Xuyên Nhanh: Kỳ Tích Xuyên Qua Của Noãn Noãn
22-11-2024
Edit: Chu
Beta:
“Đừng lên phía trước! Lùi lại! Tất cả lùi lại! Xuống chân núi!”
Thình lình có tiếng hét lớn, mọi người lập tức quay lại, thấy Mặc Nhiên đạp lên đất phi đến, sau hắn, có một nữ thi đuổi theo gắt gao, miệng phát ra tiếng kêu đáng sợ.
Tiết Chính Ung cả kinh nói: “Nhiên Nhi? Sao… Sao lại thế?!”
“Lùi về sau! Quay về hết đi!” Mặt Mặc Nhiên đen lại, đôi mắt như lưỡi đao ra khỏi vỏ, hắn hô lên với Nam Cung Tứ, “Nam Cung! Tin cự hồn thạch lúc trước!”
Nam Cung Tức lập tức chạy tới nơi cao hơn—— ở trên táng mộ trung hồn đàn, là đàn táng mộ của đệ tử lịch đại cao giai Nho Phong Môn, để trán đời sau có chuyện, trên hai đàn táng mộ có thiết lập một lớp tường viên, dùng để ngăn cách.
Hắn chạy vội tới, Diệp Vong Tích theo sát sau, nhưng còn chưa tới trước tường cự hồn, Nam Cung Tứ đột nhiên dừng bước:
Chỉ thấy trên núi, một đám người chậm rãi đi xuống, mặc thanh y hạc huy, lụa trắng tung bay, liếc qua, thật sự giống hồi Nho Phong Môn chưa diệt môn, quả nhiên thanh thế lớn mạnh, khí thế kinh người.
Nam Nam Cung Tứ biết không đúng.
Diệp Vong Tích cũng biết rõ.
Những đệ tử Nho Phong Môn kia đã có điểm khác biệt với họ từ lâu, đó chính là mắt mỗi người, đều che một lớp lụa màu xanh lá thêu hạc.
Nhìn qua chỉ là khác biệt cực kỳ nhỏ, nhưng người Nam Cung gia đều hiểu rõ nó có nghĩa là gì—— người sống tuyệt đối sẽ không che lớp lụa này.
Đây là đệ tử Nho Phong Môn đã hạ táng, sư môn cho bọn họ tang vật, ý hai mắt che tường vân, giá hạc về Tây, vãng sinh Trường Nhạc vô cực…
Tất cả người xuống núi đều là người chết của Nho Phong Môn!!
Nam Cung Tứ lui lại một bước, giơ tay, theo bản năng dừng bên Diệp Vong Tích.
Hắn không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói: “Ngươi đi xuống dưới.
”
“…”
“Đi xuống! Bảo với Mặc tông sư, không kịp rồi.
” Nam Cung Tứ hít sâu một hơi, nói ra một câu mang chút run rẩy, “Đệ tử lịch đại cao giai của Nho Phong Môn, tất cả đã khởi thi, đang đi xuống chân núi.
”
“Vậy còn ngươi?!”
“Ta ngăn lại trước, ngươi nhanh lên.
” Nam Cung Tứ hơi nghiêng mặt đi, nói với Diệp Vong Tích, “Để bọn họ lùi xuống chân núi, lùi sang bên kia, ngươi bắn tin pháo khiêng linh cữu, ta lập tức xuống ngay.
”
Diệp Vong Tích cắn chặt môi, nàng biết rõ chuyện này không thể cứu vãn nữa, là chuyện cuối cùng đủ khả năng để làm, bỏ lại túi tên của mình, ném cho Nam Cung Tứ, trầm giọng nói: “Tiếp theo.
Ngươi luôn không nhớ mang theo nhiều chút.
