Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai, cô gái khẽ khàng mở mắt, lờ mờ nhận ra trần nhà trắng muốt đang hiện hữu trước mặt là của phòng bệnh. Tiếng máy móc chạy đều đều, cùng mùi cồn sát trùng thoang thoảng bao trùm khắp không gian khiến cô như lạc vào một thế giới mơ hồ giữa thực và ảo. Cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể, chẳng khác gì đang nhắc nhở cô rằng mọi thứ đã xảy ra không phải là một giấc mơ hoang đường. Những ký ức lẫn lộn bỗng chốc ùa về, từng hình ảnh chắp vá hiện dần lên trong tâm trí càng làm cô chóng mặt nhức đầu dữ dội hơn. Tinh Nguyệt chớp chớp mắt để lấy lại tỉnh táo, cố gắng cử động nhưng cảm giác yếu ớt đến lạ thường. Xung quanh vắng lặng tới nỗi không có nổi một bóng người, chỉ mỗi những vệt sáng hắt lên tường như đang an ủi làm bạn. Điều này khiến Tinh Nguyệt băn khoăn nhiều chút: [ Hệ thống, sao vắng thế kia? Chẳng lẽ ta đã cảm nhận sai việc Cố Triệu Xuyên bắt đầu bận tâm tới thân thể này rồi à? Không thể nào! ][ Tất cả vẫn đang đi đúng theo kịch bản cô đã vạch ra rồi. ] Hệ thống buồn cười giải thích, [ Là do cô hôn mê suốt ba ngày ba đêm nên dẫn đến chuyện ông ta lo lắng thái quá, thành ra lúc này Cố Triệu Xuyên đang tất bật đi trao đổi thêm về tình hình bệnh án của cô ấy mà. ][ À, vậy thì tốt. ] Nói xong liền im lặng rơi vào trầm mặc, từ từ co mình vào một góc ngồi suy tư. Cô gái trông như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài dằng dặc, tủi thân ôm lấy cơ thể rệu rã rất lâu rồi mới hoạt động trở lại. Gương mặt cô nhợt nhạt với đôi mắt sưng húp do đau ốm, cùng ánh nhìn vô hồn như mất đi lửa sống đã in hằn nỗi đau không thể nói thành lời. Những lọn tóc mềm mại lòa xòa trước trán, bám lấy khuôn mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi lạnh, mỏng mảnh và thiếu sức sống tới mức tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cô đã vỡ vụn triệt để. Bệnh tật đang dần làm hao mòn cơ thể cô, nhưng cú sốc đau lòng kia lại chính là đòn chí mạng, chẳng chút ngần ngại đã hấp tấp đẩy cô vào bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn. Nhìn cô bỗng thay đổi một cách chóng mặt như thế, hệ thống bất lực lên tiếng: [ Có nhất thiết phải làm bộ làm tịch tới vậy khi mà chỗ này chỉ có mình cô chứ, cộng thêm kẻ vô danh đang chứng kiến mọi thứ là tôi nữa thì cô không thấy thừa thãi à? ][ Ta đề phòng bất trắc thôi, Cố Triệu Xuyên sẽ về bất cứ lúc nào mà. ] Tinh Nguyệt nghiêng đầu ngắm nghía khung cảnh nô đùa của những chú chim nhỏ, giọng đều đều đáp, [ Tình trạng của Ly Mặc ổn chứ? ]Hệ thống nhanh nhẹn kiểm tra, rõ ràng rành mạch đưa ra thông báo: [ Hiện nhân vật phản diện vẫn đang dưỡng thương ở một khách sạn tên là Đế Cư, tạm thời án binh bất động. Về sức khỏe, tôi đã dùng danh nghĩa của cô để nhắn tin cho Đường Mục. Và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình ổn thỏa của anh bác sĩ, tôi dám chắc chắn tương lai sẽ không để lại chút di chứng nào. Hơn nữa, anh ta cũng khá thông minh khi đã biết đường nhờ vả người khác cứu cánh mà không cần phải để lộ chút manh mối gì. À quên, tôi nhận thấy hình như nhân vật phản diện đang có ý định tìm kiếm cộng sự để thành lập liên minh chống lại Cố gia đấy. ][ Đừng bảo là hắn định hợp tác với bên quân đội đấy nhé? ][ Cũng còn cách nào khác đâu. ] Hệ thống khẳng định trả lời, [ Nhân vật phản diện hiện tại thân cô thế cô chẳng có người chống đỡ, còn quân đội thì suốt bấy lâu nay đã cực kỳ muốn đạp đổ Cố gia, thế nên Quân Ly Mặc rất dễ dàng trở thành mục tiêu được bọn họ lựa chọn làm bàn đạp. Thật ra, nếu cô muốn thò một chân vào vụ này thì cũng đơn giản lắm. Người nắm quyền lực tuyệt đối bây giờ của bên quân đội chính là chú ruột của bác sĩ Đường Mục đó. ]Tinh Nguyệt: "... ... ... ... ... ... . " Vô số những câu từ không hợp với thuần phong mỹ tục cứ mãi liên tục lượn lờ nơi khóe môi cô, song cô lại chẳng thể thốt nên lời. Trời đất quỷ thần ơi bổn cung sốc quá, thật sự trên đời có vài thứ khó lòng