Giữa ca vũ, một nam tử trung niên híp mắt nằm trên đùi một mỹ nhân, vừa thưởng thức ca vũ vừa thưởng thức rượu ngon mỹ nhân đưa tới, rất có ý vị ‘say nằm bên gối mỹ nhân, nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ’, nhưng nếu Triệu Nhan ở đây nhìn thấy bộ dáng người này, chỉ sợ không nhìn ra người đàn ông trung niên chìm trong tửu sắc trước mắt là người trước kia hăng hái đầy tinh thần Gia Luật Tuấn. - Ngụy vương, thế cục phương bắc như thế nào rồi? Đúng lúc này gã bỗng nhiên lên tiếng hỏi người ngồi ngay bên cạnh, chỉ thấy người này là một lão thần râu tóc bạc, nhưng được bảo dưỡng tốt trên mặt nếp nhăn không nhiều, nhìn qua có vẻ tiên nhân đạo cốt, lão già này chính là kẻ làm nghiêng ngả Liêu quốc, Gia Luật Ất Tân. - Khởi bẩm Bệ hạ, thời gian trước bộ lạc Hoàn Nhan lại dấy binh tấn công Hoàng Long phủ, tuy nhiên bị đại quân Tiêu Nham Thọ đánh cho đại bại, đường cùng phải rút lui! Chỉ thấy Gia Luật Ất Tân miêu tả sơ lược tình hình. Tuy nhiên Tiêu Đức Nhượng ngồi cạnh đó cũng không khỏi âm thầm bĩu môi, Hoàn Nhan bộ lạc quy mô tấn công phủ thành Hoàng Long, Tiêu Nham Thọ trấn thủ không ai trợ giúp lấy tay không, với không đủ một vạn quân chặn đối phương bảy ngày bảy đêm tiến công, dù đánh lui quân địch nhưng chỉ là lui chứ chưa bại, nhưng quân ta đã thương vong thê thảm nghiêm trọng, nếu người Nữ Chân lại tiến công bảo đảm khó mà ngăn nổi dù chỉ là quân tiên phong. - Tốt lắm, Ngụy vương thật tinh mắt phái Tiêu Nham Thọ đến đó trấn giữ Hoàng Long Phủ cho phương Bắc an bình, nếu đã lập nhiều công lao thế, triều đình cũng không keo kiệt ban thưởng, có tưởng thưởng gì, cho người đưa tới Hoàng Long phủ ngay đi! Gia Luật Tuấn không chút hoài nghi về lời nói của Gia Luật Ất Tân, cũng không hỏi về tình hình thương vong, chỉ sai người đưa phần thưởng đi. Đáng tiếc gã lại không biết tình hình Hoàng Long phủ bây giờ đã hết sức nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người Nữ Chân đánh hạ. - Lão thần tuân chỉ! Gia Luật Ất Tân mỉm cười mở miệng nói, nhưng trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, sau Gia Luật Nhân Tiên chỉ có Tiêu Nham Thọ mới dám chống đối lão trên triều đình, vừa khéo trong lúc Hoàng Long phủ bị uy hiếp nên lão liền góp lời điều Tiêu Nham Thọ tới đó trấn thủ, lại sai người cắt xén quân lương và vật tư, lại không cho bổ sung người, tưởng rằng người Nữ Chân sẽ công phá Hoàng Long phủ tiêu diệt Tiêu Nham Thọ thì hắn ta chỉ có hai con đường, chết trong tay người Nữ Chân hoặc trốn về rơi vào tay mình, nhưng không ngờ hắn ta lại có thể dựa vào binh lực chưa tới vạn người mà đánh bại người Nữ Chân, quả là ngoài dự liệu của lão. - Bệ hạ, Đại Tống bên kia nói là có một chi sứ đoàn sắp đến Liêu quốc! Lúc này Gia Luật Ất Tân đột nhiên nghĩ đến một chuyện rồi bẩm báo, đối với việc sứ đoàn tự nhiên đến thật quá kỳ quái, lần trước đối phương đoạt mất mười sáu châu Yến Vân đã đạt thành minh ước, nhưng với Liêu Quốc, Đại Tống chính là địch nhân, chỉ có lúc Triệu Hú đăng cơ, Liêu Quốc mới phái sứ đoàn sang, còn lại giữa hai nước cũng không qua lại gì. - Hả? Đại Tống vô duyên vô cớ phái sứ đoàn sang là có chuyện gì? Gia Luật Tuấn mở to mắt nói, đối với gã người Nữ Chân phương bắc có đáng gì, nhưng Đại Tống chính là mối họa lớn, qua mấy năm nay càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn, áp lực đối với Liêu Quốc ngày càng lớn, nên đối với nhất cử nhất động của Đại Tống gã không thể không để ý. - Lần này sứ đoàn người Tống đến rất kì lạ. Dựa theo quy củ, trước khi sứ đoàn hai nước đi sứ đều sẽ phái người thông tri cho đối phương, để bên kia biết đại khái về mục đích đi sứ lần này. Nhưng sứ đoàn Đại Tống lần này lại không thông báo mục đích của họ, chỉ cho biết lần này có chuyện vô cùng trọng yếu cùng Đại Liêu thảo luận, mặt khác người dẫn đầu là một sứ tiết tên Chương Đôn, chức hiệu Thị Lang cũng là Tể tướng đương triều, Đại Tống quả thật xem trọng đối với lần đi sứ này! Gia Luật Ất Tân nhíu mày nói, đối với việc sứ tiết