Chương Đôn miệng đắng lưỡi khô đi ra khỏi Nguỵ vương phủ của Gia Luật Ất Tân, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Ngụy vương phủ ở sau lưng, lúc này mới thấp giọng lẩm bẩm: - Cũng xem như Gia Luật Ất Tân biết nặng nhẹ, cuối cùng cũng đưa vật tư cho Tiêu Nham Thọ, nếu lão cứ kéo dài như thế mãi, e là Hoàng Long phủ có thể thật sự không giữ được. Tiêu Nham Thọ chỉ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, sở dĩ y bỗng nhiên nhận được vật tư mà ngày trước thiếu, hoàn toàn là nhờ vào những lời uy hiếp lúc trước của Chương Đôn với hai quân thần Gia Luật Tuấn. Chương Đôn nghe thấy tình huống bên Hoàng Long phủ không ổn, đặc biệt là sau khi Tiêu Nham Thọ bị Gia Luật Ất Tân đuổi đến nơi đó chịu chết, trong lòng hết sức lo lắng, nhịn vài ngày cuối cùng vẫn nhịn không được đến phủ của Gia Luật Ất Tân hỏi thăm tình huống, tuy nhiên khiến y yên lòng là, lúc trước Gia Luật Ất Tân cũng bị lời của y doạ sợ, không ngờ đã sớm phái người đi thông báo cho người của mình, để họ cấp vật tư, hẳn là hiện giờ Tiêu Nham Thọ đã nhận được những vật tư kia rồi. Nghĩ đến những điều trên, Chương Đôn không khỏi khẽ mỉm cười, từ thái độ của Gia Luật Ất Tân đã cho thấy Liêu Quốc vô cùng cố kỵ Đại Tống, căn bản không dám thật sự trở mặt với họ, kể từ đó, Chương Đôn gần như đã có thể khẳng định, Gia Luật Ất Tân đến cuối cùng nhất định sẽ đồng ý kết minh với Đại Tống, hiện giờ chậm chạp không tỏ thái độ cũng chỉ là không muốn bỏ đi sĩ diện của bản thân mà thôi. Đoán được suy nghĩ trong lòng của Gia Luật Ất Tân, Chương Đôn cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, trong mấy ngày tiếp theo, y gần như thường ngày mỗi ngày ở cùng với Gia Luật Diên Hi, nói ra thì Gia Luật Diên Hi tuy không thích đọc sách cho lắm, nhưng lại thích học đòi văn vẻ, kết giao với một đám văn nhân Liêu Quốc, trên tiệc rượu cũng thường xuyên có người nhảy ra ngâm thơ đối câu, tuy nhiên tài học của những văn nhân Liêu Quốc này căn bản không thể sánh với Chương Đôn, kết quả trong một thời gian ngắn, tài danh của Chương Đôn liền truyền ra trong thượng tầng quý tộc Liêu Quốc, điều này cũng khiến cho càng nhiều quý tộc hy vọng có thể kết giao với vị sứ tiết tài hoa hơn người này của Đại Tống, trong lúc nhất thời thiếp mời gửi Chương Đôn giống như tuyết rơi rơi vào dịch trạm vậy. Nhưng Chương Đôn chỉ có một, đương nhiên không thể đáp ứng lời mời của tất cả mọi người. Kết quả trong một thời gian, quý tộc Liêu Quốc không ngờ lại xem việc mời được Chương Đôn như điều vẻ vang, điều này càng khiến cho danh tiếng của Chương Đôn lại càng vang xa. Hẳn là ấn tượng của Gia Luật Tuấn đối với Chương Đôn không tốt, nhìn thấy y ở Liêu Quốc như diều gặp gió, trong lòng vô cùng không thoải mái, vì thế hôm nay lần nữa triệu y vào cung, sau đó đồng ý với kiến nghị kết minh với Đại Tống cùng tiêu diệt người Nữ Chân, tuy nhiên minh ước cụ thể, cùng với việc chấp hành chuyện này như thế