Chương 925Tiêu Nham Thọ tuyệt đối không nghĩ tới một tên tướng phòng giữ phủ Liêu Dương cũng có thể trở thành thứ quan trọng có thể xoay chuyển cục diện của Đại Liêu và người Nữ Chân, ngay khi vật tư của đại quân bọn họ bị cướp, khi đang chuẩn bị tìm kiếm vật tư từ phủ Liêu Dương hậu phương, lại không nghĩ tới tướng phòng giữ Liêu Dương phủ Cao Vĩnh Xương bỗng nhiên tạo phản, vừa đoạt được Liêu Dương phủ liền đuổi hết tất cả các quan viên Liêu quốc ra ngoài ... Đông Kinh Liêu Dương phủ nguyên bản trong lịch sử là thuộc về Bột Hải quốc, tiểu quốc đông bắc này đã từng hiển hách một thời, nhất là vào thời Đường được xung là Hải Đông thịnh quốc, tuy nhiên về sau lại bị Liêu quốc tiêu diệt, đat đai cũng được tính vào phủ Đông Kinh của nước Liêu, mặc dù Bột Hải quốc đã bị diệt nhưng con dân Bột Hải vẫn còn, Liêu quốc vì không muốn để cho Bột Hải quốc di dân làm loạn nên đã đem đại bộ phận số người chuyển đến khắp các nơi của Liêu quốc, nhưng tại thành Đông Kinh, số lượng người Bột Hải vẫn chiếm một phần tương đối. Cao Vĩnh Xương vốn chỉ là một kẻ vũ phu, dựa vào quân công mà được giữ chức vị tướng phòng thủ phủ Liêu Dương, vốn dĩ cũng chẳng được coi là một nhân vật lớn lao gì, nhưng cũng chính tiểu nhân vật này lại cố tình làm thay đổi thế cục giữa Liêu quốc và người Nữ Chân. Ngưoi Bột Hải bên trong phủ Liêu Dưong đại khai chiếm khoảng một phân ba, hơn nữa người Bột Hải ở nơi đây cũng có văn hóa, vẫn còn rất nhiều người di dân Bột Hải đều có cảm tình với cố quốc, hơn nữa Liêu quốc là do người Khiết Đan chủ quản, đối với vấn đề quốc nội bọn họ xử lý cũng không được tốt lắm, điều này cũng làm tồn tại mâu thuẫn không hề nhỏ giữa người Bột Hải và quan phủ bên trong Liêu Dương phủ, thường thường vẫn hay bùng nổ xung đột. Vô cùng trùng hợp chính là, ngay đúng lúc đại quân của Tiêu Nham Thọ bị A Cổ Đả cướp mất toàn bộ vật tư, bên trong Liêu Dương phủ cũng xảy ra một chuyện lớn, ngọn nguồn của chuyện này thì phải ngược dòng kể đến Gia Luật Tuấn, gã muốn xây dựng một ngôi chùa quy mô lớn tại thành Thượng Kinh, nhưng ngân khố quốc gia lại đang trống rỗng, vì thế chỉ có thể tăng thuế, mà mấy người Gia Luật Ất Tân cũng nhân chuyện này mà vơ vét của cải khắp nơi, khiến cho dân chúng nơi nơi đều oán thán. Liêu Dương phủ là một trong bốn kinh đô của Liêu quốc, đương nhiên Gia Luật Ất Tân cũng sẽ không buông tha, nhân việc Gia Luật Tuấn muốn xây dựng cải tạo chùa chiền, Gia Luật Ất Tân liền sai khiến đám người trấn thủ Đông Kinh thực hiện sưu cao thuế nặng với khắp nơi trong phủ Liêu Dương, đặc biệt là những người Bot Hải không phải là người Khiết Đan này lại còn phải gánh thêm mấy lần thuế phụ. Đương nhiên vì thế khiến người Bột Hải địa phương bất mãn, không ít người Bột Hải đều tổ chức chống nộp thuế không giao, dẫn tới việc thế cục phủ Liêu Dương vô cùng rung chuyển, toàn bộ Liêu Dương phủ dường như đang ngồi trên một thùng thuốc súng, hai bên xung đột có thể nói là vô cùng căng thẳng, vậy mà quan viên Liêu Dương phủ lại cố tình không dám đăng báo lên trên, vẫn luôn gắt gao che giấu chuyện này, miễn cho việc rơi vào tay triều đình sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của bọn họ. Kết quả là dưới tình huống như vậy, từng chuyện từng chuyện rốt cục cũng khiến cho Liêu Dương phủ xảy ra đại loạn. Lại nói tiếp chuyện này ngẫu nhiên mà cũng lại là tất nhiên, một quan viên Liêu Dương phủ xuống nông thôn đi thúc giục nộp thuế khoán, kết quả lại bị dân chúng địa phương dũng mãnh đánh chết, dù sao tại Liêu Dương phủ này dân tộc thiểu số cũng chiếm phần đông, phần lớn đều là tính tình nóng nảy, phát sinh chuyện như vậy cũng là rất bình thường. Bất quá sau khi chuyện này phát sinh, quan viên Liêu Dương phủ cũng không muốn dàn xếp trong ổn thỏa, mà ngược lại còn phái binh bắt hết những loạn dân này, kết quả đúng là chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ. Dân chúng vốn dĩ đã vô cùng oán hận quan phủ gần như ngay lập tức