Ánh sáng dịu đi... Tông chủ Đề Hồ tông vẫn đứng đó, không hư hao gì. Nếu không phải nhìn kỹ có thể thấy rõ dáng vẻ chật vật và sự kinh hãi, ái ngại sâu trong mắt lão, có khi còn tưởng vừa rồi lão ta chỉ đánh võ mồm với Lý Thanh Vân, còn đâu không có chuyện gì khác xảy ra. Phía bên kia bầu trời, Lý Thanh Vân cũng không khỏi giật mình. Là mục tiêu ban đầu của một chiêu kia, cậu chàng hiểu rõ hơn ai hết uy lực của nó. Nếu không nhờ có Càn Khôn Đại Na Di, hiện tại Xích Hiệp của chúng ta đã chết không thể nghi ngờ. Vậy mà đối phương trong điều kiện chủ quan, bị bất ngờ, lại vẫn có thể kịp thời sử dụng chiêu số phòng ngự cao thâm đến vậy, quan trọng hơn lại không có vẻ gì phải trả giá lớn, quả là khiến Toái Đản Cuồng Ma có chút ngạc nhiên. Lúc này, chỉ thấy tông chủ Đề Hồ tông rút trong tay áo ra một lá cờ lệnh, phất một cái, miệng thì lầm rầm tụng niệm gì đó. Sau đó, lão ta chợt quát lên:“Bình Nam quân nghe lệnh! Tiến lên giết địch!”Tức thì, năm mươi người mặc chiến giáp nâng cự kiếm bắt đầu tiến từng bước nặng nề về phía quân đội của Cốt Sơn. Mỗi một bước chân đều khiến chiến trường rung chuyển, nhưng cái lạ là mỗi một cử chỉ, hành động của năm mươi kẻ này đều đều tăm tắp, không có dù chỉ là một chút xíu lệch nhịp. Điều này càng khiến Lý Thanh Vân giật mình hơn. Phải biết, họ Lý hiện tại đã không còn chỉ là thiếu niên ngày nào được anh em sĩ tốt ở Quan Lâm giấu vào xe bò của Bích Mặc tiên sinh. Thời gian này, y hết vào nam lại ra bắc, lăn lộn trong quân đội không ít, đã thấy đủ loại tinh binh, nhuệ sĩ. Ấy vậy mà Toái Đản Cuồng Ma phải thừa nhận là chưa từng thấy đội quân nào có thể đạt được đến loại tình trạng đồng bộ như thế này. Cho dù là quân đội của thiên ngoại trong mảnh vỡ ký ức về thành phố Hải Đông mà cậu chàng xem được trong Tuế Nguyệt Trường Hà có khi cũng còn kém Bình Nam quân hai ba phần. Toái Đản Cuồng Ma nheo mắt, cuối cùng thở ra một hơi, từ từ hạ xuống đất. Thời gian hiệu lực của Ngự Không phù đã gần hết. Điều này Lý Thanh Vân biết rõ. Chính bởi vậy, vừa rồi cậu chàng mới chủ động khiêu khích tông chủ Đề Hồ tông. Vốn là, Toái Đản Cuồng Ma định dùng một chiêu vừa rồi chấn nhiếp quân địch. Nặng thì có thể gây ra tổn thất lớn, khiến chúng e dè. Nhẹ thì cũng có thể làm chúng biết khó mà lui, ít nhất dọa cho liên minh Nam Bộ phải rút quân. Đáng tiếc, kế hoạch không thay đổi nhanh bằng biến hóa. Thành thử, lúc này Lý Thanh Vân có muốn lui về trận doanh quân mình cũng không còn kịp, chỉ có thể lựa chọn hạ xuống đất, nghĩ cách chặn bước tiến của Bình Nam quân. Chân Toái Đản Cuồng Ma vừa chạm đất thì gần như cậu chàng đã lập tức bị bao vây vào giữa bởi đội quân khổng lồ mặc giáp của liên minh Nam Bộ. Kỵ sĩ của Bắc Lĩnh tam tộc thấy chủ soái bị bao vây lại như vậy lập tức đứng ngồi không yên. Sắc mặt Hoàn Nhan Vân Mộng cũng căng thẳng nghiêm túc hơn hẳn. Chỉ thấy cô nàng cũng vội vã phất cờ lệnh, chỉ huy quân kỵ vòng ra tấn công vào hậu phương của liên