Những ngày tiếp theo, Dung Hoàng vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ ban đầu của mình, mặc kệ Ung Tinh giày vò mình thế nào, nàng không quan tâm. Dù sao bây giờ nàng vẫn là hồ ly, có bản lĩnh thì đối đầu trực diện với bổn đại vương! Ba ngày này, Dung Hoàng vô cùng phách lối, đêm trước hôm đi săn, nàng bị Ung Tinh tóm được, sau đó bị cưỡng ép nhét vào chăn của chàng. Trong chăn ấm áp, bàn tay lạnh lẽo của Ung Tinh nắm lấy chân nhỏ của Dung Hoàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, giọng điệu lạnh lùng khó hiểu, như đang đè nén điều gì đó, "Để nàng quậy bên ngoài mấy ngày rồi, bây giờ vẫn muốn chạy à?" "Bảo bối, nàng thích sợi xích màu gì? Ta có thể đích thân làm cho nàng một cái, được không?" Dung Hoàng sắp bị Ung Tinh ghìm c. h. ế. t rồi, cũng may, hiện tại nàng đang ở dạng hồ ly, nếu không, Dung Hoàng cảm thấy mình nhất định sẽ chết. Còn về sợi xích, nàng không phải mèo con hay chó con, sao phải xích nàng lại? Vừa nghĩ xong, Dung Hoàng chợt cảm thấy toàn thân nóng rực, rất khó chịu. Ngay sau đó, một tia sáng trắng lóe lên, tiểu cô nương với làn da trắng sữa xuất hiện trong n. g. ự. c Ung Tinh. Con ngươi đen nhánh của Ung Tinh đột nhiên u trầm xuống. Dung Hoàng: QAQ. — Dung Hoàng bị Ung Tinh cắn từ đầu đến chân, thậm chí ngón chân cũng không tha. Ung Tinh lật qua gặm lại Dung Hoàng một lần, sau đó lại lật lại gặm lần nữa. Hết lần này đến lần khác, dường như vĩnh viễn không đủ. Khóe mắt tiểu cô nương phiếm hồng, nàng chỉ có thể lầm bà lầm bầm, không thể xoay người làm chủ. Khi sắc trời dần sáng, mắt Dung Hoàng đỏ hoe, tay chân mềm nhũn, nàng chống tay ngồi dậy, phồng má đá Ung Tinh ra khỏi giường. "Ngươi đi ra, ta không muốn chơi với ngươi nữa. " Thân trên của Ung Tinh để trần, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, trên lưng có vài vết xước mơ hồ. Bị Dung Hoàng đá ngã xuống đất, chàng lảo đảo lui về sau hai bước, giữ vững cơ thể, mặt mày đều mang vẻ thoả mãn, khàn khàn nói: "Bảo bối ngoan, đừng tức giận, đi ngủ trước đi, lúc tỉnh dậy, ta sẽ làm cho nàng túi thỏ. " Dung Hoàng quấn mình như một con tằm, nhìn Ung Tinh với đôi mắt đẫm lệ, ngoài buồn ngủ, nàng còn xấu hổ nói: "Ta muốn một trăm túi thỏ. " Thấy thế, ý cười nơi đáy mắt của Ung Tinh càng sâu hơn, chàng đáp ứng: "Được, đều cho nàng. " Dung Hoàng ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Nàng quyết định, khi nào trở về Thần giới, nàng sẽ tuyệt giao với Phượng Bệnh Bệnh. — Dung Hoàng vốn tưởng rằng lúc tỉnh dậy sẽ có thể ăn bánh thỏ mà mình tâm tâm niệm niệm, nhưng khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã ở trên xe ngựa đi đến bãi săn. Mà bản thân nàng lại biến thành hồ ly. Bánh xe lăn trên mặt đất, bên trong được trang trí xa hoa, xe ngựa đang bình ổn di chuyển về phía trước. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài xe ngựa và tiếng áo giáp va vào nhau khi đi lại. Dung Hoàng cảm thấy toàn thân như xảy ra chuyện gì đó, à đúng rồi, như bị bánh xe cán qua, nàng yếu ớt nằm ngửa trên ghế được phủ lớp chăn êm ái. Cái bụng trắng mềm hướng lên trên, không nhúc nhích chút nào. Ung Tinh mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, càng làm tăng thêm khí thế lăng lệ và lãnh khốc của chàng. Một bàn tay của Ung Tinh chậm rãi xoa xoa cái bụng trắng mềm của Dung Hoàng, thấy Dung Hoàng đã tỉnh, chàng từ từ nói: "Thời gian eo hẹp, chờ lúc đến doanh trại sẽ làm túi thỏ cho nàng, được không?" Dung Hoàng được Ung Tinh vuốt lông nên không tức giận, nàng gật đầu. Ung Tinh nhếch môi, trong mắt tràn ngập vẻ hiểu biết sâu sắc, "Bảo bối ngoan quá. " Dung Hoàng nhướng mi, đương nhiên là nàng đáng yêu nhất. Thiên hạ có hàng ngàn mỹ nhân, nhưng Dung Hoàng là người đáng yêu nhất. Hì hì. — Cuộc săn b. ắ. n mùa thu hàng năm được tổ chức tại bãi săn ở ngoại ô kinh thành. Lần này, ngoài các phi tần, hoàng tử, công chúa và quan đại thần, hoàng thất, vương gia và quận vương ở xa kinh thành cũng chạy về đây.