nào, đều cần phải thảo luận kỹ càng hơn nữa. Đại Tống sở dĩ phái trọng thần như Chương Đôn đi sứ, chủ yếu là để y ở Liêu Quốc có quyền lực lớn hơn, cho nên trong mấy ngày tiếp theo, y đại diện cho Đại Tống cùng mấy đại thần của Liêu Quốc thương nghị về nội dung chi tiết của minh ước, tuy rằng trong thời gian này nảy sinh không ít tranh chấp, nhưng cuối cùng ý kiến hai bên vẫn đạt được thống nhất, nội dung chủ yếu của minh ước chính là Đại Tống sẽ tiếp tục chi viện một vài vật tư cho Liêu Quốc, để đảm bảo cho những vật tư này được dùng trong việc tiêu diệt người Nữ Chân, cho nên Đại Tống sẽ phái quan viên chuyên môn vào Liêu Quốc tiến hành giám thị, còn Liêu Quốc thì đảm bảo sẽ phái đủ quân đội đến vùng Hoàng Long phủ. Cho dù là không thể hoàn toàn tiêu diệt người Nữ Chân, nhưng cũng phải áp chế được xu thế quật khởi của chúng. Ngoại trừ những nội dung chủ yếu trên, Chương Đôn còn thêm một điều vào phần bổ sung. Đó chính là nếu Liêu Quốc tiêu diệt người Nữ Chân gặp phải bất lợi, thậm chí bị người Nữ Chân phản công đoạt đi Hoàng Long phủ, như vậy Đại Tống có quyền đơn phương kết thúc minh ước, đồng thời vẫn giữ lại những thủ đoạn khác có thể áp chế người Nữ Chân. Vốn điều khoản cuối cùng này mang theo mười phần uy hiếp, bất luận là Gia Luật Tuấn hay những vị đại thần khác đều không đồng ý Chương Đôn thêm một điều khoản như thế ở cuối, nhưng thái độ của Chương Đôn lại vô cùng cứng rắn, bởi vì như vậy, Đại Tống sẽ có một lý do hợp lý xuất binh vào Liêu Quốc, ngoài ra cũng sẽ tạo nên thúc giục đối với quân thần Liêu Quốc, để bọn họ không dám không tận sức. Cho nên y kiên trì bất kể như thế nào cũng phải thêm một điều này. Đại Tống đã sớm không còn là Đại Tống trước kia nữa, từ sau cuộc chiến Yến Vân lần trước, Liêu Quốc đã mang vài phần sợ hãi đối với Đại Tống, cho nên đối diện với thái độ cứng rắn như thế của Chương Đôn, bọn họ cuối cùng cũng không thể không thoả hiệp, điều này khiến Gia Luật Tuấn lần nữa cảm nhận được nỗi khuất nhục của minh ước Loan Hà ngày trước. Sau khi minh ước được ký kết, Chương Đôn lập tức cáo từ Gia Luật Tuấn và cam đoan sau khi trở về sẽ đốc thúc Đại Tống chuyển nhóm vật tư đầu tiên đến Liêu Quốc, đồng thời cũng hy vọng Liêu Quốc tuân thủ ước hẹn, an bài hướng đi cho những quan viên giám thị những vật tư này của Đại Tống. Gia Luật Tuấn cũng sớm không muốn nhìn thấy Chương Đôn tiếp nữa, liền an bài một buổi tiệc rượu tiễn đưa, sau đó cho nhi tử Gia Luật Diên Hi tiễn đối phương ra khỏi kinh. Cùng lúc đó, trong Khôn Ninh điện của Hoàng cung trong thành Đông Kinh Đại Tống, Cao Thái hậu bệnh vừa mới khỏi được nhi tử Triệu Hạo đỡ dậy, đi chầm chậm ở trong đại điện, bởi vì thái y từng dặn, mỗi lần sau khi bà uống thuốc thì nên đi lại nhiều, có thể khiến dược lực được hấp thu nhanh hơn, trải qua khoảng thời gian cẩn thận điều dưỡng này, bà cũng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều rồi, hẳn là thêm một