”
Lúc nàng chạy xuống núi, nơi đó đã diễn ra trận ác chiến, thi hài đệ tử Nho Phong Môn núp trong lùm cây, nham thạch phía sau, tất cả như châu chấu ẩn nấp khắp nơi lúc nào cũng có thể vọt ra, cả người tái nhợt, lẫn trong tu sĩ phục sức khác nhau, như tuyết lãng cuồn cuộn, từ xa nhìn rất đồ sộ, chỉ là đồ sộ đại giới không khỏi quá lớn, Giao Sơn chỉ một thoáng đã vang tiếng gào thét, toàn tiếng kêu giết.
Diệp Vong Tích nhìn lướt qua mấy quan tài trong trận chiến bị linh lực làm bật mở, bên trong chỉ có y phục, bày dáng người, nghĩa phụ nàng khôn như thỏ, để lại cho họ một sự bình tĩnh không gợn sóng “Trung trinh chi trủng”, kỳ thật thi thể trong trủng đã bị lôi ra hết, giấu kín, chỉ chờ họ tới nơi cao, điều động các “Đệ tử cao giai tử trủng” trước kia, đánh phía trước, chặn phía sau.
Hắn bày lưới, bọn họ là cá vào lưới.
Diệp Vong Tích trong cuộc hỗn chiến tìm thấy Mặc Nhiên: “Mặc tông sư!”
Mặc Nhiên đang đánh với năm cỗ thi thể, nghe tiếng Diệp Vong Tích, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nóng lòng nói: “Chuyện thế nào——“
“Rồi” còn chưa nói ra, thấy mặt Diệp Vong Tích, đã biết đáp án.
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, trùng hợp cương thi cắn lên tay hắn, hắn vung không rõ, cực giận dứt khoát nhét luôn cả tay vào miệng cương thi, ánh mắt nảy sinh ác độc, sống sờ sờ giật đứt lưỡi cương thi ra!
“Grừ!”
Máu đen bắn tung toé, cương thi rốt cuộc không cắn được hắn, bị khuỷu tay hắn đán vào ngực, ngã quỵ xuống đất.
Mắt đen Mặc Nhiên sáng đáng sợ, biểu tình sát lệ, lúc nhìn lại Diệp Vong Tích, thế mà làm nàng không tự chủ được mà rùng mình.
Nhưng nàng lập tức ổn định lại mình, nói: “A Tứ bảo các người mau chóng lùi lại, lùi xuống chân núi chờ hắn!”
Mặc Nhiên gật đầu, dùng thanh âm khuyếch đại phút chốc tràn giọng hắn khắp vùng hỗn chiến.
“Đừng ham chiến, tất cả xuống chân núi, tất cả lùi về chân núi.
”
Hoàng Khiếu Nguyệt nhất thời nóng nảy: “Vốn dĩ chúng ta đã chuẩn bị kỹ một trận sống chết với Từ Sương Lâm, giờ màn trước mắt này cũng đã đoán trước được, sao giờ phải lui về?”
Mặc Nhiên căn bản kệ gã, người chết bì tiền chim chết vì mồi, Hoàng Khiếu Nguyện muốn thẳng tới đỉnh núi, ôm lấy kỳ trân dị bảo cất trong Thiên Cung miếu của Nho Phong Môn, đó là chuyện riêng của lão già này, hắn vẫn lạnh giọng lặp lại: “Không muốn chết thì xuống chân núi! Lập tức! Tất cả quay xuống!”
Những thi thể tôi tớ tuy chiến lực không mạnh, nhưng cũng không phải những xác chết tay trói gà không chặt như ở Hoàng Sơn, chúng nó số lượng kinh người, lại không sợ đau, tre già măng mọc ồ ạt lên, đến khi mọi người lui tới chân núi, đã chết mất hơn mười danh tu sĩ.
Hoàng Khiếu Nguyệt đương nhiên cũng lùi về, gã biết dùng năng lực một người, tuyệt đối không thể đơn độc đánh lên tới đỉnh.
