ai khác hiểu rõ về thứ này hơn Thiên Thủ Thần Trù. Dẫu sao, nói theo kiểu của Nguyễn Đông Thanh thì cả hai loại lửa vĩnh cửu đều chỉ là hàng “pha ke” mô phỏng lại Địa Hỏa Chi Sơ hàng thật giá thật mà Trương Thất sở hữu. Tuy đều là hàng mô phỏng, song bản ra đời trong Phản Thiên Chi Chiến dẫu sao cũng là do Thiên Đạo đích thân tạo ra, còn bản của Lỗ đại sư ba ngàn năm trước thì chỉ là đồ nhân tạo. Cho dù Lỗ Minh Không có tài hoa đến đâu thì cuối cùng lão vẫn chỉ là người thường, nào thể so sánh với Thiên Đạo? Thế nên, tuy cùng được người đời gọi là “ngọn lửa vĩnh cửu”, thế nhưng hiển nhiên là cũng có khác biệt không nhỏ giữa hai thứ này. Khác biệt lớn nhất có lẽ chính là tính ổn định. Bản do Thiên Đạo tạo ra những cái khác hơn kém bao xa so với Địa Hỏa Chi Sơ của Trương Thất tạm thời không nói, thế nhưng xét về tính ổn định thì nó có thể nói là bắt kịp hàng thật. Còn lửa vĩnh cửu của họ Lỗ thì không được như vậy. “Khi đó, trước khi có thể đem lửa vĩnh cửu ra sử dụng, nghe nói Lỗ Minh Không đã tìm được một loại chất ổn định. Nếu tiểu đệ đoán không lầm, thứ này hẳn là lấy được từ ba tộc Bắc Lĩnh. Không biết phỏng đoán của tại hạ có đúng không, hả Hoàn Nhan tướng quân?”oOoTrong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!