tháng nữa cũng sẽ hồi phục lại tương đối. - Mẫu hậu, nghe nói Chương Đôn đi Liêu Quốc, dường như là muốn kết minh với Liêu Quốc cùng đối phó với người Nữ Chân gì gì đó, chuyện này có phải là có chút giống trò đùa rồi không, dù gì thì người Nữ Chân cách Đại Tống chúng ta cũng quá xa rồi đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe Triệu Hạo giống như có chút tuỳ ý mở miệng nói. Cao Thái hậu nghe đến đó quay đầu nhìn đứa con này của mình, trong lòng cũng thầm thở dài, đối với tâm tư của nhi tử này của mình, bà đương nhiên là rõ hơn bất kỳ ai, tuy nhiên bà cũng biết chút bản lãnh kia của Triệu Hạo căn bản không phải là của người làm nên đại sự, cho nên chỉ thấy lúc này bà thản nhiên nói: - Chuyện này ta biết, tuy nhiên ta cũng không rõ Triệu Nhan vì sao lại làm như vậy, nhưng nếu hắn đã lên kế hoạch làm chuyện này, hơn nữa lại nhận được sự ủng hộ của Bệ hạ và các vị đại thần, khiến cho chuyện này đã thành kết cục đã định, vậy cũng chỉ có thể kệ hắn làm thôi, dù gì thì Đại Tống ta nhiều nhất chỉ là bỏ ra chút vật tư, cũng không tính là tổn thất gì. Kỳ thật ngay khi trên triều vừa quyết định sẽ cùng Liêu Quốc kết minh cùng tiêu diệt người Nữ Chân, Cao Thái hậu đã biết chuyện này, chỉ là lúc đó bà đang dưỡng bệnh, quả thật không có tinh lực đi quản chuyện này, hiện giờ ván đã đóng thuyền, cho dù bà muốn phủ định quyết định lần này cũng không phải là chuyện dễ dàng. - Mẫu hậu, chi viện một vài vật tư cho Liêu Quốc cũng không tính là gì, nhưng lỡ như Liêu Quốc lấy được những vật tư này mà không đi đối phó với người Nữ Chân, mà ngược lại dùng để phòng bị Đại Tống chúng ta thì làm sao, ngoài ra cho dù là bọn họ dùng những vật tư này đi đối phó với người Nữ Chân, hơn nữa cũng thật sự đánh bại được người Nữ Chân, nhưng điều này cũng chỉ là khiến Liêu Quốc ít đi một đại địch, khiến bọn họ có thể toàn lực đối phó với Đại Tống ta, ngược lại Đại Tống chúng ta xuất nhiều vật tư đến thế, lại chẳng nhận được cái gì hết. Triệu Hạo lúc này lại lần nữa mở miệng nói, nhìn dáng vẻ lo lắng này của gã, giống như thật sự lo cho nước lo cho dân vậy. - Được rồi. Chuyện này con không cần nói đến nữa, trong lòng Ai gia tự có chừng mực. Cao Thái hậu lúc này lại có chút bất mãn nói. Triệu Hạo nói nhiều như vậy, đơn giản cũng chỉ là muốn khơi lên bất mãn giữa mình và Triệu Nhan, nhưng gã lại không chịu nghĩ thử xem, với địa vị hiện giờ của Triệu Nhan, không phải là bà muốn động là có thể động được, lại thêm chuyện này lại được Triệu Hú ủng hộ, tuy Triệu Hú tuổi còn nhỏ nhưng dù sao thì cậu cũng là Hoàng đế của Đại Tống. Hơn nữa trên triều rất nhiều đại thần cũng bắt đầu chuyển hướng, hiện giờ sức khoẻ của bà tuy đã tốt hơn một chút nhưng cũng tuyệt đối không thể cứ quang minh chính đại như vậy mà phủ định quyết định của Triệu Hú, nếu không sẽ chỉ khiến trên triều lần nữa dậy sóng. Nhìn thấy Cao Thái hậu giống như không muốn nghe mình nói nữa, Triệu Hạo cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng gã vẫn có chút không phục, bởi vì gã căn bản nhìn không ra người Nữ Chân có uy hiếp gì với Đại Tống, hành động này của Triệu Nhan cũng chỉ là phí tiền hao của, thậm chí còn gián tiếp tăng cường thực lực của Liêu Quốc, quả thật là sai lầm to lớn. Một tháng sau, Chương Đôn mang theo minh ước kết minh cùng Liêu Quốc về Đại Tống, lúc này sức khoẻ của Cao Thái hậu đã khôi phục tương đối, nói ra thì đây cũng xem như một kỳ tích không lớn không nhỏ, dù sao thì tuổi tác của bà cũng đã cao như vậy, rất nhiều người đều cho rằng bà không thể gắng gượng qua cơn bệnh nặng này, lại không ngờ Cao Thái hậu chẳng những gắng gượng qua được, hơn nữa dường như càng thêm có tinh thần hơn so với ngày trước. Sức khoẻ của Cao Thái hậu khôi phục, Triệu Hú cũng chỉ có thể lần nữa lùi về tuyến thứ hai, dù gì thì tuổi của cậu vẫn chưa đến lúc tự mình chấp chính, tuy nhiên sau khi Triệu Hú thưởng thức qua mùi vị của quyền lực lại có chút không muốn buông tay, vì thế còn từng tâm sự vài lần với Triệu Nhan, Triệu Nhan cũng chỉ có thể khuyên cậu hãy nhìn rộng, đợi sau này khi cậu trưởng thành, nói không chừng muốn thoát khỏi những chính vụ kia cũng không được. Tuy nhiên Cao Thái hậu mặc dù lần nữa chưởng quyền nhưng lại không hề tỏ dị nghị gì đối với việc kết minh cùng Liêu Quốc. Chương Đôn sau khi trở về nộp minh thư lên, bà cũng đại diện Đại Tống ký tên trên minh thư, sau đó giao chuyện này cho Chính Sự Đường xử lý. Vật tư rất nhanh liền được điều động xong, mặt khác còn có một vài quan viên giám thị cũng được điều động đến kinh thành tập hợp, những quan viên này suất lĩnh quân đội áp tải vật tư đến Liêu Quốc, bọn họ sẽ là nhóm quan viên đầu tiên đến Liêu Quốc, sau này cứ cách hai tháng, đều sẽ có vật tư mới được đưa đi, thẳng đến khi người Nữ Chân hoàn toàn bị tiêu diệt. - Tử Hậu huynh, chuyến đi sứ Liêu Quốc này huynh vất vả rồi! Dưới bóng liễu bên bờ sông Biện Hà cạnh Lăng Vương phủ, Triệu Nhan mỉm cười nói với Chương Đôn đang mặc y phục thường ngày, nói ra thì cũng rất thú vị, tự của Chương Đôn và Trương Tái giống nhau, nhưng hai người đều không thuận mắt đối phương, Trương Tái cho rằng Chương Đôn có tài vô đức, mà Chương Đôn lại cho rằng Trương Tái cổ hủ cố chấp, cố tình bọn họ lại có quan hệ mật thiết với Triệu Nhan, khi tình cờ gặp nhau đều thường xuyên nảy sinh tranh chấp, vì vậy Triệu Nhan cũng cố gắng không cùng lúc mời họ đến vương phủ, ví dụ như hôm nay hắn cũng chỉ mời Chương Đôn. - Điện hạ khách khí rồi, đi sứ Liêu Quốc cũng chỉ là bổn phận của hạ quan, may mà Đại Tống chúng ta ngày càng cường thịnh, chỉ cần hạ quan tỏ vẻ cứng rắn một chút, bọn họ liền không thể không nhún nhường đủ đường, cho nên chuyến đi sứ Liêu Quốc này, kỳ thật là cho hạ quan được vênh váo một phen! Chương Đôn lúc này cũng vui vẻ cười to nói. Hoàn thành nhiệm vụ đi sứ đương nhiên khiến Chương Đôn vui vẻ, tuy nhiên khiến y vui vẻ hơn