Thập Tam Nương sai người đỡ Phương Hiểu Đồng về kỹ viện, bà ta cố tình đi bằng cổng sau để dụ cô vào bẫy. Cô nhếch môi khinh cười, những nơi này trong phim cổ trang đầy rẫy nhé, nghĩ gì qua mặt được cô. Kỹ viện vẫn còn tồn lưu nét kiến trúc cổ đại từ thời nhà Thanh, cô gái nào cũng mặc sườn xám xẻ cao trông rất quyến rũ ma mị. Cô cũng biết bản thân như cừu non đưa vào miệng cọp. Nhưng trong người không có nổi một đồng xu, vừa tàn vừa phế, lưu lạc bên ngoài không đói chết cũng bệnh chết. Cô đành tương kế tụ kế, thời gian này nhờ bà ta chữa lành vết thương trên chân mình, sau đó mới nghĩ cách trốn thoát. Thập Tam Nương đưa cô vào một gian phòng sang trọng không khác gì thẩm cung của các quý phi cách cách. Bà ta phất khăn tay về phía chiếc giường:- Căn phòng này sẽ là của cô, cứ yên tâm ở lại đây nghỉ dưỡng đi. Cô giả vờ rưng nước mắt, giọng khẽ run, tỏ lòng cảm kích:- Đại ơn đại đức của cô, tôi không bao giờ quên. Bà ta gật nhẹ:- Một lát sẽ có đại phu đến khám cho cô, bây giờ cô tắm rửa sạch sẽ đi…Bà vẫy khăn cho tan bớt mùi hôi:- Gì mà vừa tanh vừa khai, ngửi thấy là phát ói. Bà ta lấy tay bịt lại miệng, ngăn cho cơn ói đừng trào lên cổ họng. Cô quay mặt trợn mắt, cái bà già này đúng là miệng mồm láu toét, mở miệng là đắc tội người. Một giây sau cô liền lật mặt cảm động, gật đầu lia lịa. - Tôi biết rồi, tôi sẽ tắm ngay. Cô mím môi nghẹn ngào, đưa tay mời bà ta ra khỏi phòng. Thập Tam Nương vừa rời khỏi cô liền cà nhắc đi đến cửa, thò đầu ra thám thính, phòng nào phòng nấy cũng y chang nhau, cô gãi đầu băn khoăn. - Nhà tắm ở đâu trời, cái gì cũng không nói biết mò đi đâu. Thôi mắc công kiếm, lỡ xui xẻo lạc vô căn phòng của thằng cha dê xồm thì cô chết còn sớm hơn. Hiểu Đồng bất lực khóa chặt cửa, cô bất ngờ phát hiện bên tay trái có một bình phong lớn, phía sau là thùng gỗ. Trong thùng có sẵn nước ấm, còn rắc cánh hoa hồng để tạo mùi hương. Cô nhăn mặt khó hiểu:- Thời này còn tắm trong thao ư?Nghĩ rồi cô quyết định tắm đại, mình mẩy hôi hám, đến cô còn chịu không nổi. …Sau nửa tiếng tắm rửa, chải chuốt lại bề ngoài. Cô ngồi trước gương, ngây người vào vào hai vết xước lớn trên má, góc mắt bầm tím, khóe môi bị nứt. Cô sợ mặt mình sẽ để lại vết sẹo lớn, dung nhan bị hủy, lúc đó còn ai chịu lấy cô nữa. Không lâu sau, bác sĩ đến khám chữa cho cô, ông ta nắm chặt xương chân cô canh lại nhiều lần. Dùng sức đẩy một cái mạnh, đưa các khớp về đúng vị trí. Cô nhăn mặt đau đớn, nhưng sau đó dần mất cảm giác đau, có thể cử động như bình thường. - Chỉ bị trật khớp nhẹ, đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi thôi. Cô lo lắng hỏi thêm:- Bác sĩ, ông coi mặt tôi có để lại sẹo không?Ông ta ngó nghiêng ngó dọc vết xước trên mặt cô:- Hai ba ngày sau sẽ lành thôi. Không chỉ bác sĩ mà ngay cả bà Thập Tam cũng đứng kế bên cô, bà ta vừa nghe được câu này liền mặt mày vui như nở hoa, nhìn cũng đủ biết bà ta có lòng dạ đen tối rồi. Bà ta che miệng cười thút thít, điệu đà vẫy khăn tay mách bảo:- Hai ngày nay cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, coi nơi này như nhà cô là được, đừng khách sáo. Hiểu Đồng cười miễn cưỡng, gật đầu nghe lời. Còn lâu mới trúng kế, nhưng cô phải chạy thoát bằng cách nào đây? Ngay cả lối ra ở đâu còn không biết, huống hồ khắp nơi đều là thuộc hạ của bà ta. Cô nắm chặt bàn tay, hạ quyết tâm ngày mai sẽ hành động, leo tường hay chui lỗ chó gì cũng được, nhất định phải tìm cách thoát khỏi nơi ô nhuế này.