Nhưng gã thổi râu cười lạnh nói: “Mặc tông sư, rất tốt như thế, người bảo muốn tới Giao Sơn là ngươi, đánh một nửa, bảo lui về cũng là ngươi, ngươi cũng thật có năng lực nhỉ, giờ thì làm sao? Nếu ngươi không đi đầu, chúng ta u ám theo ngươi ra khỏi kết giới này đi?”
Sàn tôn đời trước không đủ để xách giày cho Đạp Tiên Đế Quân, giết gã cũng sợ bẩn tay, đời này cũng chính vì Mặc Nhiên không phải hắc ám chi chủ, mà thanh thanh chính chính là một thế hệ tông sư, nên mới có thể không bị hắn bạt tai trước công chúng.
Nhưng Mặc Nhiên có thể chọn không thèm để ý tới gã.
Hoàng Khiếu Nguyệt còn muốn nói nữa, chợt thấy phía trước cuồn cuộn mây khói, lại là Nam Cung Tứ cưỡi yêu lang Não Bạch Kim tới, gió mạnh vụt đến, phía sau hắn là mấy trăm đệ tử cao giai của Nho Phong Môn, Hoàng Khiếu Nguyệt chợt liếc qua, cả kinh nói: “Ối, không được tới! Trúng kế rồi!”
Mặc Nhiên nheo mắt lại, thầm nghĩ, lão đông tây này cuối cùng cũng hiểu ra, biết là Từ Sương Lâm mai phục, còn không phải quá ngu.
Nhưng mà nửa câu sau của Hoàng Khiếu Nguyệt chính là: “Nam Cung Tứ! Ngươi thật to gan! Thế mà dám tụ tập dư nguyệt Nho Phong Môn ở Giao Sơn, còn muốn chống lại các phái à?”
Mặc Nhiên: “…”
Nam Cung Tứ hạ thấp trên yêu lang, cướp đường chạy, Não Bạch Kim nhanh như tên ra khỏi cung, vứt xa các thi thể phía sau hắn.
Giờ, Hoàng Khiếu Nguyệt mới hiểu ra mình hiểu nhầm hắn, nhưng gã không chút áy náy, ngược lại còn trừng lớn mắt nhìn cương thi như thuỷ triều, họng nghẹn lại.
Nam Cung Tứ nhảy vào trong đám người, nhảy xuống khỏi yên lanh, nhét túi tên vào lòng Diệp Vong Tích, thở dốc nói: “Tên còn thừa, trả lại ngươi, ngươi đưa mọi người, lùi về sau.
”
Diệp Vong Tích vốn nghe thấy nửa câu đầu, lòng thả lỏng chút ít, nhưng nửa câu sau khiến nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt Nam Cung Tứ: “Ngươi định làm gì?”
“Ít chuyện nhỏ.
”
Hoàng Khiếu Nguyệt vừa thấy đệ tử cao giai Nho Phong Môn càng lúc càng gần, mắt thấy sắp phải chiến mới anh kiệt mấy trăm năm trước của Nho Phong Môn, lòng bàn tay gã đổ mồ hôi, quay đầu chửi ầm lên: “Nam Cũng Tứ! Ngươi thứ hại người! Cùng một dạng với cha ngươi! Vì sao ngươi dẫn mấy quái vật này đến chỗ bọn ta? Muốn bọn ta thay ngươi giết địch à?”
Thấy Nam Cung Tứ không nhìn gã, cũng chẳng hé răng, Hoàng Khiếu Nguyệt càng giận, run giọng nói: “Hay lắm, cuối cùng ta cũng thấy được bản tính của ngươi—— Ngươi sợ một người không lên núi được, không lấy được trân bảo tài phú lão chết bầm nhà ngươi để lại cho ngươi, nên mới kéo một đám lên núi, thay ngươi mở đường! Nam Cung Tứ! Lòng ngươi thật độc ác!”
Mắt thấy gã nói chuyện càng lúc càng quá phận, Tiết Chính Ung đứng cạnh gã không nhịn được, nhíu mày bảo: “Được, Hoàng đạo trưởng, ngươi nói ít đi hai câu đi.
