Edit: KimGiọng nói của Vạn Nhĩ Nhĩ thật yếu ớt, thậm chí có phần thảm hại, “Tuyết Lị, tôi không biết phải làm cái gì bây giờ, mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, không giống chút nào. ”“Cha có suy nghĩ của cha, mẹ có suy nghĩ của mẹ, mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng có suy nghĩ, nhưng thế giới này, suy nghĩ của tôi không quan trọng, cũng không thể đạt được, không có ai để ý đến tôi, bọn họ đều chán ghét tôi, tôi không nên xuất hiện, không nên được sinh ra. ”Có lẽ Vạn Nhĩ Nhĩ đã kìm nén đã lâu, hắn cứ dồn hết suy nghĩ cùng cảm xúc vào Nam Chi, nỗi đau đớn và bất lực như vậy chỉ có người lớn mới có thể cảm nhận được. Nhưng Vạn Nhĩ Nhĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nam Chi yên lặng nghe Vạn Nhĩ Nhĩ nói, chờ hắn nói xong, mới nghi hoặc hỏi: “Cha em không yêu em sao?”Giọng nói của Vạn Nhĩ Nhĩ run lên, “Tôi không biết. ”Trước đây luôn mong cha xuất hiện, có cha, rất nhiều chuyện có thể giải quyết, nhưng khi thật sự tìm được rồi, cảm giác lại không được như thế. Nam Chi tức giận nói: “Cha em thật quá đáng, em vất vả như vậy mới tìm được hắn, hắn lại không yêu em, không trân trọng em. ”“Oa……” Nghe thấy Nam Chi nói như vậy, Vạn Nhĩ Nhĩ ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nức nở khóc, “Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã về nhà, tôi muốn ở cùng mẹ. ”Nam Chi an ủi nói: “Chị cảm thấy cha em sẽ không kết hôn với người khác đâu, em yên tâm. ”Vạn Nhĩ Nhĩ lắc đầu, “Không phải, tôi cảm thấy ông bà nội nhất định sẽ bắt cha phải kết hôn, bắt cha đồng ý. ”A, cái này……Nam Chi nghiêm giọng nói: “Chị cảm thấy đây là chuyện quan trọng, em nhất định phải nói với mẹ nha, có cha có mẹ, có con, đó mới là người một nhà. ”Cha Vạn Nhĩ Nhĩ không cần kết hôn với người khác!“Tôi không muốn nói với mẹ…” Vạn Nhĩ Nhĩ ngập ngừng, “Nếu mẹ biết nhất định sẽ rất thương tâm, tôi không muốn mẹ tức giận. ”Nam Chi cũng thở dài, “Sau này dì ấy trở về, thấy cha em kết hôn rồi, cũng sẽ thương tâm. ”Vạn Nhĩ Nhĩ:……Điện thoại im lặng, một lúc sau, Vạn Nhĩ Nhĩ lẩm bẩm, “Vậy thì tôi phải làm gì đây?”Vạn Nhĩ Nhĩ không hiểu, tại sao hắn phải chịu đựng những chuyện này, những chuyện này hắn không thể hiểu được, bà nội nói, mẹ không nên sinh ra hai anh em hắn. Bọn họ là dư thừa. Nam Chi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chuyện của người lớn, bọn họ là trẻ con, căn bản không có cách ngăn cản. Cô nói: “Có thể cha em cũng không muốn kết hôn. ”Vạn Nhĩ Nhĩ trầm mặc, không xác định, vô cùng bất an. Vạn Nhĩ Nhĩ cảm thấy cha sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, bởi vì hắn và em gái. Bởi vì sự tồn tại của hai anh em hắn, khiến bà nội rất bất mãn với cha, rất không hài lòng về cha. Cha chọn thỏa hiệp, vì hai anh em hắn mà thỏa hiệp, mỗi lần nói đến chuyện kết hôn, cha đều im lặng…Hắn không hiểu, tại sao cha lại thỏa hiệp, không giống anh hùng mà bảo vệ bọn hắn, chờ đợi mẹ…Tại sao mẹ lại không đến, không đến mang bọn hắn đi, rời khỏi nơi này, nơi mà không ai thích bọn hắn. Không hiểu, cũng khó chịu!“Oa oa oa……” Tiếng khóc từ xa truyền vào điện thoại, Vạn Nhĩ Nhĩ nói: “Em gái khóc, Tuyết Lị, tôi cúp máy đây. ”Nam Chi ừ một tiếng, cúp điện thoại, bọn họ làm trẻ con thật khó. Nam Chi hỏi hệ thống ca ca: “Ca ca, cha mẹ Vạn Nhĩ Nhĩ có ở bên nhau không. ” Chỉ cần họ kết hôn và ở bên nhau, họ sẽ không còn liên quan gì tới cha nữa. Nam Chi không biết mấu chốt của vấn đề, nhưng theo bản năng cảm thấy, chỉ cần cha mẹ Vạn Nhĩ Nhĩ kết hôn với nhau, chân chính trở thành người một nhà, tâm cô mới có thể hạ xuống. Một khi trở thành người một nhà rồi, sẽ không thể tách rời. Hệ thống im lặng một hồi, “Có thể, có lẽ sẽ ở bên nhau. ”Khoảng cách giữa Hoắc Hạ Quân và Vạn Mộng Lâm là quá lớn, cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể xích lại gần nhau hơn. Hơn nữa, hiện tại là hoàn toàn dựa vào mình Vạn Mộng Lâm kéo gần khoảng cách. Nhưng một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ còn chưa tốt nghiệp đã có hai đứa con, làm thế nào để thay đổi tầng lớp xã hội?Nhất định phải có quý nhân giúp đỡ, giúp đỡ bằng mọi giá, mới có thể kéo Vạn Mộng Lâm lên lọt vào mắt Hoắc gia, còn phải có thêm sự giúp đỡ của hai đứa nhỏ. Nhưng bây giờ, cặp song sinh long phượng đã trở về Hoắc gia trước, cũng không được người ta yêu thích, cảm giác của người Hoắc gia đối với Vạn Mộng Lâm càng không tốt. Nam Chi nghiêng đầu, “Là có ý gì, không thể ở bên nhau sao?”“Hiện tại có Trương Tất Vân giúp đỡ, vẫn có thể thành. ” Hệ thống chỉ nói, “Thay vì chú ý đến bọn họ, không bằng chú ý đến cái chết của Diệp Nghiên Sơn thì hơn. ”Nam Chi đột nhiên nói: “Ca ca, ngươi lợi hại như vậy, thông minh như vậy, nhất định ngươi biết làm cách nào để cha không phải chết. ”Hệ thống:……Đây là đang vỗ mông ngựa đấy à, vỗ cũng thật đau!Hệ thống: “Không biết, đừng dựa dẫm vào ta, ta không đáng tin cậy. ”Nam Chi:……Hệ thống ca ca quả nhiên không đáng tin cậy!Trong bữa ăn, Nam Chi không nhịn được hỏi cha: “Cha, anh thật sự thích dì Vạn sao?”Diệp Nghiên Sơn: “Con nên gọi là chú, đừng gọi là anh nữa. ” Tiểu tử Trương Tất Vân kia gọi hắn là anh, con gái hắn lại gọi Trương Tất Vân là anh, có nghĩa hắn cũng là anh của con gái…Thật là loạn. “Được, là chú, chú thật sự thích dì Vạn sao?” Nam Chi ngoan ngoãn mà hỏi lại lần nữa. “Không biết, con quản nhiều như vậy làm gì, con còn nhỏ, chuyện của người lớn, con không hiểu đâu. ” Diệp Nghiên Sơn nói, nhìn Nam Chi, đột nhiên nghi hoặc hỏi: “Sao con lại quan tâm đến cậu ta như vậy?”Nam Chi lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa nhỏ cũng lắc theo, “Con không quan tâm hắn, con quan tâm cha, cha thích dì Vạn như vậy, cha sẽ đau lòng. ”Diệp Nghiên Sơn:……Cũng không cần phải như vậy. Cũng không phải là tình cảm sâu sắc gì. Còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm, đã xảy ra đủ thứ chuyện, buộc phải gián đoạn. Nếu đã gián đoạn, một lần nữa nhặt lên liền có chút khó khăn, sự tập trung giống như tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái. Giống như việc bạn giảm cân lại bỏ dở, muốn tiếp tục kiên trì liền rất khó. Diệp Nghiên Sơn nói: “Cho dù chú Vân con có thích dì ấy thì cũng không phải là không được. ”Lần này Trương Tất Thành có vẻ thật lòng, vì Vạn Mộng Lâm mà làm rất nhiều chuyện, lợi dụng hết thảy các nguồn tài nguyên của mình, để giúp Vạn Mộng Lâm gia nhập vào ngành thiết kế, đưa Vạn Mộng Lâm đi tham gia các cuộc thi thiết kế, để cô tăng thêm tiếng tăm. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Vạn Mộng Lâm, gần đây Vạn Mộng Lâm đã dọn ra khỏi ký túc xá, có thể là đến ở cùng với Trương Tất Vân, hoặc chuyển tới chỗ ở tốt hơn. Trương Tất Vân có khả năng đang tốn công dã tràng mà lấy giỏ tre múc nước, sau cùng vẫn còn một người đàn ông tên Hoắc Hạ Quân cố thủ. Đã nhắc nhở hai lần, quá tam ba bận, Diệp Nghiên Sơn cũng lười nhắc nhở thêm nữa, Trương Tất Vân cũng không phải con hắn, nói người, có khi người ta còn cảm thấy phiền. Hơn nữa, Trương Tất Vân trước nay cũng là một tên đào hoa, để hắn lật xe một lần cũng tốt. “Cha, cha không thích dì Vạn sao?” Nam Chi hỏi. Diệp Nghiên Sơn: “Không, con là trẻ con, cả ngày cứ nói thích, con biết thích là cái gì không?”Nam Chi:……Con không hiểu, cha hiểu, nhưng cha vẫn trở thành chó liếm…?!