tin nổi mà. Là bạn bè thân thiết lâu đến vậy mà Đường Mục lại giấu cô kĩ như thế, xem ra cô phải đòi thêm phí tổn thất tinh thần rồi. \=\=\=\=\=\=Sau một ngày dài làm việc đầy căng thẳng ở phòng trực, Đường Mục chậm rãi bước ra ngoài với những bước chân mệt mỏi nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng toàn bộ bầu trời, dù tạo nên một khung cảnh ấm áp hết sức dễ chịu song lúc này đây, trong lòng y chỉ một lòng hướng về người bạn thân đang được điều trị ở bệnh viện nơi y làm việc. Khi đến nơi, y lẳng lặng cảm nhận bầu không khí trầm lắng, an tĩnh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Từ tốn kéo nhẹ cánh cửa, không chút tiếng động tiến vào trong, chán nản nhìn vào gương mặt xám xịt của bạn mình. Nhớ đến những lời mẹ đã nói với bản thân lúc sáng, y chợt nhận ra cô gái mình mới thân thiết chưa bao lâu đã sắp phải rời xa nhân thế này rồi. "Rốt cuộc chẳng ai rõ được giữa cô và hắn là lương duyên hay là nghiệt duyên nữa. " Đường Mục uể oải cảm thán, đắn đo lựa lời khích lệ cô. Tinh Nguyệt khó chịu xoay người để lại bóng lưng cho y, lạnh lùng đáp: "Muốn cười nhạo thì cứ thoải mái, không cần nói móc nói mỉa đâu. ""Tôi nào có. " Đường Mục oan uổng nói, "Tôi chỉ là đang động viên cô thôi, mỗi tội cách làm hơi khác người xíu. "Tinh Nguyệt: "... ... ... ... ... " Anh cũng biết nữa đó à? Hài hước ghê chưa. Thấy cô gái chẳng có chút ý định nào gọi là phối hợp cùng với trò đùa của y, Đường Mục cũng trút bỏ vẻ ngoài bông đùa, thay vào đó là nỗi thất vọng tỏ rõ trên khuôn mặt. Những lời an ủi dần nghẹn lại nơi cổ họng, dường như trở nên vô nghĩa trước những gì xảy ra. Ánh mắt y bắt đầu mờ đục, hàm chứa nỗi đau thương khó thể giãi bày khi dõi theo từng dấu vết suy sụp trên tinh thần của cô bạn. Trong khoảnh khắc ấy, y đã cảm nhận được sâu sắc sự bất lực của bản thân khi không có cách nào thay đổi quá khứ cũng như chẳng thể làm dịu bớt nỗi mất mát mà Tinh Nguyệt phải chịu đựng. Bàn tay khẽ nắm chặt lại, chỉ biết đứng lặng nơi đó chứng kiến những gì đang xảy ra đối với bạn mình. "Cô dự định về sau thế nào?" Đường Mục lên tiếng hỏi, "Mọi chuyện đã ra nông nổi này, nếu cô còn muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Quân Ly Mặc thì khó lắm. "Tinh Nguyệt cuối cùng cũng chịu nghiêng người nằm đối diện tầm nhìn của Đường Mục, thản nhiên lắc đầu từ chối trả lời vấn đề này. Cảm giác chao đảo cứ mãi quanh quẩn trong lòng, bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp bỗng thoáng chốc tan biến theo gió lốc, êm đềm cuốn vào hằng hà sa số vì tinh tú phía trên cao. Cô nhìn vào ánh trăng đang dịu dàng chiếu rọi, trái tim như bị ai đó siết chặt chẳng chút buông tha. Sự thật tàn nhẫn như một cú sốc điện, khiến cô nhanh chóng lùi bước, với ý định dứt khoát rời bỏ tình yêu vốn từng là ánh sáng cuộc đời mình. Thế nhưng, dù lý trí ra sức nhắc nhở, dù bóng tối đang dần bao trùm xâm chiếm lấy tâm trí song lại không thể nào làm Tinh Nguyệt quên đi những ngày tháng ngọt ngào từng ở bên nhau. Cô tự hỏi, liệu có thể buông bỏ dễ dàng như thế? Hay rồi lại sẽ là một cuộc chiến không có hồi kết, nơi tình yêu và thù hận đan xen vào nhau? Mỗi nhịp đập của con tim như một tiếng vọng, thôi thúc cô giữ chặt người đàn ông ấy, người mà một thời đã là bến bờ hạnh phúc của riêng mình cô. Tuy nhiên tận sâu thẳm bên trong, cô cũng biết rằng càng níu kéo thì càng làm đau thêm mà thôi. Một bên là tình yêu ngập tràn, bên kia là sự phản bội tàn nhẫn. Giữa hai con đường chẳng thấy đích cuối, cô lặng lẽ đứng đó, hoang mang chờ đợi một quyết định có thể thay đổi cả đời mình. "Đường Mục, tôi có chuyện cần sự hỗ trợ của anh đấy. "... ----------------... Tác giả có lời muốn nói: Dao đau đớn Dao gục ngã khi mà học thì nhiều mà điện đóm chả được bao nhiêu. Trời đất quỷ thần thiên đụng ơi, mất điện là một cực hình xứng đáng được đưa vào sử sách. À quên, từ tuần này Dao học full từ thứ 2 đến chủ nhật nên có ra chương muộn thì mọi người thông cảm giúp nha.