Tối hôm đó, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, ngôi làng nhỏ nơi Mai Vũ sinh sống bất ngờ trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Một làn gió lạnh thổi qua những ngôi nhà đơn sơ, mang theo những tiếng thì thầm xung quanh, khi ba bóng người lạ xuất hiện trong làng. Họ mặc những bộ đồ tối màu, bước đi với dáng vẻ thần bí và không hề đế lại bất kỳ dấu vết nào của sự xuất hiện của mình ngoài những ánh nhìn lén lút từ người dân trong làng. Những người dân quanh đó bắt đầu xì xầm bàn tán, đôi mắt họ dõi theo ba bóng người đó, không giấu được sự nghi ngờ và tò mò. Những câu chuyện đồn đại nhanh chóng lan rộng, mỗi người lại thêu dệt một chi tiết khácnhau. - Nhìn bọn họ, có vẻ như không phải người trong làng. Chắc là người từ ngoài đến, nhưng mà sao lại vào đây vào lúc này?Một bà cụ già nói với giọng lo lắng khi ngồi trước cửa nhà mình. - Ba người đó nhìn chẳng giống dân làng chút nào. Một trong số họ còn có vẻ như biết rất rõ về mọi thứ quanh đây. Một người đàn ông trung niên khác thì thầm với bạn bè bên bếp lửa. Sự xuất hiện của ba người này rõ ràng khiến không khí trong làng trở nên căng thẳng, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nhưng dù có nhiều người bàn tán và nghi ngờ, những bóng người lạ đó vẫn tiếp tục bước đi một cách bình thản, không hề để ý đến sự chú ý của dân làng. Ba người đi đến gần cuối làng thì dừng lại và rẽ vào ngôi nhà gần đó... . Kiều gia!"King kong"- Ra ngay đây!Mai Vũ đi nhanh ra mở cửa, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Hà Linh đứng ngay trước cửa với một nụ cười tươi rói. Bên cạnh Hà Linh là Phong Uy và Thanh Duệ, mỗi người đều mang theo những túi đồ cá nhân. - Hà Linh!Mai Vũ vui mừng, đôi mắt long lanh khi nhìn thấy cô bạn thân, không kìm được sự phấn khích. - Cậu đến thật sao? Vào đi, vào đi, mẹ tớ đang chuẩn bị bữa tối đấy!Hà Linh cười, bước vào nhà với một phong thái thoải mái. Nhưng khi ánh mắt Mai Vũ dừng lại ở Phong Uy, sự vui mừng lập tức thay thế bằng một vẻ mặt lạnh lùng, cô khẽ nhếch môi, không giấu được sự không hài lòng. - Phong Uy, sao anh lại đến đây? Đi về đi, tôi không có gì để nói với anh đâu. Mai Vũ nói với giọng cương quyết, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi anh. Cô không muốn anh làm phá vỡ không khí thoải mái trong gia đình mình, nhất là khi đã có chuyện chưa giải quyết xong giữa hai người. Phong Uy hơi bất ngờ nhưng không phản ứng lại ngay, chỉ im lặng nhìn cô một lúc. Anh biết rõ rằng mình không thể làm gì nếu cô không muốn gặp mình. Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, Thanh Duệ liền bước đến gần, vỗ vai Phong Uy, và mỉm cười:- Được rồi, Phong Uy, mình sẽ đi vào trong trò chuyện với mọi người, để Mai Vũ và Hà Linh có thời gian riêng. Thanh Duệ lên tiếng nhẹ nhàng, rồi anh quay sang Mai Vũ và nở nụ cười tươi. - Chúng mình cũng chỉ muốn đến thăm thôi mà. Mai Vũ chỉ gật đầu một cái, rồi quay người dẫn Hà Linh vào trong nhà, để lại Phong Uy đứng bên ngoài cùngThanh Duệ. Trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn Phong Uy thêm một lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo không chút dịu đi. Khi cửa đóng lại, không khí trong nhà trở lại bình yên. Thanh Duệ đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng rồi lắc đầu rồi nhìn sang thằng bạn ra hiệu hai đứa cùng về. Khi Mai Vũ và Hà Linh bước vào nhà, ba mẹ của cô đã đứng dậy chào đón ngay lập tức. Mẹ Mai Vũ, với nụ cười hiền hậu, tiến lại gần và ôm lấy Hà Linh, như thể đã quen cô từ lâu. - Chào con gái, vào đi, vào đi! Cô hơi bất ngờ con đến chơi. Mẹ Mai Vũ nói, ánh mắt đầy sự trìu mến. Hà Linh cũng không ngần ngại, đáp lại bằng một nụ cười tươi và ôm lại bà. - Cảm ơn mẹ Mai Vũ, con rất vui khi được đến thăm. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?Ba Mai Vũ đứng bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai Hà Linh và cười khà khà:- Cả nhà vẫn khỏe, cảm ơn con gái đã hỏi thăm! Nào, nào vào ăn cơm đi!Mai Vũ thấy cảnh tượng này mà cảm thấy rất ấm lòng, cô quay sang nhìn Hà Linh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Hai người bạn thân đã đồng hành cùng nhau qua bao chuyện, giờ đây được về nhà gặp gia đình của Mai Vũ, cũng khiến cô cảm thấy như mọi thứ đều thật yên bình. Sau đó cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, trò chuyện rôm rả. Phòng ngủ của chị em họ Kiều, hai cô gái đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ:Sao tự nhiên cậu lại về thăm nhà vậy, Hà Linh? Nhớ mình quá hả?Thật ra là... ... . Flashback:Khi cuộc trò chuyện trên bộ đàm kết thúc, một giọng nói mạnh mẽ từ đám người áo đen bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí trầm lắng của phòng. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là một trong những thành viên lâu năm trong đội ngũ của Phong Uy. Anh ta đã quyết định lên tiếng sau khi theo dõi quá lâu và cảm thấy không thể chịudung dudc nนีa. - Chúng ta không thể cứ tiếp tục theo dõi cô ấy mãi như vậy. Mai Vũ đã thay đổi, và không phải ai trong chúng ta cũng có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa!Giọng anh ta khá kiên quyết, dường như không sợ đối đầu với Phong Uy. Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Phong Uy ngồi thẳng lưng, mắt sắc như dao nhìn về phía bộ đàm. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc. Sự im lặng kéo dài chỉ càng làm tăng thêmsu cang thang. - Anh muốn nói gì?Phong Uy cất giọng lạnh lùng, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự giận dữ không thể che giấu. Anh không dễ dàng chấp nhận lời phản đối từ dưới quyền. Nhưng khi nghe thấy thái độ không hề e ngại của người kia, Phong Uy không thế giữ được bình tĩnh, sự tức giận bùng lên trong anh. Anh đứng dậy, nắm chặt chiếc bộ đàm và quát lớn: - Đừng bao giờ cản trở quyết định của tôi. Tôi nói lại lần nữa, cô ấy là một phần của kế hoạch này. Không ai có quyền thay đối điều đó!Âm thanh lớn của anh khiến không khí trong phòng trở nên nghẹt thở. Người thuộc hạ không dám tiếp tục phản bác, và tất cả mọi ánh nhìn của cả lớp đều đổ dồn vào Phong Uy, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Bất ngờ âm thanh của Hà Linh vang lên:- Phong Uy, không phải lúc này!Hà Linh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ngồi xuống bên cạnh Thanh Duệ và khẽ ra hiệu cho anh. Cô hiểu rằng không nên để cuộc đối đầu này kéo dài thêm nữa, vì sự chú ý đang dần đổ dồn về họ. Mặc dù sự tức giận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, Phong Uy hít sâu một hơi và quay lại nhìn mọi người trong phòng. Sự căng thẳng vẫn chưa tan hết, nhưng anh không để mọi người thấy sự yếu đuối. Anh mỉm cười lạnh nhạt, nói ngắn gọn:- Điều này sẽ không xảy ra nữa. Tất cả các bạn sẽ làm đúng như tôi nói. Với lời cảnh cáo sắc bén đó, Phong Uy kết thúc cuộc trò chuyện, và không khí trong phòng từ từ trở lại bình thường, mặc dù vẫn có phần căng thẳng. Còn Hà Linh cảm nhận được tình hình đang đi theo chiều hướng không tốt và quyết định phải tìm cách giải quyết. Cô không thể để Phong Uy và Mai Vũ tiếp tục bị kéo vào những cuộc đối đầu vô nghĩa như vậy. Cô nhìn Phong Uy với ánh mắt đầy sự hiếu biết và nhẹ nhàng gợi ý:- Cậu nên để tớ đến thăm Mai Vũ, xem tình hình của cô ấy thế nào. Nếu cô ấy gặp vấn đề gì, tớ sẽ có thể giúp đỡ. Phong Uy im lặng một lúc, ánh mắt của anh lướt qua Hà Linh, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cô. Mặc dù anh không thích ý tưởng để người khác can thiệp vào chuyện của Mai Vũ, nhưng anh biết, nếu để Hà Linh đi một mình thì có thể có những tình huống không mong muốn xảy ra. - Được rồi!Phong Uy cuối cùng đáp lại, giọng lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự lo lắng đang dần hiện rõ trong ánh mắt anh. - Tôi sẽ đi cùng cậu. Mai Vũ là... quan trọng với tôi. Cô ấy cần được bảo vệệ. Hà Linh gật đầu, cô biết Phong Uy đang cố gắng che giấu sự quan tâm của mình, nhưng không thể không nhận thấy sự thay đối trong thái độ của anh đối với Mai Vũ. Hà Linh quay sang Thanh Duệ, ra hiệu cho anh đi theo, vì cô không muốn để lại ai trong lớp bị lúng túng. Tớ nghĩ chúng ta nên đi ngay bây giờ. Hà Linh nói. Phong Uy không nói gì thêm, anh đứng dậy và đi ra khỏi lớp, theo sau là Hà Linh và Thanh Duệ. Trước khi rời khỏi, anh không quên gửi ánh mắt sắc bén nhìn vào một vài người trong lớp, như thể muốn ám chỉ rằng không ai nên can thiệp vào chuyện này nữa. End... . . - Mọi chuyện là vậy đó?Hà Linh nhún vai tỏ vẻ không biết gì. - Đúng là tên phiền phức!