liền khởi nghĩa vũ trang, trong nhất thời, toàn bộ Liêu Dương phủ loạn dân nổi lên bốn phía, quân đội trú đóng tại đó dù muốn đàn áp cũng không thể nào phân thân ra được. Trong việc tạo phản của dân chúng Bột Hải lần này, người Bột Hải chủ yếu muốn giành được địa vị, Cao Vĩnh Xương thân là tướng phòng giữ phủ Liêu Dương vừa vặn cũng là người Bột Hải, hơn nữa có một vài người y quen biết cũng gia nhập trong trận phản loạn này, thậm chí còn có người viết thư cho y, khuyên y cũng khởi binh tạo phản, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tôn phụng y làm chủ. Cao Vĩnh Xương cũng là dân cờ bạc, sau khi thấy được cơ hội này không ngờ cũng thật sự buông tay đánh cược một lần, suất lĩnh ba nghìn nhân công thủ hạ công khai tạo phản, chẳng những chiếm cứ phủ thành Liêu Dương, mà hơn nữa còn tự xưng là Hoang đe Đại Bột Hải, kien lập nên nước Đại Nguyên, lấy niên hiệu là Long Cơ. Lại nói tiếp, tên nước Bột Hải này quả thực vẫn rất có lực kêu gọi, từ khi Cao Vĩnh Xương lập quốc, những người Bột Hải lúc trước tạo phản tất cả đều quy thuận, thậm chí ngay cả một ít dân chúng dân tộc khác cũng nguyện ý gia nhập nước Đại Nguyên, bởi vì Liêu quốc thống trị quả thực là quá mất dân tâm, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng với Liêu quốc, cùng với việc bị Liêu quốc ép chết, còn không bằng đi theo Cao Vĩnh Xương vật lộn đọ sức. Cũng chính dưới tình huống như vậy, thực lực của Cao Vĩnh Xương khuếch trương cực nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã liền tổ chức lên đến mấy vạn đại quân, hơn nữa đông bắc vốn là nơi dân phong dũng mãnh, bình thường nam tử trưởng thành chỉ cần huấn luyện thêm một chút là có thể ra chiến trường, chỉ cần có thể tham gia hai trận thực chiến mà không chết là có thể đủ tư cách trở thành một chiến sĩ, Cao Vĩnh Xương đã lợi dụng loại biện pháp này mà suất lĩnh mấy vạn đại quân thủ hạ khuếch trương liên tục về bốn phương, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đã khiến hơn năm mươi châu trong Đông Kinh ở xuống dưới sự thống trị của chính mình. Tin tức Cao Vĩnh Xương tạo phản vừa được truyền ra, lập tức khiến cho toàn bộ Liêu quốc chấn động, ngay cả Hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Tuấn đã lâu không để ý tới triều chính cũng bị kinh động, sau khi đích thân hỏi tới chuyện này, ngay lập tức liền ra lệnh cho Gia Luật Ất Tân tập trung quân đội quét sạch phản quân, đối với việc này Gia Luật Ất Tân cũng đáp ứng ngay, sau đó Gia Luật Tuấn liền an tâm hồi cung hưởng lạc, nhưng để lại Gia Luật Ất Tân một mình cười khổ, bởi vì lần này Cao Vĩnh Xương tạo phản quả thực vô cùng trùng khớp, ngược lại khiến cho lão nhất thời không biết lấy đâu ra binh lực để phái đi. Mấy năm nay binh lực của Liêu quốc chủ yếu đều dùng hết trong việc quét sạch người Nữ Chân bên kia, nói cách khác, đại bộ phận binh lực đều đang tập trung hết trong tay Tiêu Nham Thọ, nhưng sau khi gặp phải chuyện không may ở phủ Liêu Dương, Tiêu Nham Thọ liền dẫn đầu đại quân trú đóng tại phía bắc Liêu Dương phủ, hiện giờ Liêu Dương phủ đại loạn, vừa vặn chặt đứt liên hệ giữa triều đình và Tiêu Nham Thọ, không may hơn nữa chính là, đại quân của Tiêu Nham Thọ vừa mới tổn thất rất nhiều vật tư, hiện tại còn chưa kịp bổ sung, vừa vặn ngay lúc này còn mất đi liên hệ với hậu phương, nếu chẳng may người Nữ Chân lại nhân cơ hội này tiến công, chỉ sợ đại quân của Tiêu Nham Thọ sẽ gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó mất đi đội quân chủ lực này, chỉ sợ Đại Liêu cũng sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Gia Luật Ất Tân có thể nghĩ tới được những phương diện này, đương nhiên Tiêu Nham Thọ sau khi biết được tin tức Liêu Dương phủ phát sinh phản loạn trước tiên cũng suy nghĩ rõ ràng hết tất cả mọi cảnh giới, lập tức không khỏi bị hù ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn là sứ giả báo tin cũng biết nặng nhẹ, ngay khi vừa mới tới quân doanh cũng không hề lớn