Không khí buổi sáng hôm ấy vẫn như thường lệ, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ lớp học. Học sinh lớp nữ chính ngồi ổn định trong lớp, chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học đầu tiên. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, và ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi. - Chào các em! Hôm nay cô có một thông báo rất đặc biệt dành cho cả lớp. Giọng nói của cô giáo mang theo sự hào hứng, khiến tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên lắng nghe. - Nhà trường quyết định tổ chức Lễ hội Mùa Thu vào đầu tuần sau. Đây là một sự kiện quan trọng diễn ra hàng năm, và lần này sẽ kéo dài suốt hai tuần. Lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động thú vị như văn nghệ, gian hàng ẩm thực, trò chơi, và cả một đêm hội Halloween nữa. Các em sẽ có cơ hội cùng nhau chuẩn bị và tham gia. Một số học sinh reo lên phấn khích:Hay quá! Lại có trò vui rồi!Chắc chắn gian hàng năm nay phải hoành tráng hơn năm ngoái. Tuyệt thật! Lại được chơi nguyên hai tuần, vừa không phải học nhiều mà còn được ăn uống, tham gia trò chơi. Một bạn nam ngồi gần cửa sổ hồ hởi. Đúng đấy! Năm ngoái lớp anh mình thắng lớn nhờ gian hàng ẩm thực, bọn mình chắc cũng phải làm gì thật nổi bật! Một cô bạn khác cười khúc khích. Nghe nói năm nay có thêm cuộc thi tìm kiếm kho báu mùa thu, chắc vui lắm đây! Hà Linh hào hứng, mắt sáng lấp lánh. Một vài học sinh khác cũng hưởng ứng:Đêm hội Halloween chắc chắn sẽ hoành tráng. Năm ngoái ai mà tham gia hóa trang là được thưởng đấy!Thích nhất là được nghỉ vài tiết để chuẩn bị, coi như xả stress. Tuy nhiên, ở phía sau lớp, nhóm nhà giàu lại có vẻ không mấy hào hứng. Một bạn nữ vừa tô lại lớp son vừa nhếch mép:Năm nào cũng có lễ hội, nhưng rồi kiểu gì cũng xuất hiện những tin đồn tào lao. Năm ngoái có vụ ma ám ở gian hàng của lớp nào ấy. Đúng đấy! Năm nay không biết lại có chuyện gì. Thật phiền phức! Một bạn khác đồng tình, nhấn mạnh thêm băng giọng điệu mỉa mai. Cả nhóm rì rầm, nhớ lại những câu chuyện kinh dị gắn liền với lễ hội:Còn nhớ vụ mất đồ năm kia không? Đứa nào đó bị đổ oan ăn cắp, cả trường xôn xao. - Một lần nữa mà gian hàng nào đó bị đồn có ma thì khỏi cần đến luôn. "Một bạn khác bĩu môi:- Lễ hội hai tuần nhưng liệu chất lượng có ra gì không? Hay chỉ được cái hình thức như năm trước?Ngồi ở tầm giữa cuối lớp, Mai Vũ khẽ nhíu mày trước những lời bàn tán tiêu cực. Cô quay sang Hà Linh, thấp giọng nói:- Họ làm như lễ hội chỉ toàn chuyện xấu không bằng. Thực ra đây là cơ hội để chúng ta vui chơi mà!Hà Linh gật đầu, thở dài:- Cũng đúng. Nhưng mấy cái tin đồn kiểu đó bao giờ chẳng có, nhất là khi nhà trường tổ chức sự kiện lớn như thế này. Mai Vũ mỉm cười, ánh mắt kiên định:- Không sao. Cứ làm tốt phần của mình là được. Tớ tin rằng năm nay chúng ta sẽ để lại dấu ấn thật đẹp. Những tiếng bàn tán tiếp tục lan tỏa khắp lớp, nhưng nữ chính không để tâm quá nhiều. Trong lòng cô đã bắt đầu lên kế hoạch để biến Lễ hội Mùa Thu năm nay trở thành một kỷ niệm khó quên. Cô giáo tiếp tục nói, cắt ngang những tiếng bàn tán:- Các em đừng lo lắng quá. Hôm nay, chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để cùng nhau lên ý tưởng cho gian hàng của lớp. Sau đó, các bạn có thể tự tổ chức phân công nhiệm vụ. Nhớ là phải đoàn kết và sáng tạo, vì đây không chỉ là cơ hội vui chơi mà còn là dịp để thế hiện tinh thần của cả lớp!Cả lớp nhanh chóng chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận. Một nhóm đề xuất làm gian hàng ẩm thực mùa thu với các món ăn đặc trưng. Nhóm khác thì muốn thử sức với trò chơi sáng tạo. Một vài học sinh đùa rằng có thể tố chức gian hàng kinh dị để ăn theo đêm hội Halloween. Trong lúc các nhóm đang sôi nổi bàn bạc, nữ chính và Hà Linh nhanh chóng ghi lại những ý tưởng thú vị, sẵn sàng đóng góp cho kế hoạch lớn của lớp. Không khí trong lớp học trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, khởi đầu cho một lễ hội hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị. Chiều hôm đó, cả nhóm tụ tập tại một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng gần trường. Quán có cửa kính lớn, ánh nắng chiều rọi vào tạo nên không gian sáng dịu. Hương cà phê và bánh ngọt lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng làm tăng cảm giác thư giãn. Lớp trưởng, một cô gái năng nổ và có tổ chức, đã gọi sẵn một bàn lớn ở góc quán. Khi Mai Vũ và Hà Linh đến nơi, họ thấy nam chính và Thanh Duệ đã ngồi đó từ trước, đang lướt qua cuốn thực đơn. - Lớp phó văn thể mỹ đâu rồi nhỉ? Hà Linh hỏi, mắt đảo quanh tìm kiếm. - Đến rồi đây, xin lỗi!Một cô bạn với mái tóc buộc cao bước tới, đặt túi xách xuống ghế và mỉm cười. Sau khi tất cả đã gọi đồ uống, lớp trưởng nhanh chóng vào thẳng vấn đề:- Lễ hội mùa thu năm nay kéo dài tận hai tuần, nên lớp mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay mọi người có ý tưởng gì thì cứ thoải mái đưa ra. Hà Linh mở lời trước:- Tớ nghĩ lớp mình nên tham gia cả hai: gian hàng ẩm thực lẫn tiết mục văn nghệ. Hai tuần dài thế cơ mà, cứ tập trung vào một cái sẽ hơi nhàm chán. Nam chính nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng góp ý:Nhưng phải tính toán kỹ. Nếu chia người ra cả hai hoạt động thì liệu có đảm bảo chất lượng không? Nửa vời là hỏng hết đấy. Cũng đúng. Thanh Duệ gật gù. Nhưng nếu làm tốt cả hai, lớp mình sẽ nổi bật hơn hẳn. Đây là cơ hội lớn để thể hiện. Mai Vũ suy nghĩ một chút rồi nói:- Vậy sao không làm một cái thật nổi bật, còn cái kia chỉ tham gia cho đủ? Ví dụ, tập trung vào gian hàng ẩm thực, còn văn nghệ thì chỉ cần một tiết mục đơn giản nhưng chất lượng. Lớp phó văn thể mỹ hào hứng đề xuất- Đúng là phải tập trung vào thế mạnh. Tớ nghĩ lớp mình có khá nhiều bạn khéo tay, gian hàng ẩm thực chắc chắn sẽ làm tốt. Còn văn nghệ, hay mình thử ý tưởng hóa trang kiểu cổ tích cho đồng bộ với Halloween?Hà Linh sáng mắt: - Ý tưởng hay đấy! Hóa trang kiểu cổ tích sẽ hợp với không khí lễ hội, lại dễ thu hút mọi người. Nam chính vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khẽ nhíu mày:- Nhưng ai sẽ đứng ra đảm nhận chính? Không thể để lớp trưởng và lớp phó làm hết được. Lớp trưởng nhanh chóng phân công:- Lãnh thiếu, cậu giỏi tổ chức và phân tích, nên cậu sẽ phụ trách việc lên kế hoạch chi tiết cho gian hàng. Mai Vũ và Thanh Duệ, các cậu giúp Hà Linh trang trí và chuẩn bị nguyên liệu cho gian hàng ẩm thực. Còn lớp phó văn thể mỹ sẽ chịu trách nhiệm dàn dựng tiết mục văn nghệ. Mai Vũ gật đầu:- Tớ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng để gian hàng ẩm thực hấp dẫn, chúng ta cần thêm ý tưởng về menu và cách trang trí. Lớp trưởng nói, tay chiếc bút và sổ tay:- Vậy Mai Vũ, cậu có ý tưởng gì cho gian hàng ẩm thực chưa?Mai Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, bắt đầu trình bày về những món ăn cô muốn chuẩn bị cho gian hàng của lớp, trong khi mọi người chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, cô lại mỉm cười nhìn về phía nhóm bạn, trao đối ý kiến với từng người. Tuy nhiên, ánh mắt của nam chính lại không thể rời khỏi cô. Cứ mỗi lần Mai Vũ nói gì đó, ánh mắt anh lại hướng về phía cô, không hề che giấu sự chú ý đặc biệt. Có vẻ như nam chính đang rất tập trung vào cô, ánh mắt ấy thoảng nét ngơ ngác, như thể anh đang tìm kiếm một điều gì đó trong nụ cười của Mai Vũ hay chỉ đơn giản là không thể không chú ý đến cô. Hà Linh ngồi đối diện với nam chính, phát hiện ra ngay thái độ của anh. Cô liếc nhìn Thanh Duệ, một nụ cười tinh nghịch nhanh chóng nở trên môi họ. Họ bắt đầu cười khẽ, làm ra vẻ không chú ý nhưng thực tế, cả hai đều hiểu rõ nam chính đang chìm đắm trong sự chú ý không thể lảng tránh của mình. Lớp trưởng nhìn thấy những phản ứng tinh tế này và không thể nhịn cười. - Cậu ấy lại đang mơ mộng nữa phải không?Nam chính bối rối nhìn về phía lớp trưởng, mặt có chút đỏ lên. Anh lúng túng mỉm cười nhưng chẳng biết phải nói gì. Cả nhóm lúc này đều ngừng lại, nhìn nhau, rồi bật cười trong im lặng. Lúc này, Thanh Duệ phá vỡ tiếng cười trong im lặng kia. - Còn về các món ăn, Mai Vũ, cậu sẽ làm món gì đặc biệt không?Cậu cười với Mai Vũ, rõ ràng là muốn giúp nam chính thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Mai Vũ cười và tiếp tục kể về kế hoạch của mình, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nam chính hướng về mình. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như thể đã quen với sự chú ý của anh. Cả nhóm lại tiếp tục bàn bạc, nhưng không khí bây giờ có phần khác biệt.