”
“Nói ít? Ta dựa vào đâu phải nói ít?” Hoàng Khiếu Nguyệt căn bản không để Hạ Tu giới vào mắt, ngày thường còn bình tĩnh, lo mặt mũi Tiết Chính Ung, nhưng giờ trong lúc nguy cấp, gã làm gì còn lòng dạ làm bộ làm tịch, chỉ vào mặt Nam Cung Tứ mà thoá mạ, “Quả nhiên là con trai nghiệt súc, lòng dạ sói hổ! Ngươi thế mà lợi dụng danh sĩ hào kiệt tới thay ngươi dọn đường! Mặt mũi ngươi vứt đâu?”
Nam Cung Tứ: “…”
Hoàng Khiếu Nguyệt còn không bỏ qua, giận gào lên: “Người giống ngươi, vốn nên chết để tạ thiên hạ, nhưng ngươi thế mà còn chạy tới thi đàn, ngươi còn dẫn đám súc sinh này tới, ngươi——“
“Chát!”
Một tiếng tát giòn vang lên, vững vàng đáp xuống mặt Hoàng Khiếu Nguyệt.
Quân tử chi phong Diệp Vong Tích, vẫn còn giữ tư thế tát Hoàng Khiếu Nguyệt, hơi run lên, thở hổn hển, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm kẻ ngã trước mặt mình.
“Súc sinh.
”
Nàng khàn khàn mở miệng.
“Trước núi anh hùng Nho Phong Môn ta, sau có thể dung túng thất phu như ngươi văng lời xấu xa?!”
Đám ngươi Giang Đông Đường ầm ầm rút kiếm, chĩa vào Diệp Vong Tích, nữ tu trung niên dưới toà Hoàng Khiếu Nguyệt dựng mi nói: “Ngươi thứ nam không ra nam nữ không ra nữ! Ngươi dám động thủ với trưởng bối? Ngươi mới là súc sinh! Chó săn của Nho Phong Môn!”
Bà ta gào lên, thế mà muốn lao tới đánh Diệp Vong Tích, Mặc Nhiên đang định giúp, chợt nghe tiếng roi vang lên, hung hăng xé gió.
Mặt thấy trước mắt vàng chói, Sở Vãn Ninh đi ra từ đám người, tay cầm Thiên Vấn, nheo mắt phượng lại.
Y đến trước mặt Diệp Vong Tích, đối mặt với Giang Đông Đường.
“Ta nói rồi.
” Y gằn từng chữ, “Nam Cung Tứ là đồ đệ ta, chư vị nếu không muốn qua thẩm vấn của Thiên Âm Các, muốn chỉ điểm gì, mời đến trước mặt ta.
Luận công đạo, hay luận quyền cước.
”
Trong tĩnh mịch, y ném ra nửa câu cuối——
“Đều phụng bồi.
”
Không khí ngưng lại đến tận cùng.
Giang Đông Đường tiến không tiến được, lui cũng không xong, lui, trên mặt không còn ánh sáng, lên… Bọn họ thật sự có thể lay chuyển Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh à? Huống chi, họ thật sự đã xuống núi cùng Sở Vãn Ninh, chẳng lẽ lại đối đầu một mất một còn?
Thi đàn bên kia vẫn đang tới, ngày càng gần…
Có người không nhịn được, hô lớn: “Đừng cãi nhau nữa! Có gì ra ngoài rồi nói! Giờ nghĩ cách đi! Nên làm gì đây!”
“Đánh à?”
“Trực tiếp lên đánh vậy á? Thế sao còn phải lùi về chân núi? Thế khác gì đánh trên núi chứ?”
Đúng vậy, Mặc Nhiên cũng không nhịn được nghĩ, có gì khác nhau?
Hắn tuy hiểu rõ việc làm của Nam Cung Tứ là có mục đích, làm truyền nhân cuối cùng của gia tôc Nam Cung, nếu Nam Cung Tứ bảo họ lùi về chân núi, tất nhiên đã có tính toán trong lòng.
