Nó ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng, tiếng gầm đó đã làm cây cối trong khu rừng rung rinh, kêu xào xạc. Thao Thao nhắm vào mục tiêu, hai chân sau dùng lực, bay vút lên giữa không trung, nuốt chửng hai tên tử sĩ cùng một lúc. Những tên tử sĩ khác thấy vậy thì không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn nhau, trong đôi mắt tĩnh lặng của họ bỗng có sóng động. Con quái vật này đến từ đâu mà có sức mạnh thần kỳ như vậy? Nhưng họ chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó lại tiếp tục giơ kiếm tấn công Ung Tinh và các ám vệ áo đen. Ung Tinh đã từng thấy Dung Hoàng biến thành hồ ly, bây giờ lại nhìn thấy Thao Thao, mặc dù nội tâm có chút chấn động nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Ung Tinh lại vung tay, ám vệ áo đen tiếp tục giao chiến với các tử sĩ. Giữa ánh kiếm và bóng tối, một tên tử sĩ đã chú ý đến Dung Hoàng đang ngồi dưới gốc cây, vẻ mặt vô hại. Tên tử sĩ kia lập tức nhận ra Dung Hoàng là nữ nhân của Ung Tinh. Nhìn dáng vẻ đó, chắc chắn là người không biết võ công, hắn ta dùng chiêu giả, tránh khỏi đòn tấn công của ám vệ áo đen, sau đó chĩa kiếm về phía Dung Hoàng. Dung Hoàng đang mải suy nghĩ xem nên ăn thịt nai như thế nào, có nên nướng hay không. Sau đó, nàng nhìn thấy một tên tử sĩ không sợ c. h. ế. t bay về phía mình. Ôi chao! Cuối cùng, cái c. h. ế. t cũng đã tìm đến tiểu cô nương đáng yêu này. Nhưng sao nàng lại cảm thấy có chút phấn khích nhỉ? Dung Hoàng hưng phấn xoa tay, ngăn cản hành động muốn tiến lên của Ung Tinh: "Đừng nhúc nhích, để ta xử hắn!" Dung Hoàng nhấc chiếc rìu nhỏ lên, hô một tiếng, rồi nhảy lên c. h. é. m tên tử sĩ thành hai đoạn. Ung Tinh: ". ???" Ám vệ áo đen cùng tử sĩ: "!!!" Ung Tinh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thu chân lại, không làm phiền nữa. Dung Hoàng thu chiếc rìu nhỏ lại, sau đó dùng ánh mắt sáng rực nhìn những tên tử sĩ ở đằng kia, như thể đang chọn mục tiêu tiếp theo để c. h. é. m chết. "Chính là ngươi. " Đầu ngón tay trắng nõn của Dung Hoàng vẽ một vòng tròn trong không trung, trước khi tên tử sĩ kịp phản ứng, nàng đã lao thẳng đến trước mặt hắn, không chút do dự c. h. é. m xuống, m. á. u thịt văng tung tóe. Có một tên tử sĩ phát hiện ra, dù m. á. u thịt văng tung tóe nhưng những giọt m. á. u nóng hổi ấy lại không dính vào làn da trắng sứ của tiểu cô nương xinh đẹp. Toàn bộ tử sĩ: Chỉ là, có chút sợ hãi. Hoàn toàn không cần Ung Tinh ra tay, ngay cả ám vệ áo đen cũng không cần phải xông lên, một mình Dung Hoàng đã giải quyết được hai mươi ba mươi tên tử sĩ còn lại. Các ám vệ áo đen dưới tay Ung Tinh cầm kiếm, giữ im lặng. Ban đầu là gánh nặng, sao bây giờ lại trở thành một kẻ điên cuồng với rìu?! Họ chỉ biết đứng nhìn tiểu cô nương không nhấc nổi con d. a. o nhưng lại giống như đang nghiện cây anh túc, vung vẩy c. h. é. m xuống, khiến những tên tử sỉ đều c. h. ế. t không toàn thây. Ám vệ áo đen: Thật sự, rất mạnh mẽ. Đúng là bên cạnh chủ nhân có vô số người tài giỏi, đánh giá vẻ ngoài của tiểu cô nương này, chắc chắn nàng là đệ tử của một cao thủ ẩn dật nào đó. Mười bước g. i. ế. c một người, ngàn dặm không để lại dấu vết, đúng là một cao thủ thực thụ. Một cao thủ lợi hại như vậy mà lại được chủ nhân thu nhận, chủ nhân thật tuyệt vời! Chủ nhân vạn tuế! Dung Hoàng đã xử lý hết đám tử sĩ kia, nàng vác chiếc rìu nhỏ còn dính đầy máu, bước tới trước mặt Ung Tinh, ngẩng đầu xin lời khen: "Ta có lợi hại không?" Vẻ mặt Ung Tinh có chút phức tạp, gật đầu, đồng thời đưa cho nàng một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, "Bảo bối quá lợi hại, lau tay đi. " Dung Hoàng mỉm cười, vô cùng tự hào nhận lấy khăn tay. Ngu Chi Hoè mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy vết m. á. u trên mặt đất, lập tức hét lên, mắt đảo một vòng rồi lại ngất xỉu. Dung Hoàng: ". " Ngươi quá nhát gan.