Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong nháy mắt lại 3 năm nữa đã trôi qua, đối với Triệu Nhan mà nói, hắn cũng đã xuyên đến Đại Tống gần 20 năm rồi, còn về những gì trước khi xuyên qua, hắn gần như đều sắp quên sạch rồi, hắn của hiện giờ gần như đã hoàn toàn xem mình như một người Tống, chỉ có những lúc trong mơ mới ngẫu nhiên mơ thấy thế giới lạ kỳ của kiếp trước. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn, trong 3 năm này đã xảy ra rất nhiều đại sự, Triệu Nhan tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng hắn cũng không thể để ý đến mỗi một sự kiện được, mà chỉ tập trung để ý đến một vài sự kiện có liên quan đến hắn, ví dụ như quét sạch đám người Nữ Chân. Từ ba năm trước sau khi Đại Tống liên minh với Liêu Quốc đối phó với người Nữ Chân, Đại Tống gần như đều theo lệ mà vận chuyển vật tư đến Liêu Quốc, sau đó quan viên giám sát đi theo sẽ giám sát hướng đi của những vật tư này, tuy Liêu Quốc cũng vô cùng thèm nhỏ dãi đối với những vật tư này, thỉnh thoảng giở trò, nhưng trên cơ bản mà nói, những vật tư này vẫn được dùng chủ yếu trong việc quét sạch người Nữ Chân. Có thể nói ủng hộ của Đại Tống về mặt vật tư có thể xem là vô cùng ra sức, Liêu Quốc cũng xem người Nữ Chân là uy hiếp lớn nhất ở phương bắc, lại thêm Gia Luật Tuấn lại bị Triệu Nhan uy hiếp, cho nên bọn họ cũng toàn lực ứng phó trong việc quét sạch người Nữ Chân, vô số quân đội tinh nhuệ của Liêu Quốc đã được phái đến chiến trường phương bắc, đã triển khai vô số lần đại chiến với người Nữ Chân. Tuy nhiên hai nước Tống Liêu tuy rằng có tiền thì xuất tiền, có lực thì xuất lực, nhưng hiệu quả quét sạch người Nữ Chân lại chẳng thể nào như ý, lúc bắt đầu, người Nữ Chân trở tay không kịp đích thực là bị thiệt hại nặng nề, bị quân Liêu quốc được Đại Tống trang bị cho áo giáp các thứ đánh cho đại bại, thậm chí ngay cả A Cốt Đả cũng suýt chút nữa bị quân Liêu bắt sống, của cải mà bộ lạc Hoàn Nhan vất vả lắm mới tích luỹ được cũng gần như bị đánh tan. Tuy nhiên A Cốt Đả cũng không phải là người dễ bị đánh bại như vậy, sau khi gã tỉnh ngộ từ trong thất bại, rất nhanh liền đưa ra một lựa chọn vô cùng quyết đoán, đó là thu nạp nhân mã lần nữa trốn vào trong rừng rậm, nương nhờ ưu thế của núi rừng khiến quân Liêu không dám xâm nhập, sau khi trải qua vài tháng nghỉ ngơi lấy sức, A Cốt Đả suất lĩnh bộ lạc Hoàn Nhan lần nữa giết ra khỏi núi rừng, tuy nhiên lần này gã lại lần nữa thay đổi chiến pháp, lợi dụng ưu điểm chịu khó chịu nhọc, hơn nữa hành động mau lẹ của người Nữ Chân bọn họ, giống như một bầy sói xuất quỷ nhập thần, triển khai một trận quấy rối và đánh du kích không chết không ngừng với Liêu Quốc. Thể trạng của người Nữ Chân cường tráng. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa bọn chúng giỏi cưỡi ngựa, có thể một người cùng một lúc cưỡi nhiều ngựa, không ít người Nữ Chân thậm chí còn ăn uống lẫn vệ sinh ngay trên lưng ngựa, điều này cũng giúp cho chúng có thể đi được rất nhanh, có thể là hôm qua vẫn còn ở trong thành này, nhưng ngày hôm sau lại đến thành khác, hơn nữa bọn chúng còn chuyên môn chọn xuống tay với đội ngũ vận chuyển, bất kể là thương đội bình thường hay là đội vận chuyển lương thực của quân đội, tất cả đều là mục tiêu tập kích của chúng. Dưới cuộc tập kích không khác gì chó điên của A Cốt Đả, Liêu Quốc cũng bị đả kích rất lớn, tuy rằng bọn họ đã phái ra mấy nhánh đại quân tiến hành bao vây chặn đánh A Cốt Đả, nhưng A Cốt Đả lại giống như một con cá trạch trơn tuột vậy, thành thạo len lỏi qua các kẽ hở của quân đội truy chắn, thậm chí còn dư sức để thiết lập không ít cạm bẫy, ngược lại khiến cho đại quân Liêu Quốc bị tổn thất nặng nề. Có thể nói trong ba năm này, người Nữ Chân và Liêu Quốc