Trong điện Thùy Củng, Triệu Nhan đưa ra một tấm bản đồ từ biển Nam Hải đến đại lục châu Phi, bên trên không những ghi rõ tuyến đường Đại Tống, còn có thông tin các hòn đảo nhỏ và hải cảng. Triệu Nhan cầm trong tay một cây bút khoanh lại một số chỗ trên bản đồ, đó có thể là đảo hoặc hải cảng, hơn nữa có những khoảng cách nhất định, tuy rằng tưởng như không bằng nhau, nhưng cũng chỉ dao động trong một phạm vi nhất định, hơn nữa một chuỗi đó chính là đường từ Đại Tống đến bờ nam châu Phi. Vẽ xong những vòng tròn, Triệu Nhan mới xoay người lại với Triệu Giai, Triệu Hú và Agnes giải thích: - Các con cũng có thể đã biết, máy hơi nước của chúng ta quả thật có tính ứng dụng cao, trong đó nổi danh nhất là xe lửa và thuyền hơi nước, tàu hơi nước sử dụng muộn hơn xe lửa, chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu và cũng mới chỉ chạy được trên sông, tuy nhiên cùng với sự cải tiến của chúng ta, đã có thể sử dụng trên biển, chỉ có điều cần dùng một lượng lớn nguyên liệu chính là than đá, khiến cho hành trình của tàu hơi nước bị hạn chế rất nhiều, nếu hết nhiên liệu mà không tìm được hải cảng để bổ sung thì cũng hỏng hết. Nói tới đây, Triệu Nhan dừng một chút lại nói tiếp: - Cũng chính bởi vì tàu hơi nước bị hạn chế, nên dù đã đưa vào vận tải biển nhưng cũng chỉ hoạt động trong hải phận nước ta, chính là vùng duyên hải và biển phía Nam, bởi vì trong các cảng chúng ta khống chế có chuẩn bị than đá, có thể bổ sung rất thuận lợi, nhưng ra khỏi vùng biển Đại Tống, tàu không có nơi tiếp nhiên liệu, mất đi tính ứng dụng, cho nên vẫn không thể qua eo biển Malacca hoặc đến bờ biển phía bên Thiên Trúc. Đám người Triệu Giai nghe thấy những phân tích về hạn chế của tàu hơi nước đều gật gật đầu, mấy năm nay tàu hơi nước phát triển rất nhanh. Từ việc mới xuất hiện, bị những người buôn bán trên biển hoài nghi, nhưng về sau mọi người tranh nhau đến xưởng đóng tàu đặt hàng tàu hơi nước, vì so với thuyền buồm truyền thống thì tàu hơi nước có nhiều ưu điểm hơn hẳn, tỷ như chẳng những tốc độ gia tăng gấp mấy lần, hơn nữa không chịu ảnh hưởng của mùa và hướng gió, còn có thể giảm bớt số lượng thuyền viên trên tàu, tuy là có tăng thêm phí tổn nhiên liệu, nhưng so với phí thuê nhân công thì lại tiết kiệm hơn nhiều, đương nhiên được giới buôn bán ưa chuộng. Đương nhiên tàu hơi nước phụ thuộc rất nhiều vào vật tư trên cảng, nếu với thuyền buồm truyền thống chỉ cần mang theo nước và đồ ăn, tàu hơi nước cần mang theo một lượng nhiên liệu lớn, khiến tàu hơi nước cứ cách một đoạn đường lại cần bổ sung nước và nhiên liệu. Nhưng ngoài các cảng của Đại Tống, các cảng nước ngoài đều không chuẩn bị nhiên liệu như vậy, điều này khiến tàu hơi nước vẫn chưa thể đi qua eo biển Malacca. Lúc này chỉ thấy Triệu Nhan bỗng nhiên xoay người, sau đó chỉ vào từng vòng tròn trên bản đồ, để chúng nối thành