Hắn nhịn không được nhìn Nam Cung Tứ nãy còn không hé răng, lại bỗng phát hiện trong mắt nam nhân kia lập loè ánh sáng không thể nói rõ.
Một loại ánh sáng làm hắn không rét mà run.
“Nam Cung!”
Hắn quát một tiếng, nhưng vô dụng, Nam Cung Tứ từ trước vẫn không lên tiếng trầm mặc niệm cấm chú, từ lúc Hoàng Khiếu Nguyệt chĩa mũi đao vào hắn thoá mạ, vẫn luôn âm thầm niệm cấm chú này.
Giờ thấy, đã quá muộn.
Vô số dây liễu ầm ầm từ đất vọt lên, đột ngột mọc trên đất, Mặc Nhiên, Diệp Vong Tích, Tiết Mông… Mọi người, cơ hồ đều bị dây liễu quấn quanh, sau đó nháy mắt ném khỏi kết giới, ném khỏi phạm vi Giao Sơn.
Diệp Vong Tích sợ biến sắc: “A Tứ! Ngươi muốn làm gì!”
Nàng muốn xông tới lần nữa, nhưng Nam Cung Tứ giơ tay, đột nhiên vung lên—— Trái phải hai thần trấn mộ bước nặng nề đứng lên, đá trắng trên người rào rạt rơi xuống, chúng nó nâng tay trái và phải của mình lên, ngang nhau, nháy mắt một kết giới trong suốt bao phủ toàn bộ lối vào Giao Sơn, chặn đường mọi người vào núi.
Nam Cung Tứ đứng một mình trước kết giới, đối mặt với hơn ngàn thi triều, quay lưng về phía mọi người.
Hắn nói: “Giao Sơn có đằng, long gân biến thành, có thể kéo vạn vật vào trong.
Nhưng các ngươi không thể ở trong.
—— chỉ cần trên người không chảy dòng máu Nam Cung gia tộc, ta thi triển thuật pháp này, long gân chi đằng liền chẳng phân biệt địch ta, kéo tất cả chư vị xuống mồ, chôn sống mà chết.
”
Diệp Vong Tích bi thương mà giận dữ, gào lên: “Nam Cung Tứ! Ngươi có biết ngươi chỉ có một mình không!” Nàng đấm lên kết giới, lại chỉ có thể gào lên ở ngoài gọi hắn: “Nam Cung Tứ!”
“Sao lại một người.
” Nam Cung Tứ nghiêng nửa mặt đi, “Không phải vẫn còn ngươi sao?”
“…”
Sau đó, hắn như bỗng nhớ ra chuyện gì, thế mà nhếch miệng cười.
Nụ cười kia sáng lạn, sau khi Nho Phong Môn diệt môn, không còn xuất hiện lộng lẫy hoa quang trên mặt hắn nữa, phi dương kiêu ngạo, tuỳ tiện mạnh mẽ, như khí phách hăng hái nhiều năm qua đều quay về trên gương mặt, mắt sáng ngời, tin mã từ cương.
Nam Cung Tứ nhiều năm trước, hắn và Diệp Vong Tích cùng vào ảo cảnh thí luyện, nghiêng mặt, cầm kiếm, cười nói với nàng:
“Ngươi đúng thật chỉ là nữ nhi vô dụng, kết quả là, ta vẫn phải bảo vệ ngươi.
”
Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chóng tới đám thi như lũ.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Chặn.
Nam Cung Tứ cắm kiếm xuống mồ, cởi băng xanh trên tay, hung hăng dùng dao nhọn đâm xuống.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, xuôi theo thân kiếm, chảy vào đất bùn Giao Sơn ướt át.
Ánh mắt Nam Cung Tứ lạnh lẽo, nhìn thẳng, không hề sợ hãi.
Hắn không biết, giờ khắc này, trong mắt Mặc Nhiên đứng ngoài kết giới, thân ảnh hắn chồng lên dáng vẻ tử chiến không hàng của Diệp Vong Tích kiếp trước, trùng điệp hợp lại, cuối cùng thành một người, khó phân ly.