đã sống trong cuộc chiến du kích và phản du kích, Liêu Quốc đương nhiên là không chiếm được lợi ích gì từ cuộc chiến này, nhưng người Nữ Chân cũng đồng dạng không dễ chịu gì, dù gì thì nhân số của chúng quá ít, hơn nữa sau lưng lại không có quốc gia nào ủng hộ, chỉ đành dựa vào những vật tư giành được để sống và chiến đấu, cho nên cho dù là dùng 10 mạng người của Liêu Quốc để đổi lấy một mạng của người Nữ Chân, cuối cùng vẫn là Liêu quốc chiếm được lợi ích, lại thêm nguồn vật tư cuồn cuộn không ngớt mà Đại Tống chi viện, khiến cho vật tư tổn thất của Liêu Quốc rất nhanh liền được bù đắp, mà chỉ cần có vật tư thì bọn họ liền có thể chiêu mộ được một lượng lớn sĩ tốt, cho nên trải qua ba năm chiến tranh, thực lực của bộ lạc Hoàn Nhan đã giảm nhiều so với trước. Tuy nhiên thực lực của bộ lạc Hoàn Nhan cũng chỉ giảm mà thôi, mà không có bị Liêu Quốc hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí nhân số của chúng tuy là đã ít đi nhưng lại càng xảo quyệt và tàn nhẫn hơn so với trước, thường thì nhiều tháng liền ẩn núp không ra, nhưng chỉ cần vừa xuất động, khẳng định sẽ khiến cho một thành trấn của Liêu Quốc biến thành núi thây biển máu, đối với điều này trên dưới Liêu Quốc đều hận người Nữ Chân thấu xương nhưng lại không có biện pháp làm gì chúng. Mặc khác càng khiến cho Triệu Nhan lo lắng hơn là, ba năm này không ngờ Gia Luật Tuấn lại càng trở nên hoang đường, mỗi năm đều tuyển lượng lớn mỹ nữ vào cung, chỉ riêng số lượng phi tần có danh hiệu trong hậu cung của gã đã không dưới trăm người, chứ đừng nói là những nữ tử không có danh phận như tài nhân gì đó. Hơn nữa Gia Luật Tư đã hoàn toàn giao triều chính cho Gia Luật Ất Tân xử lý, đại thần bên dưới thậm chí đã mấy tháng không thấy mặt gã. Gia Luật Ất Tân tuy rằng cũng rất có tài, nhưng lại là một người không có cái nhìn khách quan, cả triều văn võ bá quan hễ có đại thần nào dám chống đối lão, gần như toàn bộ đều bị gã tìm lý do hoặc giết hoặc giáng chức, trên triều gần như đều là thân tín của lão, những người này ỷ vào thế lực của Gia Luật Ất Tân, làm xằng làm bậy trong nội bộ Liêu Quốc, khiến cho cả Liêu Quốc chướng khí mịt mù, nếu nói Liêu Quốc của ba năm trước vẫn chỉ mới lộ ra chút dấu hiệu vong quốc, vậy Liêu Quốc của hiện giờ lại đang nhanh chóng trượt xuống vực sâu vong quốc, cho dù là lúc này Gia Luật Tuấn lần nữa tỉnh táo lại, e là cũng không thể ngăn được cơn sóng dữ, cứu vớt Liêu Quốc ra khỏi nguy cơ vong quốc! “Bốp!” - Càn quấy! Trong thư phòng Lăng Vương phủ, Triệu Nhan vẻ mặt tức giận ném một phần tình báo lên bàn, sau đó cuống cuồng đi lại trong thư phòng, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể đè nén được lửa giận ở trong lòng. Tình báo bị ném ở trên bàn được đưa đến từ Liêu Quốc, nội dung trong đó không ngờ lại là không biết vì sao mà Gia Luật Tuấn say mê Phật giáo, tuy nhiên điều này cũng không thể nói là kỳ quái, bởi vì quý tộc Liêu Quốc vốn sùng bái Phật giáo, đặc biệt là tín đồ của Quan Âm Bồ Tát trải dài khắp Liêu Quốc, mỗi năm Đại Tống đều sẽ xuất khẩu một lượng lớn tượng Quan Âm sang Liêu Quốc, Gia Luật Tuấn sùng bái Phật giáo cũng rất bình thường. Nhưng mà bất kể là chuyện gì cũng đều phải có một giới hạn, tín ngưỡng cũng vậy, tín ngưỡng thích đáng có thể giúp cho tâm linh của con người có chỗ dựa, nhưng nếu tín ngưỡng quá mức cuồng nhiệt lại chỉ có thể trở thành hoang tưởng, Gia Luật Tuấn của bây giờ đã trở thành người hoang tưởng như vậy, không ngờ y lại không màng tình huống thực tế của Liêu Quốc, lại muốn xây một ngôi chùa có quy mô khổng lồ trong thành Thượng Kinh, nói là muốn sánh với chùa Đại Tướng Quốc trong thành Đông Kinh của Đại Tống. Phải biết rằng với quy mô và kiến trúc của chùa Đại Tướng Quốc, muốn