Ban đầu, nàng định làm nhân vật phản diện trước mặt Doãn Lăng. Có vẻ như ý tưởng này sắp thất bại rồi. Ngay lúc Dung Hoàng đang định đứng lên đẩy xe lăn ra ngoài, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Dung Hoàng ngước mắt, nhìn thấy một đám thiếu niên bất lương nhuộm tóc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đôi mắt của Dung Hoàng lập tức sáng lên. Nhìn bộ dạng này của bọn họ, bọn họ đến đây để gây rắc rối cho nàng sao? Dung Hoàng xoa xoa tay, có chút mong chờ. Đã lâu lắm rồi nàng không đại khai sát giới. Ma quyền sát chưởng. jpg. "Cậu là Dung Hoàng?" Chàng trai tóc đỏ đối diện mở miệng, vừa nói vừa rung chân, một nam sinh lớp 8 điển hình. Dung Hoàng dừng lại, gật đầu. Là ta là ta là ta, đừng nói nhảm nữa, chúng ta đánh một trận đi! “Nghe nói cậu đang dây dưa với Doãn Lăng?” Tóc xanh gõ nhẹ vào côn thép trong tay, "Cậu có biết Doãn Lăng thích Bồng hoa khôi không?” Dung Hoàng: “Không phải. ” Nàng mới không dây dưa với cậu ta. Ở Thần giới có nhiều mỹ nam như vậy, nhưng nàng không thích ai trong số đó. Càng chưa kể đến tên cặn bã Doãn Lăng kia. Làm sao một phàm nhân nhỏ bé có thể đánh đồng với nàng được? "Chính vì cậu mà Bồng Duyệt phải khóc! Có phải cậu không muốn lăn lộn tiếp ở Chương Cẩm không? Dung Hoàng: "? ? ?" Nhân tiện, đây có phải là bắt nạt học đường trong truyền thuyết không? Nghe có vẻ hơi thú vị! "Tôi thậm chí còn không biết các cậu. " Nói xong, Dung Hoàng vẻ mặt vô hại, đẩy xe lăn hướng về phía cửa. "Hừ, muốn đi à? Không có cửa đâu!" Cánh cửa phòng dụng cụ bị tóc vàng đóng sầm lại. Khuôn mặt Dung Hoàng không biểu cảm, ta sợ quá cơ. Đóng cửa lại là đúng rồi, cái gọi là đóng cửa đánh chó ấy. Hehe. "Là Bồng Duyệt bảo các cậu đến?" Dung Hoàng cười hỏi. Quả nhiên, lời nói của Dung Hoàng khiến ánh mắt của tên cầm đầu tóc xanh làm thay đổi. Dung Hoàng tặc lưỡi, cô gái nhỏ này, tâm tư cũng rất nặng. Không thể học một ít từ nàng, gặp mặt trực tiếp, dùng nắm đ. ấ. m để giải quyết vấn đề. Không biết nàng có thể sử dụng chiếc rìu nhỏ của mình ở đây không. Có vẻ là không thể. Dung Hoàng biểu lộ, thật đáng tiếc. "Cậu không cần phải quan tâm ai sai chúng tôi... . . " Tóc đỏ trợn mắt, nhìn Dung Hoàng đang đứng lên từ trên xe lăn, ánh mắt gần như rơi xuống đất, "Cậu, cậu, cậu không phải là người tàn tật sao?" "Cậu mới là người tàn tật. ” Dung Hoàng liếc mắt, thuận tay cầm vợt cầu lông trên bàn lên, thử chất lượng vợt một chút. "Mấy người các cậu, có phải thích Bồng Duyệt kia không?” Dung Hoàng cầm vợt cầu lông chỉ vào mấy người kia. Sau đó, mặt tóc đỏ đỏ lên, "Bồng hoa khôi xinh đẹp như vậy, ai mà chả thích. ” “Không đúng. ” Dung Hoàng giơ thẳng một ngón tay trắng nõn lên, lắc lắc, “Tôi không thích. ” “Bởi vì tôi không thích Bồng Duyệt, mà các cậu lại thích Bồng Duyệt, còn muốn gây rắc rối cho tôi, cho nên, tôi cũng nhìn các cậu không vừa mắt. ” Thấy người mình ngứa mắt, tất nhiên là sẽ dạy cho một bài học. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đại ca, tiến lên!" Tóc vàng hét lên, thúc giục người tóc xanh lam tiến về phía trước. Còn chưa nhìn thấy tóc xanh lam xông lên, Dung Hoàng, một người khuyết tật được cả trường biết đến, đã xuất hiện trước mặt họ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím: "???!!!" Không phải Dung Hoàng đang ở giữa phòng dụng cụ sao? Tại sao cô lại đến trước mặt họ nhanh vậy? Nhưng họ không còn cơ hội để nghĩ về điều đó nữa. Nói sao nhỉ, cảm giác vợt cầu lông đập vào người khá chua chát. "A, c. h. ế. t tiệt, dừng lại đi, xương của tôi sắp gãy mất rồi!" "Chị đại, chị gái, tổ tông, chị dừng tay lại đi!" Dung Hoàng đánh những người này đến kêu cha gọi mẹ, làm gãy cái thứ năm, vợt cầu lông bị tiện tay ném xuống đất.