Triệu Tử Duệ vừa hào hứng vừa hồi hộp chuẩn bị tinh thần thật mạnh mẽ để đối mặt với Yên Vân, thế nhưng người tính không bằng Liễu Như Yên tính" Thiếu gia... Nhị thiếu phu nhân cảm thấy trong người không được khỏe nên sai nô tài đến gọi người trở về phủ "Yên Vân đang ngồi trên đùi của Triệu Tử Duệ vừa nghe tên gia đinh thông báo xong nàng vội vàng đứng lên" Chàng nhanh chân trở về Triệu phủ đi... "Triệu Tử Duệ khẽ cau mày thở dài[ Ngay lúc này lại bảo không khỏe, Liễu Như Yên cô cũng thật biết trêu đùa ta ]" Được rồi! Vậy ta đi đây, nàng nhớ nghĩ ngơi sớm, khi khác ta sẽ bù đắp cho nàng sau "Yên Vân mỉm cười khẽ gật đầuTriệu Tử Duệ bước đến ôm Yên Vân vào lòng sau đó thì xoay người bước đi" Nhị thiếu phu nhân không khỏe vậy đã gọi đại phu đến xem mạch hay chưa... ? "" Thưa thiếu gia! Nhị thiếu phu nhân nói là không cần gọi đại phu, chỉ cần đi tìm thiếu gia trở về là được "[ Có bệnh không đi tìm đại phu mà lại tìm ta là có ý gì... ?]Triệu Tử Duệ không tài nào đoán ra được ý đồ của Liễu như Yên" Thiếu gia ! Đã đến nơi ! "Triệu Tử Duệ từ trên xe ngựa phóng xuống, sau đó nhanh chân đi đến Nam Viện" Nương tử... là ta... "Bên trong căn phòng im ắng lạ thường, Triệu Tử Duệ khẽ cau mày mở toang cánh cửa ra sau đó bước vào trongTìm quanh mọi ngóc ngách trong phòng đều không nhìn thấy Liễu Như Yên ở đâu cả[ Liễu Như Yên cô đây là đang đùa ta sao? ]Đang lúc nóng giận thì Triệu Tử Duệ chợt nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh trên sàn nhàTriệu Tử Duệ mới tiến đến nhặt lên xem rốt cuộc là thứ gì" Hửm... Đây không phải là hoa tai của Như Yên hay sao? "Triệu Tử Duệ đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó mà vội vàng bước chân ra ngoài, đi thẳng đến Tây Viện Tây Viện chỉ cách Nam Viện một bức tường duy nhất cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đi đến đó" Cốc... cốc... cốc... "" Là ai... ? "" cốc... cốc... cốc... "" Khốn kiếp! để ta xem là tên nào mà lại dám to gan phá chuyện tốt của ta "Hắn vừa mở cửa ra chưa kịp phản ứng liền bị đánh một gậy bất tỉnh ngay lập tứcTriệu Tử Duệ vội quăng bỏ mặt nạ, tiến vào bên trong phòng của Triệu Tử KiệtVừa vào liền nhìn thấy Liễu Như Yên đang bị trói ở trên giường, còn có bị nhét vải đầy mồmTriệu Tử Duệ vội mở trói cho Liễu Như Yên" Nàng có bị thương ở đâu không... ? "Liễu Như Yên khẽ lắc đầu mím môi, nước mắt nàng từ từ rơi xuống lúc nào không hayTriệu Tử Duệ trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót[ Nếu lỡ ta không đến kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra... ? ]" Ngoan... Có ta ở đây rồi... sau này sẽ không để hắn làm hại đến nàng nữa "Liễu Như Yên thút thít rút vào người Triệu Tử Duệ" Nàng đợi ta một lúc "Triệu Tử Duệ trói Triệu Tử Kiệt vào cột nhà rồi nhét giẻ lao vào mồm hắn, sau đó tạt nước vào mặt để cho hắn tỉnh lại" ưm... ưm... "Hắn mở to mắt trừng Triệu Tử DuệTriệu Tử Duệ lấy ra một con dao nhỏ vỗ vỗ vào mặt hắn" Ta nói cho ngươi biết, Như Yên là thê tử của ta, nếu Như sau này còn để cho ta biết là ngươi ức hiếp nàng ấy vậy thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi "Triệu Tử Duệ phóng con dao ngay gần ngã ba của hắnMắt hắn mở to, sợ hãi toát cả mồ hôiTriệu Tử Duệ khẽ nhếch môi nhặt lên con dao cắt dây trói cho hắn, sau đó đi đến bên giường nhấc bổng Liễu Như Yên lên " Chúng ta trở về thôi nương tử... "Liễu Như Yên mỉm cười khẽ gật đầu. Vốn dĩ nàng đang ngồi đợi Triệu Tử Duệ nhưng đột nhiên Triệu Tử Kiệt xuất hiện, hắn ta dùng thuốc mê để làm nàng bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì nàng đã bị trói ở trên giường của hắnNàng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng may Triệu Tử Duệ đã đến kịp lúcVề đến phòng Triệu Tử Duệ mang vào một chậu nước giúp Liễu Như Yên rửa mặt thay y phụcQuan sát cảm thấy Liễu Như Yên vẫn còn chút sợ hãi, Triệu Tử Duệ bèn tiến đến ôm nàng ấy vào lòng" Nàng Yên Tâm từ nay về sau hắn ta sẽ không dám tìm đến nàng nữa đâu "Triệu Tử Duệ dịu dàng xoa đầu Liễu Như Yên" Tướng công~ "Liễu Như Yên ngẩn đầu lên nhìn Triệu Tử Duệ" Ta đây... "" Thiếp vẫn còn có chút sợ hãi "" Vậy tối nay ta sẽ ở đây bên cạnh nàng có được không... ? "Liễu Như Yên mỉm cười khẽ gật đầuTriệu Tử Duệ bước chân xuống giường để thổi tắt nến sau đó thì lọ mọ leo lên giườngLiễu Như Yên dịch người rút vào lòng Triệu Tử DuệTriệu Tử Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc lưng nhỏ bé của nàng" Ngoan... Đã có ta ở đây rồi nàng cứ ngủ đi ta sẽ canh cho nàng "không gian yên ắng một lúc sau thì Liễu Như Yên khẽ lên tiếng" Tướng công... Thiếp không muốn ngủ "" Hửm... nàng chưa muốn ngủ hay sao?vậy thì ta thức cùng nàng "" Tướng công... "" Hửm... ? "" Thiếp thích chàng ! "