Nhậm Đình Đình cầm tách trà lên, nóng đến nỗi ngón tay của ả bị bỏng đỏ. Ả tức giận hất trà nóng sôi vào tay Hiểu Đồng. - Cô đủ rồi nha. Hiểu Đồng cầm ly trà kia tạt lại vào mặt ả. Nước nóng làm bỏng mặt ả, cả gò mắt đỏ rát lên. - A…Kiều Trấn Vũ đúng là điếc cả tai mà, gì đâu mà ồn ào chết đi được. Anh đứng dậy nhìn vào vết bỏng của Nhậm Đình Đình, dịu dàng kéo ả ngồi xuống ghế, lấy chai thuốc trị bỏng trong hộp sơ cứu ra thoa lên mặt ả. - Anh bôi thuốc giùm em. Phương Hiểu Đồng nghiến răng tức giận:- Kiều Trấn Vũ, anh có ý gì? Cô ta cũng cũng tát mặt tôi chảy máu, còn tạt nước nóng vào tôi, tại sao anh còn bênh vực cô ta?Anh không trả lời, cũng không thèm nhìn vào cô. Anh chỉ tập trung bôi thuốc cho Nhậm Đình Đình, nội tâm dằn vặt lên đỉnh rồi lại rơi xuống vực đáy. Anh rất đau lòng, nhưng lại không muốn ngó ngàng cô. Hiểu Đồng khó chịu ra mặt, giật chai thuốc trong tay anh quăng đi xuống đất. - Rốt cuộc anh làm sao? Cả đêm chỉ nói tôi hại anh, nói tôi lừa gạt anh, đến khi tôi hỏi thì anh không trả lời. Có chuyện gì không thể ba mặt một lời nói rõ hay sao?Hơi thở cô khó khăn, liên tục hấp hối, cắn chặt môi để nước mắt không ào ra, đôi mắt cô đã ngấn lệ, nếu anh còn không nói, cô nhất định sẽ suy sụp đó. Kiều Trấn Vũ hít một hơi dài, ánh mắt chuyển sang thờ ơ lạnh nhạt, áp sát lại gần cô. - Đừng diễn nữa cô Phương Hiểu Đồng. Cô giỏi nhất là giả bộ đáng thương để lợi dụng lòng tốt của người khác. Tôi bị cô lừa gạt thảm thê rồi đấy. Cô nhăn mày, tâm trí cực kỳ rối bời, cô nhất thời nói không nên lời. - …. Kiều Trấn Vũ thô bạo góp chặt mặt cô đến nỗi sưng tấy. - Gì mà người đến từ tương lai, có thù với Tào Chấn Khang. . tất cả đều là giả dối. Mục đích thực sự của cô là muốn đối phó tôi, cô làm mọi thứ chỉ để lấy lòng tôi, để khi tôi hạ cảnh giác cô sẽ ngay lập tức mượn thời cơ giết chết tôi… có đúng không? Hiểu Đồng điên cuồng lắc đầu chối bỏ, đúng là trước đây cô từng có ý định này, nhưng từ khi chung sống với anh, cô đã không còn nghĩ đến kế hoạch đó nữa. Thù hận đã chuyển hóa thành tình yêu, vì anh mà cô muốn bỏ hết mọi thứ để ở lại đây. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại đổ vỡ đến mức độ này. - Anh nghe tôi giải thích, tôi không làm hại anh đâu, người tôi yêu là anh. Người tôi yêu là anh… tôi rất muốn một lòng một dạ ở bên anh. Cầu xin anh tin hãy tôi... Kiều Trấn Vũ giật tay ra khỏi mặt cô, anh nhếch môi cười khinh, vỗ tay tán thưởng cho màn diễn xuất kinh hồn này. Anh nhớ lại ban đầu cô đã gạt mình thành công như thế nào, bây giờ anh không muốn trúng kế nữa. - Cô đừng diễn nữa, chiêu này hết tác dụng rồi, hay là cô thử dùng cách khác đi. Anh rút cây dao nhỏ sau thắt lưng đưa cho cô. Anh nhướn mày bảo cô hãy nhận lấy. - Thay vì dùng diễn xuất, chi bằng cô tự cắt đứt mạch cổ chết đi. Lúc đó tôi sẽ tin cô. Anh đưa cây dao ra thờ ơ nhìn cô, anh tin chắc cô không dám tự vẫn. Trái tim cô như chết lặng, đôi mắt trở nên vô hồn. Cô liếc nhìn anh, không ngờ người cô yêu nhất lại bảo cô đi chết. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, hạt lệ nặng trĩu đau thương. Cô biết có nói gì, có giải thích gì anh cũng không tin. Vậy cô ở lại còn ích gì nữa?- Kiều Trấn Vũ…- …- Anh thực sự muốn tôi chết sao?Anh nhìn cô trầm mặc, không lên tiếng đáp trả. Anh mềm lòng rồi, có phải lời anh nói hơi quá đáng rồi không. Cô dùng tay lau đi nước mắt, nở nụ cười cuối cùng với anh. - Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác được yêu một ai đó… Tôi sẽ rời khỏi thế gian này, không bao giờ trở lại nữa, anh vừa lòng chưa. Nước mắt chảy như mưa, ướt cả vành áo. Tim cô tan nát thành từng mảnh vụn, đau lòng quay lưng, mang theo nước mắt và nỗi đau chạy khỏi Kiều Phủ. Cô vốn dĩ không thuộc về nơi này, cô chỉ là một lữ khách qua đường bị kẹt tại đây, không có cách quay về thế giới hiện thực. Thế gian bao la rộng lớn, rốt cuộc nơi nào mới là chốn dung thân của cô?Cô chạy ra màn đêm đen tối tịch, không một bóng ma. Cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng, cô dốc sức chạy về phía trước, chạy đến một con hẻm cụt. Cô đau lòng ngồi khụy xuống đất, ôm mình khóc thảm thương. Anh thực sự nhẫn tâm để cô rời đi thật sao? Rõ ràng anh rất yêu cô, tại sao không thể vạch rõ trái tim nói ra hết mọi thứ. Từ lúc cô chạy ra khỏi nhà, trong lòng anh mãi bồn chồn day dứt, không thể nào an tâm được. Sao có thể một cô gái chân yếu tay mềm chạy ra màn đêm tối tăm như này, nhỡ cô có mệnh hệ gì, anh biết phải sống sao. Trong lúc anh đang dằn vặt bản thân thì trời nổi sấm chớp đánh ầm ầm. Không được, để cô ấy lạc lõng ngoài đường sẽ gặp nguy hiểm. Anh phải tìm lại cô, kéo cô về bên mình. Mặc cho cô muốn giết hại hay lừa dối anh, anh cũng cam tâm tình nguyện. Tình yêu chính là ngu ngốc như vậy đó, nguyện hy sinh tất cả vì người mình yêu, thậm chí là cả tính mạng. Thấy anh bị thương nhưng vẫn cố chấp chạy đi tìm cô, Nhậm Đình Đình tủi thân níu cánh tay anh lại. - Cô ta lừa dối với anh như vậy, tại sao anh còn đối xử tốt với cô ta chứ? Rốt cuộc cô ta là cái thá gì mà đáng để anh đánh cược cả tính mạng. Kiều Trấn Vũ nhìn ả đầy căm phẫn, gạt cánh tay ả ra, đẩy ả ngã xuống đất. - Bởi vì cô ấy xứng đáng. Nói xong anh liền chạy thẳng ra ngoài, điên cuồng chạy khắp nơi tìm Phương Hiểu Đồng. Câu nói cuối cùng của cô không ngừng lập lại trong tâm trí anh. Cô nói sẽ rời khỏi thế gian này, từ nay không gặp lại anh nữa. Anh thực sự rất muốn nổ súng bắn chết bản thân mình, hận bản thân quá nóng nảy, nếu cô gặp chuyện gì, anh nhất định sẽ đau khổ suốt đời. - Phương Hiểu Đồng, cầu xin em đừng làm bậy…Anh không biết phải đi đâu tìm cô, con đường thì tăm tối, ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che khuất. Anh lo lắng gọi to tên cô, hy vọng cô sẽ nghe thấy. - Đồng Đồng…- Phương Hiểu Đồng…- Em đang ở đâu…- Phương Hiểu Đồng…- Phương Hiểu Đồng em có nghe không, lên tiếng đáp lại anh đi…- Anh sai rồi, anh không để em lưu lạc bên ngoài, anh không thể mất em được. - Cầu xin em lên tiếng đi. . đừng có hành hạ anh nữa. . anh sợ lắm…