vẫn là tiệc chiêu đãi hôm nay của Triệu Nhan, trước đây tuy quan hệ giữa y và Triệu Nhan mật thiết, nhưng vẫn duy trì một loại quan hệ cấp trên cấp dưới, y vẫn dựa vào Triệu Nhan và làm việc cho hắn, mà không phải như đám người Tô Thức và Trương Tái là quan hệ bạn bè với Triệu Nhan, nhưng hiện giờ Triệu Nhan lấy thân phận cá nhân mời y, hơn nữa còn cùng y chuyện trò vui vẻ, điều này khiến y lập tức phát giác được biến hoá về thái độ của Triệu Nhan đối với mình, điều này mới là chỗ khiến y cao hứng nhất. - Những lời này của Tử Hậu huynh ta thích, có câu là nước yếu không có tiếng nói trong ngoại giao, Đại Tống chúng ta lúc trước khi đối diện với Liêu Quốc, gần như mọi mặt đều bị kiềm chế, nhưng đợi đến khi chúng ta lớn mạnh hơn so với Liêu Quốc, tình thế này lập tức nghịch chuyển, cho nên thực lực quốc gia mới là căn bản của mọi thứ, Đại Tống chúng ta muốn cao hơn những quốc gia khác thì nhất định phải duy trì quốc gia luôn hùng mạnh, chiếm đoạt thêm càng nhiều tài nguyên. Nói đến đây, Triệu Nhan bỗng dừng lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói một cách sâu xa: - Thế giới này của chúng ta nhìn thì rất lớn nhưng kỳ thật đa số đều là nước biển, chỉ có 3 phần là lục địa, trong đó còn có rất nhiều nơi không thích hợp cho con người sinh sống, cho nên tài nguyên trên thế giới thật ra là hữu hạn, cho nên Đại Tống chúng ta nhất định phải cố gắng khuếch trương ra phía ngoài, chiếm đoạt thêm càng nhiều tài nguyên có lợi, gây dựng một nền tảng vững chắc cho sự hưng thịnh của con cháu đời sau. - Ta hiểu rồi, đa tạ Điện hạ chỉ điểm! Chương Đôn lần nữa thật lòng phục tùng nói, đồng thời trong lòng cũng càng thêm hưng phấn, Triệu Nhan có thể nói những điều này với y, cho thấy hắn đối với mình cũng càng thêm tín nhiệm. Hôm nay Triệu Nhan mời Chương Đôn đến, thứ nhất là vô cùng hài lòng với biểu hiện của y khi ở Liêu Quốc, thứ hai cũng là cảm thấy với tài năng của Chương Đôn, đích thực có thể là trọng điểm bồi dưỡng, mấy năm nay tuổi tác của Tô Tụng ngày càng cao, hơn nữa hứng thú của y về phương diện dạy học lớn hơn so với làm quan, từng không chỉ một lần bày tỏ ý định muốn tới học viện Truy Nguyên dạy học, cho nên Triệu Nhan cũng không thể không chuẩn sẵn cho việc y sẽ từ chức, vừa hay Chương Đôn hứng thú với quyền lực, hơn nữa cũng có tài năng này, cho nên nếu Tô Tụng rút lui, cũng có thể để Chương Đôn bù vào. Sau khi hàn huyên mấy câu, Triệu Nhan lại tỉ mỉ hỏi thăm quá trình đi sứ của Chương Đôn, kết quả khi nghe thấy những điều y tai nghe mắt thấy dọc đường đi, đặc biệt là sau khi nghe về cảnh tượng suy bại trong kinh của Liêu Quốc, cùng với việc Gia Luật Ất Tân độc tài, cũng không khỏi nhíu mày, trước kia hắn tuy cũng biết Liêu Quốc đang xuống dốc nhưng không ngờ thực lực Liêu Quốc lại giảm mạnh như vậy, với tình huống hiện giờ của Liêu Quốc, cho dù là được Đại Tống chi viện thì liệu có thể thật sự tiêu diệt được người Nữ Chân không?