Xuyên Nhanh: Món Quà Của Thanh Xuân

Chương 32: Người bạn mới hay tình địch?

28-10-2024


Trước Sau

Sau khi hoàn thành đống bài tập toán được giao thì cả 4 người trở về kí túc xá nghỉ ngơi.
Tối đó, sau khi ăn tối xong thì Mai Vũ quyết định ra sân trường để tìm một góc yên tĩnh học Văn, hi vọng thay đổi không khí sẽ giúp mình tập trung hơn.
Sân trường về đêm tĩnh lặng và thoáng đãng, không gian yên bình trải rộng dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo chút se lạnh của tiết trời giao mùa, làm các tán cây xào xạc thì thầm.
Vài chiếc lá vàng yếu ớt rơi xuống lả tả, tạo thành những vòng xoáy nhỏ trong không khí trước khi yên vị trên nền đất.
Ở góc khuất sau dãy nhà E, một cây cổ thụ đứng sừng sững, những cành lá um tùm che khuất một phần ánh sáng đèn đường, tạo thành một vùng bóng râm mờ ảo.
Ánh đèn vàng từ các cột đèn tạo ra từng vệt sáng kéo dài trên mặt đất, điểm xuyết bởi những khoảng tối sâu lắng, khiến sân trường trông như một bức tranh giao thoa giữa sáng và tối.
(1Khi đến gần khu vực sân cỏ sau dãy nhà E, cô bắt gặp một nam sinh lạ đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ánh sáng từ chiếc đèn mờ hắt lên khuôn mặt trầm lặng của cậu ta.
Mai Vũ ngập ngừng tiến lại gần, nhẹ nhàng cất tiếng:- Xin lỗi...
mình có làm phiền không?Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chiếu thẳng vào Mai Vũ, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khẽ gật đầu:- Không, cậu ngồi đi.
Mình cũng đang học thôi.
Mai Vũ khẽ thở phào, ngồi xuống cách chàng trai một khoảng đủ xa để không gây khó chịu.
Cô lấy sách ra và mở đến trang bài tập Văn.
Khoảng một lúc sau, cậu ta lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tò mò:Cậu học Văn à?Ừ, mình đang ôn cho kì thi khảo sát.
Vài ngày nữa là thi rồi.
Mai Vũ đáp, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.
Chàng trai kia im lặng một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:- Mình là người mới ở đây, tên mình là Hà Cảnh Thiên.
Mai Vũ ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng nhanh chóng giới thiệu:Mình là Kiều Mai Vũ.
Mai Vũ...
Tên cậu nghe hay đấy.
Cảnh Thiên gật gù, đôi mắt cậu ánh lên một tia thú vị.
Mai Vũ cười nhẹ, nhưng trong lòng không giấu được sự tò mò.
Cô hỏi, giọng nhỏ hơn:Vậy, cậu chuyển từ trường nào đến?À...
Mình chuyển từ một trường huyện lên đây nhờ học bổng.
Cậu ta trả lời, tay vẫn lật cuốn sổ ghi chép.
Gia đình mình cứ di chuyển liên tục, nên mình đã quen rồi.
Nghe có vẻ...
hơi khó khăn nhỉ?Mai Vũ hỏi, trong giọng nói không giấu được sự đồng cảm.
Cậu ta ngước lên nhìn Mai Vũ, khẽ nhếch môi:- Khó khăn cũng quen rồi.
Cậu biết không, đôi khi việc không có một nơi nào để gọi là nhà cũng không hẳn là xấu.
Nó giúp mình linh hoạt hơn.
Câu nói đó khiến Mai Vũ lặng đi một lúc.
Cô nhìn cậu với ánh mắt suy tư, rồi nhẹ nhàng nói:- Có lẽ.
Nhưng mình nghĩ ai cũng cần một nơi để gọi là nhà, phải không?Hà Cảnh Thiên im lặng, như thể đang suy nghĩ rất lâu.
Rồi cậu khẽ gật đầu, đồng ý:- Có lẽ vậy.
Hai người lại rơi vào im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ đã không còn gượng gạo.
Mai Vũ và Cảnh Thiên tiếp tục học bài, thỉnh thoảng trao đổi vài câu hỏi về môn Văn.
Cảnh Thiên là người khá thông minh và sắc sảo, những ý kiến của cậu khiến Mai Vũ cảm thấy bất ngờ và hứng thú.