“Huyết tế Thương Long, gân cốt tới.
” Nam Cung Tứ nói, “Trận khai——!”
Vô số dây leo từ đất chui lên, chỉ một thoáng đã phá nát đất.
Dây leo trói chặt tất cả, không như khi quăng mọi người ra, đó là từng dây thô to đỏ tươi, không có bất luận một cành cây nào.
Thậm chí có thể nói, đó chính là mạch máu thô lớn, từ sâu trong đất Giao Sơn vụt lên, nháy mắt quấn lên mỗi xác chết bị Trân Lung Kỳ Lục khống chế.
Nam Cung Tứ dùng sức một người, dùng hơn ngàn long gân vọt lên, nháy mắt hao lượng lớn linh khí, trán hắn rịn mồ hôi mỏng, tay cầm kiếm hơi phát run, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, vết thương cũ rách ra, máu tươi càng giàn giụa…
“Chôn sống!”
Mặt hắn trắng bệch, run rẩy, hạ lệnh cuối cùng.
Hơn ngàn long gân bắt đầu hung áo kéo thi thể xuống, nhưng những cương thi đó đương nhiên không ngồi chờ chết, đều kiệt lực gào rống, rít gào, giãy giụa.
Linh lực Nam Cung Tứ cộng lực cùng long gân, hơn ngàn cương thi dùng sức, vặn vẹo, hắn không thể áp chế nhiều hơn, thông qua máu tươi hiến tế, thúc giục long gân dùng lực mạnh hơn, kéo thi đàn xuống.
Mắt cá, cẳng chân… Đùi…
Các cương thi kia kêu gào, ngẩng cổ rít lớn, khoé miệng chảy dãi.
Nam Cung Tứ thở phì phò, đùi… Vẫn là đùi…
Hắn có thể cảm thấy linh lực mình đã khô cạn, nhưng những cương thi đó vẫn chưa vào lòng đất, chúng vẫn phẫn nộ vặn vẹo người, dùng tay đỡ lại, muốn thoát ra.
Nhiều hơn, đến eo… Ít nhất là đến eo…
Như vậy mới có thể bỏ kết giới đi, để người bên ngoài vào trong, vậy các cương thi đó mới không đến mức thoát ra ngay, xoay chuyển thế cục nháy mắt.
Ít nhất…
Nhiều hơn chút nữa…
Linh lực hao hết, chuyển sang linh hạch bị tiêu hao quá mức.
Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy tim đau nhói, linh hạch hắn vốn dễ bạo tẩu vỡ nát run rẩy trong ngực mà run lên, hắn cắn chặt răng, nhưng máu vẫn theo khoé miệng chảy xuống.
Nhiều hơn chút nữa.
Eo…
Thật tốt, chúng đều khó nhúc nhích, nhưng còn chưa phải ổn định nhất, lực đao cương thi sẽ lớn hơn lúc còn sống, chôn đến đây, vẫn còn khả năng bạo khởi đột phá.
Nhiều hơn chút nữa!
“Khụ khụ——!” Sức linh hạch bị dùng tới lần hai, Nam Cung Tứ cảm thấy choáng váng, không chịu nổi quỳ xuống đất, nôn ra máu, tích táp nhỏ lên đất đen.
Nam Cung Tứ gượng mở mắt, thân ảnh lắc lư, hắn thấy những thi đàn đó bị nhốt vào nơi sâu hơn, cơ hồ đều tới ngực chúng.
Những quái vật đó tạm thời không động đậy nổi.
Răng môi Nam Cung Tứ nhuộm đỏ máu, nở nụ cười.
Hắn nghe thấy Diệp Vong Tích ở bên ngoài gọi: “A Tứ! Đủ rồi! Mở kết giới! Ngươi mau mở kết giới ra!”