tiếng loa to lên, hiện giờ trong toàn bộ đại doanh cũng chỉ có mỗi ông và người bên cạnh biết, nếu không khi để cho những người khác biết được, sợ rằng nhân tâm của toàn bộ đại quân cũng đều tan rã hết, dù sao thì đường lui đã bị chặt đứt, trong quân lại khuyết thiếu vật tư, bất cứ lúc nào người Nữ Chân cũng có thể đánh tới, dưới loại tình hình như thế này quả thực không thể nguy ngập hơn được nữa. Cũng chính bởi vậy, cho nên Tiêu Nham Thọ lập tức sai thuộc hạ sắp xếp cho người báo tin nghỉ ngơi trong quân doanh, nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp xúc với y, sau đó ông hỏa tốc gọi con trai Tiêu Địch Liệt của mình đến soái trướng nghị sự, bởi trong toàn bộ quân doanh ông cũng chỉ có thể tín nhiệm được mỗi đứa con của mình mà thôi, về phần những tướng lĩnh khác, ông không dám bảo đảm sau khi những người này biết được tin tức gay go này sẽ có phản ứng như thế nào. Tiêu Địch Liệt nghe được triệu kiến của phụ thân, ngay lập tức liền đến, kết quả sau khi y nghe biến cố tại Liêu Dương phủ bên kia, cả người cũng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau rốt cục mới có thể mở miệng:- Phụ than, việc này ... đay qua thuc la ong troi muốn tiêu diệt Đại Liêu chung ta!Nghe thấy lời nói của con trai mình, Tiêu Nham Thọ cũng không kìm được thở dài một tiếng, trên thực tế khi ông vừa mới nghe được tin tức bên phía Liêu Dương phủ xảy ra biến cố cũng liền có một cảm giác tương tự như vậy, nếu như lúc trước vật tư của đại quân không bị cướp mất, như vậy hiện tại ông có thể lập tức quay ngược lại để bình định, cho dù có bị người Nữ Chân đánh lén từ phía sau thì cũng không sợ, nhưng hiện tại vật tư thì không có, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng mỗi lương thảo cũng có thể khiến cho toàn bộ đại quân bị đè sập, cho nên hiện tại đừng nói là bình định, có thể nghĩ được biện pháp tự bảo vệ mình cũng đã là không tệ rồi. - Địch Liệt, con cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?Lúc này Tiêu Nham Thọ bỗng chau mày hỏi, tuy rằng thế cục hiện giờ còn chưa quá mức hỏng bét, nhung những thu ma ông có thể lựa chọn cũng đã không còn nhiều nữa rồi. Tiêu Địch Liệt nghe đến đó đôi mày cũng đồng dạng cau chặt lại, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói:- Phụ thân, hiện tại chúng ta chỉ có hai còn đường, con đường thứ nhất chính là mạo hiểm quay ngược lại bình định, nhưng chúng ta nhất định phải tiêu diệt được phản quân trước khi lương thảo bị hao hết, mặt khác còn phải đề phòng người Nữ Chân đánh tới từ phía sau; con đường thứ hai thì đơn giản hơn một chút, chính là phải lập tức rời khỏi nơi này, dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía Hoàng Long phủ bên kia, đồng thời cũng phải chuẩn bị tốt cho việc bị người Nữ Chân truy kích, bởi vì con hoài nghi sau khi người Nữ Chân biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội tốt ngàn năm mới có một này!Nghe xong phân tích của Tiêu Địch Liệt, Tiêu Nham Thọ cũng không kìm được chau mày suy xét một lúc lâu, bởi vì ông biết bất kể là lựa chọn con đường nào cũng đều không thể né tránh được một uy hiếp vô cùng lớn, đó chính là bị người Nữ Chân truy kích từ phía sau, trong đó dường như con đường lui lại Hoàng Long phủ ít phiêu lưu hơn một chút, đường xá cũng gần hơn, nhưng người Nữ Chân cũng vô cùng quen thuộc tuyến đường này, bởi vì lúc trước chính tay Tiêu Nham Thọ đã bức bọn chung từ Hoang Long phủ tới nơi đay, mặt khac Tiêu Nham Thọ chưa đánh mà đã chạy, đây cũng không phải là tội nhỏ như lúc trước để vật tư bị cướp mất, nói không chừng sau khi Gia Luật Tuấn biết được chuyện này, dưới cơn thẹn quá hóa giận mà trực tiếp chém đầu ông, cho nên nếu lựa chọn con đường nay ông gần như là mạo hiểm tính mạng mình. - Phụ thân ... Tiêu Địch Liệt còn muốn khuyên gì đó, nhưng lúc này Tiêu Nham Thọ đã vung tay lên cắt đứt lời y: Được rồi, ý ta đã quyết, truyền lệnh xuống. Ngay lập tức nhổ trại, toàn quân rút về Hoàng Long phủ!