xây dựng lên khẳng định phải tốn một cái giá trên trời, cho dù là với quốc lực của Đại Tống cũng phải trải qua nhiều lần xây dựng lại mới trở thành quy mô như hiện nay, muốn xây dựng một ngôi chùa giống với quy mô của chùa Đại Tướng Quốc, tiền tài cần tiêu tuyệt đối vượt quá ngàn vạn, với tình huống hiện giờ của Liêu Quốc, căn bản không thể thừa nhận loại tiêu hao của cải khổng lồ này. Tuy nhiên ý tưởng dự định xây dựng chùa của Gia Luật Tuấn lại được Gia Luật Ất Tân và vây cánh của lão ủng hộ, bởi vì việc như xây dựng công trình kiến trúc quy mô lớn này chính là lúc tốt nhất để kiếm tiền, vừa hay đám người Gia Luật Ất Tân này phần lớn đều là hạng người lòng tham không đáy, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cũng chính trong tình huống này, chuyện hoang đường Gia Luật Tuấn muốn xây dựng một ngôi chùa quy mô khổng lồ ở Thượng Kinh này không ngờ lại được thông qua trên triều đình, phải biết rằng nhân khẩu của thành Thượng Kinh tuy không bằng thành Đông Kinh nhưng cũng có đến vài chục vạn, trong thành gần như không có mảnh đất trống lớn nào, muốn xây dựng một ngôi chùa có quy mô lớn đến thế, bước thứ nhất nhất định phải dọn ra một mảnh đất từ trong thành, điều này có nghĩa là cần phải có hàng ngàn hộ dân bị ép dọn đi, chỉ riêng hạng mục này đã là một công trình lớn, lại thêm tiêu phí trong việc xây chùa, lại càng khiến tài chính Liêu Quốc rơi vào cảnh giới dầu hết đèn cạn, đến lúc đó rất có thể trở thành nguyên nhân khiến cho Liêu Quốc đại loạn, thậm chí là diệt vong. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan cũng không khỏi lại lần nữa nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, cả nửa ngày trời cuối cùng mới ngừng lại, tuy nhiên lại nặng nề ngồi xuống sau bàn, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cho dù là hắn có bản lãnh lớn bằng trời cũng không thể ảnh hưởng đến Liêu Quốc bên kia, đặc biệt là vị Hoàng đế Gia Luật Tuấn này đã hoàn toàn trở thành một hôn quân, muốn làm gì thì làm đó, căn bản không phải kẻ mà người khác có thể ngăn chặn được. Ngay khi Triệu Nhan đang tâm phiền ý loạn vì chuyện của Liêu Quốc, bỗng chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, sau đó chỉ thấy Tào Dĩnh tiến vào, khi nàng nhìn thấy Triệu Nhan ngồi sau bàn vẻ mặt tức giận thì lại khẽ mỉm cười nói: - Phu quân lại đang vì chuyện gì mà phiền não sao? - Còn không phải là tên Gia Luật Tuấn đáng chết kia sao, nàng xem chuyện tốt mà gã làm này! Triệu Nhan lập tức thở phì phò nói, nói xong đưa tình báo trên bàn qua cho Tào Dĩnh xem, hắn hiện tại cần một người dốc bầu tâm sự cùng hắn, ngoài ra cũng hy vọng Tào Dĩnh có thể giúp mình nghĩ một đối sách. Chỉ thấy Tào Dĩnh nhận phần tình báo này rồi đọc kỹ một lượt, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, sau một lúc lúc này mới mở miệng nói: - Khó trách phu quân tức giận như vậy, cách làm này của Gia Luật Tuấn quả thật là đẩy mạnh Liêu Quốc về phía vực sâu mất nước, phỏng chừng lúc mà ngôi chùa này được xây lên cũng chính là ngày Liêu Quốc đại loạn. - Cái này… Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi hơi sửng sốt, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy lời của Tào Dĩnh có chút đạo lý, nếu đã không thể ngăn cản người Nữ Chân quật khởi, vậy thì không bằng sớm chuẩn bị cho việc tiêu diệt người Nữ Chân, hiện giờ Đại Tống không còn là Đại Tống trong lịch sử cũ nữa, hắn không tin người Nữ Chân có thể mạnh hơn được quân đội của Đại Tống. Thấy Triệu Nhan trầm mặc không nói, Tào Dĩnh lúc này bỗng lần nữa cười nói: - Phu quân, so với chuyện của người Nữ Chân, chuyện trong kinh thành lại càng quan trọng hơn, phu quân vẫn là thử nghĩ xem lỡ như chuyện này thật sự xảy ra, đến lúc đó phu quân nên làm gì?