Tiết Chính Ung Cũng gọi: “Mau mở kết giới đi Nam Cung! Chúng ta đến giúp ngươi!”
“Nam Cung, mau mở kết giới! Mở kết giới đi!”
Người gọi bên ngoài ngày càng nhiều, trên đời này, cũng không phải toàn là kẻ vô lương tâm.
Nam Cung Tứ cười cười, Nho Phong Môn diệt môn hắn chịu nhiều uỷ khuất như vậy cũng không khóc, bỗng đúng lúc này lệ rơi ào ạt.
Hắn nghẹn ngào, khàn khàn lẩm bẩm nói: “… Ta biết, mở ngay … Mở ngay …”
Hắn run rẩy nâng tay lên, chuẩn bị thu lại kết giới ngoài Giao Sơn.
Nhưng mà, mặt đất bỗng rung chuyển, ngay sau đó bắt đầu chấn động——
Nam Cung Tứ đương nhiên cảm thấy, hắn đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu, thấy màn trước mắt, lộ ra biểu tình không dám tin.
Những thứ nãy nghe lệnh hắn, ấn cương thi vào sâu trong đất, bỗng buông ra tất cả, tiện đà quấn quanh ngực chúng, bó lại thành đám, định rút ra…
“Không thể nào…” Nam Cung Tứ mờ mịt nói, “Chuyện này không có khả năng!”
Giao Sơn sao lại không nghe lệnh chủ?
Cho dù Từ Sương Lâm ra lệnh ngược lại, những long gân này tuyệt đối không thể phục tùng, vì đối với ma long ác linh mà nói, nhóm hậu đại Nam Cung gia tộc, đều như nhau.
Nếu hai hậu nhân Nam Cung, ra hai lệnh ngược nhau cho Giao Sơn, Giao Sơn chỉ ngừng động tác lại, không ai lay chuyển được, quay sang trung lập.
Trừ phi…
Nam Cung Tứ đột nhiên nổi một tầng da gà, hắn nghĩ tới một người.
Ý nghĩ này làm hắn phát run, tim tựa hồ càng đau hơn, hắn thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, hắn dọc theo thềm đá cẩm thạch trắng dài lâu năm, dọc theo thi triều ồ ạt, nhìn qua.
Một gương mặt oai hùng uy nghiêm, nam nhân cao lớn đĩnh bạt, dọc theo thềm thang, chậm rãi đi xuống.
Hắn khoác áo gấm đẹp đẽ quý giá, trên có thêu giao long nuốt nhật nguyệt, biển mây phiên sóng, mỗi bước, y phục tản ra ánh sáng như nước của chỉ vàng chỉ bạc dưới ánh trăng, liễm diễm.
Mũi hắn cao thẳng, đoan đoan chính chính che hai mắt, bằng lụa người chết Nho Phong Môn mang, nhưng lụa kia không phải xanh lá, mà là đen.
Cũng không thêu tiên hạc, mà là diễm điện dâng lên, vuốt Thương Long mạnh mẽ.
Sắc mặt Nam Cung Tứ nháy mắt trắng không khác gì, hắn nhìn chằm chằm nam tử từng bước, thong dong xuống bậc thang, không tin nổi mà mở to hai mắt, thì thào: “Sao lại… Sao có thể… Chưởng môn trước đây…”
Ánh trăng xuyên qua rừng lá, chiếu sáng nam tử anh tuấn đao phách phủ chính, gương mặt rõ ràng.
Là hắn.
Trên đời chỉ có người duy nhất trong tộc Nam Cung làm Giao Long có thể cãi lời, đánh bại ma long, trấn áp ác thú thượng cổ “Cổn” dưới tháp, mở ra nhất đại tiên môn trăm năm.
Hắn mấy trăm năm trước là tông sư đệ nhất thiên hạ, hắn vì độ hồng trần mà khổ cực, lúc còn sống là người đầu tiên từ bỏ phi thăng vào đại môn Thiên Giới, hắn là chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn——
Nam Cung Trường Anh!