Sau khi tan học, lớp trưởng đứng lên bục giảng, giọng nói to và rõ ràng:- Cả lớp đừng vội về nhé, chúng ta cần thảo luận về hoạt động tham gia lễ khai giảng. Lời thông báo làm cả lớp hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi mọi người cũng ngồi xuống, quay mặt về phía lớp trưởng. Cậu ấy hắng giọng tiếp tục:- Như mọi người biết, trường mình có hai hoạt động chào mừng năm học mới là hội chợ và văn nghệ. Mỗi lớp chỉ được đăng ký một hoạt động thôi. Vậy nên hôm nay chúng ta cần bàn bạc và quyết định sẽ chọn tham gia cái nào. Ngay lập tức, không khí trong lớp chộn rộn hẳn lên. Một vài bạn ngồi bàn đầu nhanh chóng giơ tay:Tớ nghĩ nên tham gia văn nghệ! Diễn kịch, hát múa trên sân khấu vui hơn nhiều!Nhưng văn nghệ thì phải tập luyện nhiều mà lại khó. Hội chợ có khi vừa vui vừa không tốn thời gian hơn. Cả lớp bắt đầu chia làm hai phe: một phe ủng hộ tham gia văn nghệ vì nghĩ rằng biểu diễn trên sân khấu sẽ thú vị và đáng nhớ hơn, còn một phe lại nghiêng về hội chợ, nghĩ rằng hội chợ vừa đa dạng lại không cần chuẩn bị quá nhiều như văn nghệ. Tiếng tranh luận mỗi lúc một lớn, khiến lớp trưởng phải giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Lúc này, Mai Vũ chậm rãi đứng lên, giọng cô bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán:- Tớ nghĩ chúng ta nên bỏ phiếu. Mỗi người tự chọn cái mình thích nhất, như vậy sẽ công bằng hơn và tránh được tranh cãi. Đề xuất của nữ chính được cả lớp đồng tình, mọi người gật đầu đồng loạt, còn lớp trưởng thì vui vẻ đáp lại:- Ý kiến hay! Vậy chúng ta sẽ bỏ phiếu nhé. Lớp trưởng nhanh chóng chuẩn bị một hộp phiếu và một xấp giấy nhỏ, cắt đều để làm phiếu bầu. Lớp trưởng vỗ tay để lấy sự chú ý:- Trước khi chúng ta bắt đầu bỏ phiếu, mọi người có ý kiến gì thì cứ nói, nhưng phải nói ngắn gọn, chỉ vài câu thôi. Ngay lập tức, tiếng nói của các bạn học sinh vang lên khắp lớp. Những người ủng hộ văn nghệ bắt đầu phát biểu:- Tớ nghĩ tham gia văn nghệ sẽ rất thú vị! Chúng ta có thể biểu diễn những tiết mục độc đáo, thể hiện tài năng của lớp. Ai chẳng muốn lên sân khấu?Một bạn khác thêm vào: - Đúng đấy! Để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các bạn ở các trường khác, chúng ta sẽ nổi bật hơn trong mắt họ. Tuy nhiên, một số bạn lại không đồng tình, đặc biệt là các bạn thuộc nhóm không thích biểu diễn trước đám đông. Một bạn nhăn mặt, nói:Văn nghệ thì phải luyện tập vất vả, tôi không có thời gian đâu. Thêm nữa, những tiết mục phải thật xuất sắc, không dễ đâu. Làm sao chúng ta có thể chuẩn bị kịp cho ngày lễ khai giảng nếu phải tập suốt?Một bạn khác tiếp lời. Nhóm ủng hộ hội chợ liền phản bác lại:- Đúng vậy! Hội chợ vừa nhẹ nhàng mà cũng vui. Mình có thể giúp đỡ các bạn làm đồ handmade hoặc bán đồ ăn. Không cần quá căng thắng như văn nghệ. - Với hội chợ, chúng ta có thể tự do sáng tạo. Ai thích gì thì làm, không phải lo sợ như phải trình diễn trên sânkhaiu. 