Một lúc sau, Khánh bất ngờ hỏi:Này, Mai Vũ, cậu có thường ra đây vào buổi tối không?Um, thỉnh thoảng thôi, khi mình cần chút yên tĩnh.
Mai Vũ cười nhẹ, cảm thấy không khí giữa hai người đã thoải mái hơn.
Vậy thì hôm nay chúng ta là bạn học bất đắc dĩ rồi.
Cậu ta nói với giọng đùa nhẹ, khiến Mai Vũ không khỏi bật cười.
- Vui quá nhỉ?Lãnh Phong Uy, với dáng vẻ cao lớn và bước đi chậm rãi, đang trên đường rời khỏi khu tự học của trường thì bất chợt nghe thấy tiếng cười nhỏ vang lên từ góc cây cổ thụ.
Anh nhìn về hướng đó và nhận ra Mai Vũ đang ngồi cùng một người con trai khác.
Không thể giải thích tại sao, một sự khó chịu âm ỉ trỗi dậy trong lòng, thôi thúc anh rẽ bước về phía ấy.
- Phong Uy!Mai Vũ bất ngờ nhìn con người đang bước về phía mình.
- Đây là người bạn mới của cậu à? Mai Vũ!Nam chính nói, đôi mày khẽ nhíu lại.
Mai Vũ chưa kịp nói gì thì Cảnh Thiên đứng dậy, đối diện với Phong Uy, mỉm cười đáp lễ:- Đúng vậy, tôi là Hà Cảnh Thiên.
Nam chính nheo mắt, môi anh hơi mím lại, và giọng nói chứa đầy sự không thoải mái: - Cậu có vẻ thích những nơi yên tĩnh nhỉ? Lại còn ngồi đây học bài vào giờ này nữa.
Rõ ràng là anh đang cố tình ám chỉ việc tên này ngồi cùng Mai Vũ như một hành động không đáng tin cậy.
Mai Vũ cảm thấy tình hình căng thẳng liền vội lên tiếng giải thích:- Bọn mình tình cờ gặp nhau thôi.
Cảnh Thiên cũng chỉ đang cố gắng ôn bài trước kỳ thi.
Nhưng nam chính không để tâm lắm đến lời giải thích ấy.
Anh vẫn không rời mắt khỏi người con trai kia, tiếp tục nói với giọng điệu mỉa mai:- Thật ngưỡng mộ, chắc là phải chăm lắm thì mới ngồi học muộn như vậy.
Cảnh Thiên nhận thấy sự không thoải mái từ nam chính nhưng vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, đáp lại:- Cũng không hẳn là chăm, chỉ là tôi muốn làm quen với cách học của mọi người thôi.
Nam chính nhếch mép, cười khẩy:- Quen với cách học? Hay là...
quen với ai đó?Giọng anh nặng nề, ẩn chứa sự giều cợt, như muốn dò xét và khẳng định một điều gì đó mà chính anh cũng chưa sẵn sàng đối diện.
Cảnh Thiên không ngần ngại trả lời, giọng điềm đạm nhưng chắc chắn:- Nếu cậu có điều gì muốn nói thắng với tôi, thì cứ nói ra.
Câu trả lời thẳng thắn của Cảnh Thiên khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.
Nam chính không ngờ rằng cậu ta lại phản ứng trực diện như vậy, sự khó chịu trong lòng càng dâng lên, nhưng anh không muốn làm to chuyện trước mặt Mai Vũ.
Thế nên anh hít sâu, kìm nén lại cảm xúc và cố gắng nói bằng giọng bình thường:- Không có gì, tôi chỉ quan tâm thôi.
Mai Vũ đứng giữa hai người, cảm nhận rõ ràng sự căng thắng.
Cô khẽ thở dài và nhẹ nhàng nói:- Muộn rồi, mình nên về thôi.
Cảnh Thiên, cậu cũng nên nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn tiết đấy.
Cảnh Thiên gật đầu, nhìn nam chính với một ánh mắt đầy ẩn ý trước khi quay lại nhìn Mai Vũ, nở một nụ cười.
Ừ, cảm ơn Mai Vũ.
Cậu cũng về nghỉ đi nhé.
Ừm.
Đi nào Phong Uy, chúng ta cũng đi thôi.
Mai Vũ gật đầu với người bạn mới quen sau đó quay lại chỗ Phong Uy và kéo anh đi theo.
Nam chính im lặng, lặng lẽ quay lưng đi, để lại lời chào tạm biệt của người bạn kia.
Trong lòng anh, vẫn còn vương lại một cảm giác bất an lạ lùng, và sự khó chịu về một mối quan hệ mà anh không thể xác định được, hay không muốn thừa nhận.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!