Sau khi báo tin xong, Lã Vọng Thiên nói cả hai việc tra án lẫn loa phường đều không thể chậm trễ. Thế nên nhóm ba người cũng chia nhau ra mà hành động. Lã thiếu lâu chủ nhìn thế nào cũng giống công tử nhà giàu, nên nhận việc đi khảo sát địa hình xây dựng loa phường tại thôn Hoài và các thôn lân cận. Dẫu sao, từ bên ngoài nhìn vào, trông thế nào cũng chỉ giống như một vị công tử đi ngắm cảnh mà thôi, không hề đáng nghi. Còn Hàn Thu Thủy và Kim Chính Dương thì cũng chia ra, đi từng nhà kiếm cớ hỏi thăm chuyện sưu thuế. Công việc này vừa nhàm chán, vừa tốn thời gian, chứ cũng chẳng nhanh chóng và lý thú như trong phim truyền hình. Đợi đến lúc ba người nhận được tin hẹn hội họp từ Dư Tự Lực, thì cũng đã là một canh giờ sau. Biết được mệnh lệnh từ đại nhân, Lã thiếu lâu chủ bèn bàn giao lại những gì mình tìm hiểu, ghi chép lại được cho Hàn Thu Thủy, để cô nàng về trước phục mệnh. Sau đó, bản thân cậu chàng thì đi tìm chỗ trọ lại cho mấy người, trong khi những người còn lại tiếp tục chia nhau ra tra án. Có Vương Long, Mã Hổ nhập cuộc, lượng công việc cũng giảm đáng kể. Tuy hai người không có tài ăn nói của Kim Chính Dương, cũng chẳng thể lấy thân phận thầy thuốc xem bệnh để hạ thấp sự đề phòng của dân chúng như Dư Tự Lực, song lại thắng ở tác phong chân chất và kinh nghiệm bao năm sống giữa dân chúng, làm ăn buôn bán trước đây. Đến tối, tất cả mới tụ tập về khách điếm duy nhất trong thôn. Gọi là khách điếm, nhưng thực chất cũng chỉ là một hộ dân không đến nỗi giật gấu vá vai, bỏ ra được vài căn phòng thỉnh thoảng cho khách vãng lai thuê trọ. Trong phòng trọ, chúng nhân phủ Khai Phong vừa ăn vừa nhỏ giọng bàn bạc. Tuy đã có Kim Chính Dương cho vong canh gác bên ngoài phòng, cảnh báo cho lão nếu có người đến gần, song mấy người vẫn hạn chế nói chuyện quá ầm ĩ. Sau khi nghe tình hình từ tất cả mọi người, Lã Vọng Thiên tổng kết:“Nhìn chung thì những thông tin mới có thêm phù hợp với những gì chúng ta biết từ trước. Tuy là biết thêm được các trường hợp cụ thể, song cũng chưa biết thêm được thông tin gì mới và hữu ích... ”Dư Tự Lực cũng lắc đầu:“Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là thượng sách. Tuy chúng ta biết rõ hơn tầm nghiêm trọng của vụ án, nhưng không có gì đảm bảo những người bị hại đều sẽ ra làm chứng, cũng hoàn toàn không thể tra được lương thực, tiền của chênh lệch giữa mức người dân phải đóng và mức đại nhân thu được, gửi ra tiền tuyến rốt cuộc là bị tẩu tán đi đâu... ”Kim Chính Dương nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, rồi quay sang hỏi hai người Vương, Mã:“Vương tráng sĩ, Mã tráng sĩ, lão phu nghe nói hai vị tráng sĩ vốn là xuất thân từ thành Bạch Đế, không rõ gần đây có chợ đen nào hay không?”Hai người nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, đoạn Vương Long ôm quyền nói:“Dạ bẩm, gần đây quả thực có chợ đen, thường họp ở ngay thôn kế bên thôi. ”Lã Vọng Thiên nghe vậy thì chợt hỏi: “Kim bá phụ, ý ngài là... ”Kim Chính Dương gật gù:“Các vị, theo lão phu đoán, quan lại địa phương muốn quy đổi lương thực ra thành tiền, ắt hẳn sẽ thông qua chợ đen. Có lẽ chúng ta nên điều tra từ đó. ”Mấy người nghe vậy thì đều cho là phải. Lã Vọng Thiên bèn nói:“Vậy thì lại tiếp tục chia ra hành động. Kim bá phụ, Vương Long và tôi đi điều tra chợ đen. Dư ngỗ tác, cậu cùng Mã Hổ tiếp tục thăm hỏi người dân, nhân tiện chú ý động tĩnh của quan địa phương luôn. ”“Được!”“Cứ quyết như thế. ”“Rõ!”Mấy người cùng nói. oOoSáng hôm sau... Dư Tự Lực cùng Mã Hổ ra ngoài tiếp tục hỏi chuyện dân chúng từ sớm. Vương Long cũng ra ngoài từ sớm, nhưng là đi tìm hỏi vài mối quan hệ các thông tin cần thiết về chợ đen. Dẫu sao, nơi này làm ăn bí mật, không tuân luật pháp, nên cũng không phải ai cũng vào được. Lã thiếu lâu chủ và Kim đại trang chủ thì ở quán trọ đợi, nhân tiện bàn tính trước kế hoạch luôn. Đợi đến khi Vương Long hỏi được thông tin trở về, ba người xuất phát được thì cũng đã gần tới trưa. Lần này ba người ra ngoài, Kim Chính Dương cải trang thành nhà buôn, Vương Long giả làm nô bộc của lão, còn Lã Vọng Thiên thì ăn mặc như công tử, giả làm