Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 36: Ngày nhận điểm thi

28-10-2024


Trước Sau

Những ngày sau đó trôi qua một cách yên bình, mang lại cho cả nhóm một cảm giác thư thái hiếm hoi sau những xung đột dồn dập.
Họ vẫn duy trì việc học nhóm tại thư viện, chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.
Các buổi học trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, nhờ những tiếng cười đùa vui vẻ của cả nhóm.
Mai Vũ không còn bị làm phiền bởi đám tiểu thư và thiếu gia nữa, có lẽ sau lần bị "hạ gục" bởi cô, họ cũng tự hiểu rằng tốt hơn hết nên tránh xa.
Nhưng còn nữ chủ vẫn còn ghim cô dù mấy ngày nay chả có động tĩnh gì.
Phong Uy cũng thả lỏng hơn, thường xuyên dành thời gian ở bên nhóm, ánh mắt anh luôn quan tâm và ấm áp mỗi khi nhìn Mai Vũ.
Và đương nhiên sự thay đối của nam chính Mai Vũ đã biết rồi đó.
Hà Linh và Thanh Duệ cũng cảm thấy vui vẻ khi không còn phải chứng kiến những màn đối đáp căng thẳng.
Họ dần quen với sự có mặt của nhau, biến những buổi học nhóm và cuộc trò chuyện nhỏ thành thói quen.
Vào những chiều cuối tuần, cả nhóm thường ra sân trường, ngồi dưới tán cây lớn và ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ dần phủ xuống.
Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, dự định tương lai, và cả những ước mơ còn đang dang dở.
Mai Vũ cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ trong lòng, như thể những ngày tháng sóng gió đã tạm thời lùi xa.
Cho đến ngày hôm nay...
.
Ngày công bố điểm thi, sân trường như nổ tung bởi sự hồi hộp và phấn khích của các học sinh.
Từng tốp tụ tập trước bảng thông báo lớn ở sảnh chính, mắt đăm đăm nhìn vào những tờ danh sách vừa được dán lên.
Giọng nói xì xào hòa lẫn tiếng reo hò và vài tiếng thở dài thất vọng, tạo nên một bầu không khí sôi nổi.
Mai Vũ cùng Phong Uy và hai người bạn thân chầm chậm tiến đến đám đông.
Dù bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh, Mai Vũ không giấu được ánh mắt lo lăng.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không nên quá hồi hộp.
Hà Linh với tính tình năng nổ, chẳng đợi lâu đã nhanh chóng len vào đám đông trước bảng điểm nhờ cơ thể nhỏ nhắn.
Trong lúc đó, Phong Uy đứng cạnh Mai Vũ, trầm ngâm nhìn dòng người qua lại.
Cậu liếc nhìn cô, rồi nhẹ giọng:- Đừng lo, Mai Vũ.
Cậu chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi.
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi mà.
Giọng Nam trầm ấm, có chút gì đó trấn an.
Mai Vũ mỉm cười, dù lòng vẫn không khỏi căng thẳng: - Mình cũng mong là vậy...
.
.
điểm của kỳ thi này, nó quan trọng với mình...
Đúng lúc này, Hà Linh nhảy ra khỏi đám đông, nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự hào, tay cô giơ lên cao, vừa vẫy vừa hô to:- Mai Vũ! Mai Vũ! Điểm của cậu đều có mặt trong top xuất sắc đó!Mai Vũ không kìm được vẻ ngạc nhiên, ánh mắt cô sáng lên, quay sang nhìn Hà Linh:- Thật sao? Mình đứng đầu thật sao?Hà Linh gật đầu, hai cô gái ôm chầm lấy nhau.
Phong Uy khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi:- Xem ra mọi nỗ lực đã có kết quả.
Chúc mừng cậu, Mai Vũ.
Mai Vũ cười tươi:- Các cậu cũng vậy mà.
Chúng ta cùng đạt điểm cao rồi.
Bốn cô cậu vui vẻ nhìn nhau cười, họ đều hài lòng với kết quả mà mình đã làm được.
Dù niềm vui rộn ràng khắp sân trường, nhưng giữa đám đông, cũng có những khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
Vài học sinh, mắt vẫn dán chặt vào bảng điểm, trán nhăn lại và thở dài.
Có người quay sang bạn mình, thì thầm vài câu than phiền, cố tìm lý do tại sao kết quả không được như mong muốn.
Một cô bạn với mái tóc ngắn, sắc mặt buồn bã, nhìn tờ danh sách, thầm trách:- Mình đã cố gắng rất nhiều rồi mà...
Sao vẫn không lên nổi điểm cao chứ?Người bạn bên cạnh vỗ nhẹ vai cô, cố gắng an ủi:- Lần này có thể chưa đạt, nhưng lần tới chắc chắn cậu sẽ làm tốt hơn.
Mình thấy cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi.
Ở một góc khác, vài thiếu gia, tiểu thư vốn quen với thành tích cao đang đứng túm tụm với nhau, thì thào với vẻ không hài lòng.
Một cô tiểu thư hất nhẹ mái tóc, vẻ mặt hờ hững nhưng không giấu được sự ghen tị, liếc nhìn Mai Vũ từ xa:- Không ngờ con bé kia lại đứng đầu.
Thật chẳng hiểu sao mọi người lại ca ngợi nó đến vậy.
Một thiếu gia khác bên cạnh cười mỉa mai, nhếch môi:- Đừng lo, điểm số chỉ là tạm thời.
Rồi sẽ có lúc chúng ta chứng minh mình hơn nóDù Mai Vũ và nhóm bạn đang chìm trong niềm vui, họ vẫn nhận ra ánh mắt đố ky từ vài người xung quanh.
Nhưng cả nhóm chỉ nhìn nhau cười, thẩm hiếu rằng những nô lực chân chính mới là điều quan trọng.
Họ quyết định không để những lời xì xào làm ảnh hưởng đến tâm trạng, tiếp tục vui vẻ chia sẻ thành quả của mình.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!