Nhậm Đình Đình nén cơn giận xuống, gọi Hổ Mập và Mắt To vào gặp anh. Cô không ở lại nữa, không muốn nghe thấy cái tên khiến bản thân chán ghét. Họ vui mừng lao vào ôm lấy Kiều Trấn Vũ. Tuy ngoài mặt ba người họ là chủ tớ, nhưng từ lâu cả ba đã vào sinh ra tử, coi nhau như anh em ruột thịt. "Thiếu gia, anh không sao rồi… hu hu chúng tôi sợ lắm" Hổ Mập ôm chặt anh khóc như con nít lên ba, hắn trông bự con hung ác thế thôi chứ yếu đuối lắm, nước mắt cá sấu dữ lắm. "Thiếu gia, chúng tôi đã quỳ ở nhà thờ cầu nguyện cả ngày. Chúa thực sự nghe thấy, anh không sao rồi. . " Mắt To vui mừng lau nước mắt. Anh lắc trừ cười trừ:- Đàn ông con trai, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì. Miệng thì buông lời chê bai nhưng trong lòng anh vui lắm, chí ít có người chịu quan tâm lo lắng đến sự sống của mình. Năm xưa anh bị Tào Chấn Hoa đâm một nhát chí mạng, còn bị ông ta ném ra bãi rác chờ chết. May mà Hổ Mập, Mắt To và Tào Chấn Kiệt đưa anh vào bệnh viện làm cấp cứu, ngày đêm bên cạnh chăm sóc, không rời nửa bước. Anh hôn mê bất tỉnh gần nửa năm, anh đã từng bước vào cõi chết một lần rồi. Nhưng anh không cam chịu, anh nhất định phải sống sót, nhất định phải báo thù. Lần một anh sống lại vì bản thân, vì thù hận. Nhưng lần này anh quay lại thế gian vì Phương Hiểu Đồng, vì cô gái ấy đang chờ đợi anh đến cứu. Anh chưa từng yêu một ai nhiều đến thế, cô không chỉ là người anh yêu, mà cô còn là trái tim của anh. Không có cô, anh không thể hô hấp, không thể sống sót, không còn là một người hoàn chỉnh nữa. Kiều Trấn Vũ gỡ máy trợ thở ra, hít một hơi thật sâu để lấy sức nói chuyện. - Hai người nghe đây, lập tức phát tán tất cả anh em đi lục xét khắp Đại Thượng Hải. Nhất định phải tìm Phương Hiểu Đồng về cho tôi. Họ không dám cãi lời, lập tức tập hợp cả ngàn anh em về đại hội. Mỗi người dẫn theo một băng, chia ra hai ngả Bắc Nam điên cuồng lục xét. …A… A…Từng đòn roi sắt quật mạnh xuống tấm lưng mỏng manh của Yên Chi, sức lực hung bạo mang theo tiếng gió. Cô gào thét trong đau đớn, trên lưng hằn sâu trăm vết đánh máu me, rách da xé thịt. Aaaa…- Thiếu tá, tôi biết lỗi rồi. Đừng đánh nữa…Ông ta đánh điên tiết hàng giờ đồng hồ chưa chịu dừng lại. Yên Chi cầm cự hết nổi rồi, cô đau đến khóe miệng nôn máu, đổ mồ hôi ướt cả y phục. Nếu ông còn đánh nữa, cô ta sẽ chết thật đó. Thiếu tá tức giận ném roi sắt xuống đất, mặt hầm hầm ngồi xuống ghế uống nước lấy sức. Hai thuộc hạ lôi Yên Chi đến trước mặt ông, lưng cô bê bết máu tươi, toàn thân tê liệt, nằm dài dưới đất. Hai người Nhật bị quân nhân bắt giữ là người thân của thiếu tá. Ông ta tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cô, không ngờ cô lại thất trách, xém liên lụy cả ông. Cũng may hai người đó chỉ bị dò hỏi vài câu rồi thả ra, bình yên vô sự trở về nhà. Nếu họ có gì bất trắc, Yên Chi nhất định sẽ bị ông ta hành hạ thê thảm gấp ngàn lần so với nỗi đau cỏn con này. - Thiếu tá tôi biết lỗi rồi, tôi không bao giờ tái phạm nữa…Ông ta từ tốn lau mồ hôi trên mặt. Đối với ông, Yên Chi chỉ là một con chó làm nhiệm vụ giùm mình. Ông không hề thương xót hay lo lắng cho cô gái ấy. Ông ta phất tay mệnh người tống Yên Chi vào nhà lao, giam cô trong ngục tù hắc ám không thấy một tia ánh sáng. Họ nắm hai tay kéo cô lê lết vào ngục, thô bạo ném xuống nền đất sằn sỏi, mặc cho cô thương tích đầy mình cũng không ai quan tâm. Yên Chi bật cười trong vô vọng, hóa ra ân nhân cứu mạng chỉ xem cô như nô lệ. Mặc cho cô dốc lòng tận tụy, trung thành cống hiến, nhưng ông ta muốn đánh là đánh, muốn giết là giết, vốn không coi cô là con người. Nước mắt chảy ròng rã, cô chỉ cảm thấy nực cười vì bản thân quá ngu ngốc. Nếu cô còn cam tâm tình nguyện bán thân bán mạng vì ông ta, cô không còn là Yên Chi nữa, cô vĩnh viễn là con rối bị ông ta khống chế, không thể sống cuộc đời của riêng mình. Cô căm hận gồng chặt hai bàn tay, gắng sức ngồi dậy, xé vải áo ra lau sạch vết thương. Cô không thể chết, cô phải nghĩ cách thoát khỏi tù ngục chết tiệt này, bắt đầu làm lại một cuộc đời mới. Chính cô phải là người quyết định số phận mình chứ không phải ông trời hay bất cứ một người nào.