con cháu trong nhà của Kim lão. Vương Long dẫn hai người đi qua thôn Hương bên cạnh, rẽ trái quẹo phải qua nhiều ngõ hẻm, tới một tiệm quan tài xập xệ. Vương bộ đầu tiến lên nói chuyện với chủ tiệm mấy câu, cũng không rõ là nói gì. Chỉ biết chủ tiệm nghe xong, liếc mắt nhìn về phía hai người Lã, Kim như có điều suy nghĩ. Sau một hồi mới gật đầu, gọi người ra dẫn đường cho ba người. Ba người được dẫn sâu vào bên trong tiệm quan tài, đến bên một cái quan tài lớn để dựng đứng. Chỉ thấy tên sai vặt lần mò bên cạnh áo quan một lúc, đến lúc nghe “cạch” một tiếng. Kế đó, cả cái quan tài lớn từ từ nhích sang một bên, để lộ một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Tên sai vặt dẫn ba người xuống đường hầm. Lã Vọng Thiên vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tuy là đi xuống dưới lòng đất nhưng vì hai bên hành lang có khảm đá phát sáng, nên thay vì âm u ẩm thấp, càng đi thì lại càng sáng sủa, thoáng khí. Chuyện ánh sáng thì dễ hiểu, song chuyện không khí không bị ẩm thấp thì Lã công tử cũng nghĩ không ra cách làm cụ thể, chỉ đoán chừng là có liên quan đến một loại trận pháp nào đó. Ba người được dẫn đi hết hành lang dài, đến một cánh cửa sắt lớn. Tên sai vặt lấy từ trong người ra một cái que sắt nhỏ, bắt đầu gõ lên cửa theo nhịp điệu. Một lúc sau, cánh cửa mới được từ từ mở ra từ bên trong. Mở ra trước mắt ba người Kim Chính Dương là một căn phòng rộng không hề kém Võ đài ngầm mà Lý Thanh Vân từng phá khi trước, có lẽ còn có phần rộng hơn. Bên trong chia từng khoanh nhỏ, có đủ các loại sập hàng mua bán đủ các loại vật phẩm từ hợp pháp đến bất hợp pháp. Theo thỏa thuận từ trước, ba người bọn họ đóng vai gian thương đầu cơ tích trữ lương thực, nên liền tiến đến khu bán vật tư, lương thực, với mục tiêu là hỏi thăm nguồn cung lương thực nhiều và ổn định. Song, gian thương cũng không ai tự nhận mình là gian thương cả, nên phải... diễn. Chỉ thấy, Kim Chính Dương “nhỏ giọng dặn dò” Lã Vọng Thiên:“Tài nhi, lần này gia chủ dặn dò, con còn nhớ chứ?”Lã Vọng Thiên cũng “thấp tiếng” mà trả lời:“Thúc phụ yên tâm, nhất định chúng ta có thể kiếm được đủ lượng. Hiện tại... đã cạn lương thảo, nếu chúng ta lại kịp thời chuyển lương tới đó, hẳn sẽ kiếm được món hời... ”Lã Vọng Thiên thuận miệng báo ra tên vài thành trấn. Nghe qua thì không thấy gì sai, nhưng phàm là kẻ lọc lõi, không ai là không nhìn ra sơ hở. Mấy thành trấn kia nếu là cạn được lương thì triều đình hẳn đứng ngồi không yên, còn có thể đến phiên thương nhân trục lợi? Có thể làm ăn buôn bán ở cái chốn này, có ai mà không phải kẻ có máu mặt? Mấy chuyện lừa đảo chuộc lợi bọn họ làm có khi còn thạo hơn ăn uống. Thế nên nghe thoáng qua thôi là đã nhận định mấy kẻ mới tới khả năng là thương nhân vùng khác, lần đầu tới đây. Nguyên cái cớ đưa ra để thu mua lương thực “cứu trợ đồng bào, đồng hương” thôi nghe mà đã thấy vụng rồi. Mà phản ứng của đám người này, mấy người Lã Vọng Thiên đều nhìn rõ. Trong bụng cũng đang cười thầm, “cá đã cắn câu”. Ngay lúc đám thương lái còn đang suy xét xem làm sao lừa “mấy con cừu” mới đến, nhóm của Kim Chính Dương thì chuẩn bị tinh thần “nghênh địch”, thì có biến xảy ra... Chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của phụ nữ và tiếng đe nạt của đàn ông. Tất cả ngoảnh cổ nhìn, thì thấy một bà cụ đang quỳ ở dưới đất, nắm lấy gấu quần của một trung niên béo phúng phính, để râu cá trê. Đồng tử của Kim Chính Dương cùng Lã Vọng Thiên đồng thời mở to ra: Đây chẳng phải chính là bà lão mới hôm qua chạy đến nhà trưởng làng mà bọn họ bắt gặp hay sao?!oOoTrong giai đoạn gần đây và sắp tới, truyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế (hint từ arc Kiếm Vực), nên nvp xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn “trước đại chiến Xích Bích”, “trước Cơ Xương rời Triều Ca” của truyện. Nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần "nhân vật" của truyenyy để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment, và đề cử ủng hộ nhóm tác giả ạ! Nếu truyện được ủng hộ nhiều likes mà tồn cảo đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần!