Lại kể chuyện ở Ngự Long Thành. Về tới phủ thành chủ, lo chữa trị thương thế xong xuôi, Tạ Thiên Hoa liền gọi Lý Thanh Vân cùng Đỗ Thải Hà vào phòng bàn bạc. Sau khi nghe cô nàng kể lại những gì mình nghe được ở đáy sông Ngân, cả hai người họ gần như là cùng đập bàn:“Khốn nạn!”“Cẩu hoàng đế!”Lý Thanh Vân tức vì bản tính hắn ngay thẳng, mà Đỗ Thải Hà giận, ngoài giống ông sư huynh, thì còn vì hành động này của hoàng đế nước Sở thật chẳng khác gì đám mũi trâu núi Long Hổ. Mặt ngoài thì rêu rao vì dân vì chúng, sau lưng lại lôi chính tính mạng dân chúng ra như tiền tệ để giao dịch. Đoạn, Đỗ Thải Hà đứng phắt dậy, định phi ra ngoài, liền bị Tạ Thiên Hoa giữ lại:“Sư muội, em định đi đâu?”“Đi bóc mẽ tên cẩu hoàng đế đó, chả lẽ cứ để lão bá tánh tiếp tục chết oan như vậy?”Tạ Thiên Hoa lắc đầu:“Chị hiểu tại sao em tức giận, nhưng chuyện này nói ra, liệu có ai chịu tin chúng ta? Nếu không phải chị tận tai nghe thấy, thì chắc giờ cũng chẳng tin nổi, nữa là bá tánh bình dân trước giờ vẫn luôn tin theo hoàng đế của họ?”Ngưng một chốc, cô lại nói tiếp:“Hà huống, chúng ta nói việc này ra, chắc chắn sẽ bị khép tội chết, bị truy nã khắp nước Sở này. ”“Thì đã làm sao? Chả lẽ cứ mặc kệ?” Lý Thanh Vân cũng đứng dậy, đoạn lại nói, “Theo ta thấy, hay là cứ nói ra, người ta tin chúng ta cũng được, mà không tin cũng được. Ít nhất vẫn cho thế nhân biết bộ mặt thật của hoàng đế nước Sở!”“Đại sư huynh, tiểu sư muội, em hiểu cảm giác của hai người, thế nhưng đây là chuyện nội bộ của nước Sở, chúng ta không thể tùy ý nhúng tay vào, cũng không có khả năng nhúng tay vào. Đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm, chúng ta có thể cứu một thành, hai thành, nhưng cũng chẳng có bản lĩnh thông thiên để cứu cả nước Sở. “Còn việc báo tin này ra cho mọi người biết, có một vấn đế chính. Muốn xuống đáy sông Ngân, cần phải vượt qua vô vàn thủy quái, nếu không phải cường giả đã đặt chân vào Vụ Hải, hoặc có huyết mạch đặc thù thì cũng chẳng cách nào xuống để chứng thực được. Hà huống, chúng ta đã sớm đánh rắn động cỏ, sợ rằng có xuống được cũng vô dụng. ”Ngưng một chút, cô lại nói, “Lại thêm, nếu chúng ta sơ xuất, có thể sẽ ảnh hưởng cả đến thanh tu của sư phụ. ”Nghe nhắc đến Nguyễn Đông Thanh, hai người Lý Thanh Vân mới ngồi lại xuống ghế. Tuy ba người họ không hiểu tại sao sư phụ mình nhất quyết đóng vai phàm nhân, thế nhưng hẳn là có tính toán riêng, nếu chỉ vì họ gây chuyện bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của sư phụ thì họ có chết mấy lần cũng không đền nổi tội. Thế nhưng hiểu vậy là một chuyện, mà chấp nhận không làm gì lại là chuyện khác. Chỉ thấy Lý Thanh Vân cắn môi một cái, nói:“Thế chả lẽ chúng ta nhắm mắt làm ngơ sao?”Thấy hai người họ đã dịu dịu xuống, Tạ Thiên Hoa thở dài một hơi, nhắm mắt lại, đáp:“Tuy chúng ta không thể cứu dân chúng cả nước Sở, cũng chả có quyền hành gì mà đi can thiệp vào nội bộ hoàng thất, nhưng đã ở đây rồi thì cũng nên giúp dân cư thành này, coi như làm cho tròn trách nhiệm. Còn nếu hai người nhất quyết muốn lan tin về âm mưu của hoàng đế Sở ra, thì em nghĩ nên nhờ chú hai làm chuyện này. Chú ấy đi lại nhiều, trải nghiệm cũng như quan hệ rộng hơn chúng ta. ”Lý Thanh Vân cùng Đỗ Thải Hà nghe vậy thì cũng cụp mắt, cúi đầu. “Em xin nghe sư tỷ. ”“Cứ quyết như vậy đi. ”oOo Đêm hôm đó, Phó Kinh Hồng đai nịt gọn ghẽ, dẫn toàn quân các thế lực tề tựu ở thành Ngự Long ra tường thành, chuẩn bị cho một trận thảm chiến. Sau trận chiến đêm qua, gần như toàn bộ các phe phái đều đã nếm quả đắng, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Thành thử, không một ai trong số họ còn dám khinh địch như lúc trước nữa. Thậm chí, nhiều thế lực nhỏ đã biết sợ, tự lượng sức mình mà rời đi từ trước. Trăng lên…Một khắc, hai khắc, rồi ba khắc…Thế nhưng cảnh tượng kinh khủng mà toàn thành chờ đợi không đến. Nước không dâng, quái không lên. Mặt sông Ngân vẫn im lặng như tờ. Phó Kinh Hồng kinh ngạc, dụi dụi mắt, lại nhìn xung quanh. Ngoài gã ta, gần như tất cả mọi người có mặt đều chung một biểu tình. Trận thảm sát đêm qua vẫn còn là một ký ức mới mẻ trong lòng những người có mặt tại đây lúc này. Thế nên họ lại càng không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra…Thế nhưng, bài học của đêm hôm qua vẫn còn đó, nên toàn thành vẫn không một ai dám lơ là cảnh giác. Họ sợ… Sợ ngay khi họ buông lơi cảnh giác, đám ma nước sẽ vọt lên từ lòng sông đồ thành, y như cái cách chúng đã giả chết để phục kích đêm qua. Căng thẳng chờ biến, có cả Đỗ Thải Hà. Do Tạ Thiên Hoa mới bị thương nhẹ hồi trưa nên lúc này đang ở lại phòng chăm sóc Lý Thanh Vân, hay nói đúng hơn là làm bảo mẫu không cho y vác tay gãy chạy ra tường thành. Thế nhưng, trái với suy đoán của mọi người, cục diện căng thẳng ấy kéo dài thẳng đến sáng, mặt trời mọc mà cả dòng sông vẫn không có động tĩnh gì. oOoSau khi cho ra lệnh cho mọi người lui về nghỉ, Phó Kinh Hồng cho mời Tạ Thiên Hoa đến gặp. Tuy gã không nghĩ đám Tạ Thiên Hoa có thể một tay đẩy lui đám ma da, nhưng dù gì cô nàng cũng đã xuống sông thám thính hôm qua, chắc cũng có ít nhiều thông tin. Nhưng cô nàng lại chỉ ậm ờ bảo hôm trước không tìm được sào huyệt của bọn quái, nên cũng chẳng biết được gì. Gã thấy phản ứng của cô nàng lạ, liền cố gặng hỏi. Tạ Thiên Hoa cắn răng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói:“Tướng quân, điều ta sắp nói, ngài tin cũng được, không tin cũng không ảnh hưởng đến ta, nhưng mong ngài nhớ rõ, ta không cần nói dối lừa gạt ngài. Nên mong khi ngài nghe xong, thì cũng đừng làm điều dại dột mà gây khó dễ cho bọn ta. ”Đoạn, cô nàng liền kể lại một lượt những điều nghe được dưới đáy sông Ngân. Xong xuôi, cũng chả buồn nhìn phản ứng của Phó Kinh Hồng hay chờ hắn đáp, liền quay người rời đi. oOoHẳn bốn năm đêm tiếp đó trôi qua y hệt như đêm hôm trước. Trăng lên, trăng lặn, thẳng đến khi mặt trời lên, lòng sông vẫn không một gợn sóng. Toàn thành chuyển dần từ căng thẳng sang buồn chán vẫn chẳng có chuyện gì mới xảy ra. Cứ như thể cuộc thảm sát đêm hôm trước chỉ là một giấc mơ vậy. Cả Tạ Thiên Hoa lẫn Lý Thanh Vân thương thế đều đã khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ như thường. Trong mấy đêm về sau, cả ba sư huynh muội đều đứng chờ ở tường thành. Thế nhưng mãi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Tạ Thiên Hoa bắt đầu nghĩ, phải chăng hai tên áo bào đen kia vì quá sợ Tiểu Thạch nên đã rút toàn bộ quân đi từ ngay hôm ấy? Càng nghĩ, cô nàng lại càng cảm thấy như vậy có lý, bèn nói suy nghĩ này với hai người Lý Thanh Vân. Cả một cái thành toàn tu luyện giả khổ chiến không thắng nổi đội quân ma nước đêm đó. Vậy mà Tiểu Thạch chỉ mới thò mặt ra chốc lát thôi thì toàn quân ma da đã rút không còn một mống. Không thể không nói đây là đả kích cực mạnh đối với ba người họ. “Khó trách Tiểu Thạch tiền bối kéo chú hai với Lâm tiền bối đi uống rượu, tạo cơ hội cho chúng ta đi trải sự đời. Nếu y thò mặt ra từ đầu thì chỉ sợ đến cả cơ hội quan sát đám ma da công thành đêm hôm đó chúng ta cũng không có mất. ”Tạ Thiên Hoa tổng kết. Hai người kia cùng gật gù nói phải. “Vẫn biết tiền bối rất mạnh, nhưng vẫn không ngờ là mạnh đến như vậy. ”Đỗ Thải Hà nói thêm. Đồng thời, trong đầu họ còn chung một suy nghĩ khác:“Nếu con chó mà sư phụ nuôi đã như vậy, thì bản thân người phải mạnh đến mức nào?”oOoXét thấy thời gian ngày càng gần Võ Bảng hội, đám ma da chắc cũng chả quay lại nữa, ba người Tạ Thiên Hoa bèn quyết định cáo từ Phó Kinh Hồng, rồi đi tìm ba vị tiền bối để tiếp tục lên đường. Tất nhiên việc trước làm xong thì việc sau cũng chả cần làm, do ba người kia vẫn luôn ở trong tối quan sát họ. Cả đoàn lại trèo lên lưng Tạ Hàn Thiên, tiếp tục bay về hướng nước Tề. oOoẢi Quan Lâm. Nguyễn Đông Thanh dắt theo Hồng Đô, ngồi xe bò lóc cóc vào thành. Rồi, hắn lại nhờ lính thủ thành dẫn mình đi gặp Vũ Tùng Lâm. Bước chân vào phủ thành chủ, hắn lại một lần hoài niệm. Lần trước vào, còn đang là dân “nhập cư trái phép” bị bắt đến, mà lần này là hắn chủ động đến. Tâm thái khác hắn nhau, thành thử hắn cũng có tâm trạng nhìn đông ngó tây hơn. Tên lính dẫn Nguyễn Đông Thanh vào phòng khách, nơi Vũ tướng quân đã chờ sẵn, rồi xin cáo lui. Về phần Vũ Tùng Lâm, kỳ thực lão ta muốn ra tận cửa phủ đón Nguyễn Đông Thanh, nhưng nhớ tới lời dặn phải đối xử với y như thứ dân, tự biết không thể quá nhiệt tình, mà kịp thời ngăn bản thân lại. Hai người vào phòng, chủ khách an vị, rồi lão mới hỏi:“Không biết tiên sinh hôm nay đến đây có gì sai bảo?”“Sai bảo thì tiểu nhân không dám. Chỉ là, việc tướng quân nhờ hôm trước, tại hạ đã nghĩ ra một món ăn có thể làm. Thế nhưng Đông Thanh tài học thô thiển, thiết nghĩ muốn tìm một vị đầu bếp làm chính, tại hạ xin làm phụ bếp thôi thì hơn. ”“Tiên sinh khiêm tốn rồi, không biết mỹ vị ngài nghĩ ra là món gì, cần tuyển đầu bếp ra sao?”“Bẩm tướng quân, món này mang tên Bò sốt vang… à, ý là sốt rượu. Cách làm kỳ thực cũng không khó khăn gì, chỉ cần thái nhỏ thịt bò, sau đó hầm trong một loại sốt làm từ cà chua, cà rốt, gia vị, và rượu nho. Để lửa vừa đủ trong chừng hai canh giờ là có thể lấy ra ăn kèm bánh mì hoặc phở. ”Vũ Tùng Lâm nghe lời này thì giật mình. Món ăn này lạ thì lạ thật, “đơn giản” thì cũng đơn giản thật. Nhưng từ mấy trăm năm về trước đến nay, hoàng đế nước Việt đã sớm ban bố lệnh cấm giết thịt trâu bò. Làm món này chỉ sợ…Lão đang định mở miệng can ngăn Nguyễn Đông Thanh thì linh cơ chợt động, vội nuốt lời định nói trở lại. “Nói đùa, Bích Mặc tiên sinh là ai cơ chứ? Sao có thể không biết về lệnh cấm của vua. Tiên sinh đã chọn món này, hẳn là đã có tính toán của riêng mình. Việc mà ta cần làm chỉ là hết sức giúp cho tiên sinh là được rồi. Cũng may mình nhanh trí, không thì đã lỡ mồm mà rước họa sát thân rồi!”Càng nghĩ Vũ Tùng Lâm lại càng cảm thấy may mắn, liền thở phào một hơi. Nguyễn Đông Thanh thấy hành động này của lão, lại tưởng lão trút được nỗi lo trong lòng về việc tiến cống vua, thầm khen vị Vũ tướng quân này quả là thương dân như con, xem chừng vì việc khó này mà đã lao tâm khổ tứ không ít. Hắn lại tự hứa với bản thân, phải cố hết sức cho món sốt vang này thật là nổi bật, giúp Vũ tướng quân phân ưu!“Tiên sinh, nếu nói về làm thịt bò, có lẽ phải đi một chuyến đến Mỹ Vị Sơn Trang. ”