Nhưng đôi mắt phượng đó lại toát lên vẻ quyến rũ. Nhất là khi đôi mắt ấy hơi nheo lại, đa tình lại yêu mị. Dung Hoàng chớp chớp mắt, sau đó mắt hạnh đột nhiên mở to, nàng lùi lại hai bước, bị vấp phải ngưỡng cửa, ngồi phịch xuống đất. Vượng Tài nhìn thấy Dung Hoàng ngã xuống, cũng không đoái hoài tới lời gọi của chủ nhân, lập tức tiến lên, đầu to cọ vào váy Dung Hoàng, dường như đang lo lắng Dung Hoàng có bị thương hay không. Ung Tinh đứng dưới hiên, chắp tay nhìn Vượng Tài, con hổ từ khi sinh ra đến nay chưa từng thân cận ai khác ngoài chủ, giờ lại cọ vào bộ y phục bẩn thỉu của tiểu cung nữ kia, ánh mắt lạnh lùng. “Là cung nữ của đại điện nào mà lại khiến Vượng Tài của hoàng tử yêu quý như vậy?” Phía sau Ung Tinh là Du Sơn, tổng quản thái giám của Nguyên An Điện. Du Sơn tiến lên cười nịnh, chỉ vào Dung Hoàng, người vẫn đang ngồi trên mặt đất với ánh mắt lơ đãng, "Đây là người của Nguyên An Điện chúng ta, ngày thường làm công việc quét tước bên ngoài cung điện. ” Ung Tinh nhướng mày, sau đó chuyển sự chú ý từ Vượng Tài sang Dung Hoàng. Tiểu cung nữ mặc một bộ cung trang màu hồng bẩn thỉu, trên đầu còn quấn dải lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt hạnh thuần khiết kinh hãi nhìn chàng. Ung Tinh tặc lưỡi, chàng rất đáng sợ sao? Nhưng tiểu cung nữ này rất xinh đẹp. Rất sạch sẽ. Một con quỷ lang thang một mình trong địa ngục như hắn thích nhất là những thứ sạch sẽ. Thứ gì càng sạch thì càng dễ phá hủy, càng cảm thấy thú vị, không phải sao? Ung Tinh giơ tay, vẫy vẫy về phía Dung Hoàng: "Tiểu cung nữ, ngươi lại đây. ” Cũng không biết là thế nào, lần này Dung Hoàng vừa liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là Phượng Tức. Khi Dung Hoàng nghe thấy Ung Tinh gọi mình, cánh tay chống đỡ cơ thể mềm nhũn, nàng ngã về phía sau. Ma ma, cứu ta với! Thân thể khỏe mạnh của Vượng Tài lùi lại, đúng lúc đỡ được Dung Hoàng, sau đó giơ đầu hổ lên, nũng nịu cầu xin thưởng thức và vuốt ve. Khuôn mặt của Dung Hoàng vùi vào trong bộ lông dày của Vượng Tài, khiến nàng ngẩng đầu lên hắt hơi mấy cái, sau đó phồng má đập vào đầu hổ của Vượng Tài, hung dữ nói: "Đi ra!" Đã mấy ngày chưa tắm rồi, thúi quá. Nhìn thấy tiểu cung nữ dám cả gan đánh sủng vật của Tam hoàng tử, cung nhân trong đình viện đều câm như hến, sợ bị ảnh hưởng mà mất mạng. Kẻ trước đây từng c. h. ế. t dưới tay Tam hoàng tử, không phải cũng vì không cẩn thận đắc tội với Vượng Tài sao. Không ngờ, Tam hoàng tử vốn tâm trạng thất thường lại chỉ cười nhẹ, lặp lại một lần nữa, "Tiểu cung nữ, bổn hoàng tử bảo ngươi lại đây. " Dung Hoàng mấp máy môi, vẻ mặt ủ rũ đứng dậy, phủi phủi bụi trên cung trang rồi đi về phía Ung Tinh. Ôi, Phượng Tức thật. Nàng thật thê thảm. QAQ。 "Phượng điện hạ. " Thủy Thủy nhắc nhở, Dung Hoàng mở miệng kêu lên. Ung Tinh nhìn đỉnh đầu đen thui của tiểu cung nữ, trong lòng tự hỏi, có phải nàng muốn gục đầu xuống đất hay không: "Trước kia Vượng Tài chỉ thân với bổn hoàng tử, ngươi đã dùng cách gì để khiến nó dính ngươi như thế?" Ung Tinh không thể không thừa nhận, ngay cả khi Vượng Tài mới đến Nguyên An Điện, nó cũng chưa từng dính chàng như thế. Dung Hoàng giả c. h. ế. t không nói gì. Ngươi không thấy ta, ngươi không thấy ta. "Nghe nói thái giám chăm sóc Vượng Tài đã chết?" Ung Tinh nói như vậy với Tống Sướng, người đang im lặng phía sau, giọng điệu rất bình thản, như thể không phải đang nói về cái c. h. ế. t của một người, mà là về việc lát nữa ăn gì. "Bẩm điện hạ, quả thực là như vậy. "