một vòng nói: - Đối với vấn đề này, ta cũng đã sớm chú ý, các con tới xem. Tuyến đường này xuất phát từ duyên hải Đại Tống ta, qua đoạn đường biển phía Nam không có vấn đề gì. Nhưng đến khi qua khỏi eo biển Malacca sẽ rơi vào hải vực Thiên Trúc và quần đảo Nicobar, nơi đây chỉ là một tiểu vương quốc thổ dân, nhưng năm kia, một số thương nhân Đại Tống ta đã khống chế nơi này, dựng lên một cảng khác, dự trữ than đá vận chuyển từ biển phía Nam qua, có thể bổ sung nguyên liệu, mà sau khi qua nơi này, có thể đến nước Sư Tử phía Nam Thiên Trúc rồi. Triệu Nhan giảng giải từng vòng một, trong mỗi vòng tròn là một cảng, hơn nữa hai năm qua hắn đều an bài một ít người qua đó, hợp tác với các thế lực địa phương hoặc trực tiếp chiếm lĩnh, tuy rằng mỗi nơi phải dùng cách thức khác nhau, nhưng đều khiến cảng đó cung ứng nhiên liệu. Sau khi kết nối các cảng này lại với nhau, đã gần đến đại lục châu Phi, cảng cuối cùng chính là một cảng phía nam châu Phi. Giới thiệu xong cảng cuối cùng, Triệu Nhan tiếp tục nói: - Các con xem, thông qua tuyến đường tàu hơi nước này, chúng ta có thể đến phía Nam châu Phi, mà với tốc độ của tàu hơi nước thì nhiều nhất cũng chỉ mất hơn một tháng, thậm chí sau khi quen thuộc tuyến đường, chúng ta còn có thể rút ngắn tiến độ, đến lúc đó chúng ta còn có thể dùng tàu hơi nước để vận chuyển vật tư quân đội, tuy rằng như vậy chỉ có thể vận chuyển vật tư đến phía nam châu Phi, vẫn còn lại gần một phần ba quãng đường nữa, nhưng như vậy là đủ rồi, đến lúc đó chỉ cần phái thêm một số tàu chuyên chở là có thể đưa vật tư đến châu Âu đúng hạn. Nghe Triệu Nhan nói xong, Triệu Hú và Triệu Giai đều nhìn nhau ngạc nhiên. Triệu Hú đỡ hơn một chút, dù sao trước đây y cũng biết Triệu Nhan đang lập kế hoạch cho một cuộc chiến lớn, vẫn thường xuyên đề cập với y, nhưng cũng không nói quá chi tiết, đến tận hôm nay y mới biết chuyện về tuyến đường tàu hơi nước này. - Phụ thân, kế hoạch này mấu chốt ở tuyến đường hơi nước, điểm này có thể đảm bảo được không, nếu chẳng may một cảng nào xảy ra chuyện, có thể dẫn đến cả tuyến đường tê liệt không? Triệu Hú cũng vỗ đùi nói: - Mặt khác hiện tại chúng ta chỉ có thể đến bờ đông châu Phi, nhưng sau này khi đại ca đến và khống chế được châu Âu, chúng ta có thể xây cảng ở bờ đông châu Phi để thuyền có thể qua đó đến châu Âu, khi đó thời gian chúng ta đến châu Âu không quá hai tháng, càng thuận tiện cho việc trao đổi giữa chúng ta và châu Âu. Câu nói cuối cùng của Triệu Hú khiến Triệu Giai gật đầu liên tục, nếu có thể dùng tàu hơi nước để khai thông tuyến đường giữa châu Âu và Đại Tống, về sau y đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều, tuy nhiên đúng lúc này, Triệu Nhan cười ha hả nói: - Cho dù có tàu hơi nước thì vòng qua châu Phi vẫn là quá xa, ta còn biết một tuyến đường nữa gần hơn, sau này có thể khai thác nó.