minh Nam Bộ. Kỵ binh của tam tộc không dám tấn công trực diện Bình Nam quân, thành thử Hoàn Nhan Vân Mộng chỉ có thể cho kỵ binh vòng sau, đánh thọc sườn đối thủ. Trước là để ngăn không cho các bang các phái của liên minh Nam Bộ thi triển thần thông, trận pháp oanh tạc Lý Thanh Vân từ xa, sau cũng là muốn đi một nước cờ hiểm. Toái Đản Cuồng Ma ngăn chặn Bình Nam quân. Nếu kị binh của tam tộc có thể đục thủng trận hình của liên minh Nam Bộ, vậy thì trận đánh mở màn này phần thắng chắc chắn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Lệ Chi sơn. Ở giữa trận địa của Bình Nam quân, Xích Hiệp của chúng ta cũng đã lờ mờ đoán được ý định của Hoàn Nhan Vân Mộng. Vậy nên, cậu chàng cũng không trông chờ vào sự viện trợ của quân bạn, mà đang dùng một thân công phu để đối phó với đội quân mặc giáp khổng lồ này. Lý Thanh Vân tránh đông, né tây, luồn lách giữa những bộ giáp cao hơn một trượng của kẻ địch. Bốn phía kiếm chặt gươm đâm, kình phong thổi quét tựa hồ kín không kẽ hở. Chiến giáp của Bình Nam quân nhìn thì tưởng là nặng nề ì ạch, thế nhưng lại linh hoạt không tưởng. Bị vây trong vòng vây của đối thủ mà cậu chàng tưởng như đang lướt đi trong trận do mấy chục hảo thủ dùng kiếm kết thành chứ chẳng phải do những bộ chiến giáp cao cả trượng, nặng hàng trăm cân tạo nên. Chạy được mấy chục hơi, Toái Đản Cuồng Ma mới chớp được cơ hội, bèn vung chưởng phản công ngay lập tức. Bàn tay cậu chàng vỗ lên bộ giáp của Bình Nam quân nghe “choang” một cái tựa tiếng chuông ngân. Lý Thanh Vân loạng choạng lui lại, bàn tay sưng đỏ lên chẳng khác nào đám nhân sĩ võ lâm bị Cửu Dương Thần Công phản phệ. Trái lại, Bình Nam quân trúng đòn của cậu chàng vẫn đứng lù lù, sừng sững như một tòa tháp. Tên bị trúng chiêu lừ lừ quay đầu, đoạn vung kiếm nhắm ngay đầu cậu chàng mà bổ xuống. Thanh cự kiếm xé gió, phát ra những tiếng rít kinh hồn táng đảm, làm người ta rùng mình sởn gáy. Toái Đản Cuồng Ma chẳng nao núng, sử dụng Nê Thu Công trượt nghiêng về sau một quãng, tránh khỏi nhát chém như trời giáng của tên Bình Nam quân. Thanh kiếm lớn đập xuống đất, kiếm khí chạy rẽ đất, cày một đường sâu đến một gang tay, dài gần hai trượng, bụi cát bắn tung lên không trung mù mịt. Lý Thanh Vân tận dụng màn đất, búng mình nhảy lên cao, bàn tay đánh ra một đạo kiếm khí Lục Mạch Cửu Kiếm. Kình phong gào thét bắn tới, đâm trúng vào khe hở ở mũ giáp của Bình Nam quân. Một đống đỏ trắng lẫn lộn bắn ra ngoài, vấy đầy vào mặt cậu chàng. Chính lúc Toái Đản Cuồng Ma vừa thở phào một hơi, nghĩ rằng đã tìm ra cách đối phó Bình Nam quân thì kẻ cậu chàng cho rằng đã chết đến không thể chết hơn đột nhiên cử động, bàn tay vung ra vỗ một chưởng ngay mặt cậu chàng. Lúc này Lý Thanh Vân đang lơ lửng giữa bán không, cả người không có chỗ mượn lực, cũng không có nơi nào để hóa giải kình phong. Cậu chàng chỉ có thể giơ hai bàn tay lên chắn trước ngực và mặt theo bản năng. Sau đó... Toái Đản Cuồng Ma bị đánh bay đi chẳng khác nào một quả bóng. Ngực cậu chàng nhộn nhạo, cổ họng ngòn ngọt vì máu tươi chỉ trực chờ trào ra ngoài. Da thịt ở hai cánh tay trúng phải cú đánh của Bình Nam quân nứt toác, lộ ra cả những khúc xương gãy trắng hêu hếu, trông mà rợn người. Lý Thanh Vân lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, thổ liên tiếp ra mấy ngụm máu tươi. Cậu chàng chỉ thấy đầu óc hoa lên, cả người nóng bừng, bải hoải như bị rút cạn năng lượng. Mắt thấy đám Bình Nam quân đã bắt đầu động thân, chuẩn bị chạy đến đánh bồi thêm một đòn trí mạng, Toái Đản Cuồng Ma đành phải cắn răng, rút thanh Lăng Xương kiếm từ nhẫn chứa đồ ra một lần nữa. Dị lực của kiếm chảy vào vết thương, khiến xương đứt thịt nát trên người cậu chàng chẳng mấy chốc đã khôi phục nguyên vẹn. Xích Hiệp loạng choạng đứng dậy, nhổ nốt một cục máu bầm đen kịt trong người ra, đoạn đưa bàn tay lên quệt máu còn vương vãi ở khóe miệng. Ý thức của cậu chàng từ từ chìm vào thức hải, đánh thức Thạch Kiếm đang im lìm bất động. Tên Bình Nam quân đầu tiên đã vọt đến trước mặt cậu chàng. Máu đỏ theo kẽ hở của mũ giáp chảy tràn xuống, nhuộm đỏ bộ giáp ngực vàng óng. Loáng thoáng, Lý Thanh Vân còn có thể nghe được những tiến rên ri van nài của ai cất lên ngay bên tai: “Đau... đau quá... ”“Mau... mau giết tôi... ”Xích Hiệp của chúng ta thoáng giật mình, nhưng hiện tại chẳng có thời gian để mà suy nghĩ hay chần chờ. Cậu chàng dồn sức vào Lăng Xương, cảm nhận sức mạnh của Thạch Kiếm từ thức hải tràn vào lưỡi kiếm. Sau đó, Toái Đản Cuồng Ma vung mạnh một cái. Kiếm chém vào bộ giáp vàng cứng cáp lúc này lại chẳng khác nào dao cắt đậu phụ. Thân thể đồ sộ của Bình Nam quân đổ gục xuống như một cái cây bị chặt, hai thanh kim loại từ trong trượt ra, sau đó giáp ngực của bộ giáp bật mạnh lên. Bên trong, có thể thấy một người đang nằm thoi thóp... Ít nhất, nếu còn có thể coi hắn là một người. Kẻ này toàn thân chỉ còn da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, hơi thở khò khè thoi thóp đứt từng quãng một. Có thể thấy từ các ngóc ngách của bộ giáp vươn ra vô số những mũi kim dài, đâm vào các huyệt đạo yếu hại của y. Chỗ ngực trái của kẻ này hổng một lỗ lớn, bên trong đặt một ngọn nến nhỏ đang dập dờn chực tắt. “Cảm... ơn... ”Người kia thều thào hắt ra được một câu, rồi ngọn lửa ở ngực tắt hẳn. Y cũng theo đó mà gục đầu xuống, sinh khí hoàn toàn biến mất, trở thành một cái xác không hồn. Không biết vì nguyên do gì, một thứ cảm giác thù ghét gần như bản năng bắt đầu dâng lên trong đầu Lý Thanh Vân. Cặp mắt cậu chàng đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Cuống họng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, hoang dã và máu tanh. Thạch kiếm trong thức hải đột nhiên mất kiểm soát, dị lực như dòng thác đổ trào xuống, tràn vào kiếm Lăng Xương trong tay Lý Thanh Vân. oOoTrong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của yy để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!