'Một bạn trong nhóm hội chợ lên tiếng. Một nhóm khác tiếp tục bày tỏ sự bất mãn:Nhưng hội chợ thì chỉ có mấy bạn trong lớp mới biết, còn nếu tham gia văn nghệ, cả trường đều sẽ biết đến lớp mình!Được rồi, được rồi. Mọi người đều đã nêu ý kiến riêng. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu để quyết định. Mỗi bạn sẽ chọn một hoạt động mà mình muốn tham gia. Nếu số phiếu cho văn nghệ vượt trội, chúng ta sẽ làm văn nghệ, ngược lại sẽ chọn hội chợ. Cả lớp im lặng, nhìn nhau suy nghĩ. Sau đó, lớp trưởng phát cho mỗi bạn một phiếu bầu. Mọi người cầm phiếu trong tay, đầu óc tập trung vào việc quyết định mình sẽ chọn hoạt động nào. Đưa tay lên hộp phiếu, từng lá phiếu lần lượt rơi vào. Mọi người đều ngồi chờ đợi kết quả với ánh mắt căng thẳng. Lớp trưởng mở từng lá phiếu ra, đếm số phiếu cho từng hoạt động. Sau vài phút, lớp trưởng mỉm cười và công bố:- Kết quả là... Hội chợ đã thắng với số phiếu áp đảo!Cả lớp bắt đầu vỗ tay và reo hò. Những người ủng hộ hội chợ mừng rỡ, trong khi những bạn ủng hộ văn nghệ chỉ im lặng, lắc đầu. Một bạn trong nhóm văn nghệ ngậm ngùi nói:- Thôi thì, cũng chẳng sao. Mình chỉ hy vọng hội chợ không quá nhàm chán. Lớp trưởng nhanh chóng động viên:- Đừng lo, chúng ta sẽ làm cho hội chợ này trở nên thật sáng tạo và thú vị!Mọi người trong lớp bắt đầu tán gẫu, đưa ra các ý tưởng cho gian hàng của lớp. Các bạn bàn nhau sẽ làm gì để thu hút sự chú ý từ các lớp khác, nghĩ đến việc bán đồ handmade, đồ ăn nhẹ, hay thậm chí là tổ chức những trò chơi thú vị. Một bạn lên tiếng:- Chúng ta có thể làm trò chơi đu quay nhỏ, hoặc là gian hàng bán bánh tráng trộn. Không cần quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo ra một không gian vui nhộn. Một bạn khác góp ý:- Mình nghĩ chúng ta cũng nên làm một gian hàng về đồ tái chế. Lớp chúng ta có thể thể hiện trách nhiệm với môi trường, vừa hay vừa có ý nghĩa. Lúc này, một bạn trong lớp đột ngột cất tiếng:- Vậy thì sẽ rất vất vả, mọi người cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng đấy!Một bạn khác đồng tình:- Đúng vậy, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không phải lo lắng vì mọi người đều sẽ tham gia, không ai bị bỏ lại phía sau. Không khí trong lớp dần trở nên vui vẻ hơn, không còn ai tỏ thái độ tiêu cực nữa. Mọi người bắt đầu đưa ra những ý tưởng sáng tạo, ai cũng cảm thấy phấn khích với nhiệm vụ được giao. Sau đó, lớp trưởng bắt đầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, đảm bảo mọi công việc sẽ được thực hiện theo đúng tiến độ. Cả lớp chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm một phần trong gian hàng của lớp. Kết thúc buổi họp, lớp trưởng tuyên bố:- Vậy là chúng ta đã quyết định xong rồi, hội chợ sẽ là hoạt động mà lớp tham gia. Từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mọi người nhớ chuẩn bị thật tốt, chúng ta sẽ làm một gian hàng thật nổi bật. Khi tất cả rời lớp, không khí hân hoan tràn ngập, cả lớp đều háo hức chuẩn bị cho hoạt động lớn sắp tới. Những mâu thuần trước đó đã được giải quyết, lớp học giờ đây đoàn kết hơn bao giờ hết.