Đại Tống bỗng nhiên đến lão cũng cảm thấy có chút kì lạ. - Vậy cũng lạ rồi, khi nào đoàn đi sứ Đại Tống sẽ tới? Gia Luật Tuấn ngồi xuống hỏi, rất lâu rồi gã không quan tâm triều chính, hết thảy mọi việc đều giao cho Gia Luật Ất Tân xử lý, lần này Đại Tống phái sứ đoàn tới làm gã thấy thật có chút hứng thú. Thấy Gia Luật Tuấn hứng thú với việc này, trong lòng Gia Luật Ất Tân cũng trầm xuống, mấy năm nay vất vả lắm mới khiến Gia Luật Tuấn không để ý chính vụ, giao mọi việc cho mình quản lý, nào ngờ chỉ một sứ đoàn Đại Tống lại phá vỡ cục diện này, nhưng ngoài mặt lão vẫn không thể hiện gì mà nói: - Khởi bẩm Bệ hạ, theo tin tức đưa tới, không chừng tháng sau sẽ tới Thượng Kinh! - Tốt lắm, lúc đó đừng quên cho ta biết, bản vương muốn đích thân tiếp kiến sứ đoàn Đại Tống! Gia Luật Tuấn lên tiếng cũng có vài phần phong thái, tuy nhiên khi điệu ca múa vang lên trên mặt lại lộ ra vẻ si mê, giơ cao chén rượu cùng Gia Luật Ất Tân và Tiêu Đức Nhượng an hưởng lạc thú trước mặt, không để lỡ phút nào. Cùng lúc đó Chương Đôn cũng đã dẫn sứ đoàn xuyên qua mười sáu châu Yến Vân, sau đó đi qua nơi từng phát sinh chiến tranh Liêu Quốc - cửa Cổ Bắc để tiến đến cảnh nội Liêu Quốc, mười sáu châu Yến Vân đều đang được tu sửa thành trì, lại bố trí quân đội phòng thủ, chỉ cần siết chặt phòng thủ thì trên cơ bản không cần lo Liêu Quốc lại tiếp tục gây chiến. Vừa ra khỏi cửa Cổ Bắc Chương Đôn liền cảm nhận trong ngoài Trường Thành khác biệt, trước đây mười sáu châu Yến Vân tuy rằng được Đại Tống chiếm về không bao lâu nhưng cuộc sống hưng thịnh, thôn trang chằng chịt phân bố các nơi, trong thành càng thêm náo nhiệt, tuy còn chênh lệch so với Hà Bắc nhưng cũng đã dần hồi phục sức sống bừng bừng sau chiến tranh. Còn bên ngoài hoàn toàn bất đồng, đi vào cảnh nội Liêu quốc là một mảnh hoang vắng, trong vòng trăm dặm không thấy một thửa ruộng, nhìn theo những mảnh đất hoang còn thất một mảnh ruộng nông, những đất hoang ấy trước đây đều là ruộng nhưng vì một số nguyên nhân đã không còn, ven đường còn thấy một vài thôn trang hoang phế hiu quạnh, không ít thôn trang thậm chí còn nhìn thấy vài bộ bạch cốt buồn thảm, tối đến lửa ma trơi ẩn hiện thật giống quỷ vực nhân gian mà. Chương Đôn tưởng rằng do nơi này quá gần đại Tống, Liêu Quốc đã chuyển người dân đi nhưng khi y đi hết trăm dặm vẫn cảnh tượng hoang vắng làm y càng kinh ngạc, vốn nghe đồn thực lực Liêu Quốc suy kiệt, nay xem ra quả là thực, y cảm giác Liêu Quốc đã gần hiện ra cảnh mất nước lắm rồi. Đi thêm sáu bảy ngày mới thấy được một số dấu vết của người địa phương, lâu lâu lại nhìn đến vài thôn trang bị tàn phá có khói bếp lượn lờ nhưng dân chúng lại không dám ra ngoài, có mấy đứa trẻ núp bên hàng rào tre vụng trộm nhìn bọn họ, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, những hài tử này mặt vàng lại gầy guộc như thiếu ăn lâu ngày mà thành. Bởi vì ven đường quá vắng vẻ, thành trấn càng không có nên bọn họ đành ăn ngủ dọc đường, hôm sau sau buổi cơm tối, Chương Đôn mời Liêu quan tiếp đón mình vào trong doanh trướng uống trà thuận tiện hỏi thăm sự tình, đối phương cũng vui vẻ mà đối đáp. - Tiêu điểm kiểm, bản sứ đi trên đường này, phát hiện cảnh nội Liêu quốc quá hoang tàn, tính toán thời gian cũng sắp tới địa giới Trung Kinh phủ Đại Định, ta nhớ nơi này phồn hoa nhất Liêu quốc, đã trải qua đại chiến nhiều năm như vậy rồi, cũng phải không phục lại chút sinh khí chứ, nhưng sao vẫn hoang vắng như cũ thế kia? - Chương sứ tiết có điều không biết, từ lúc xảy ra chuyện đại chiến mười sáu châu Yến Vân, kinh đô bị tàn phá rất nặng, gần như tiêu điều, mấu chốt là quan thủ thành biên cảnh Đại Tống các người không nghiêm, để dân Liêu tiến vào cảnh nội Đại Tống, chúng ta mấy lần lên tiếng nhưng các người không ngó ngàng, càng khiến hai nước xung đột, nếu Chương sứ tiết về lại Tống triều, mong ngài báo cáo lên trên việc này, phải nghiêm trị quan coi giữ biên thành mới phải! Nghe Tiêu Ngột Nạp nói vậy, Chương Đôn cũng sửng sốt, sau đó liền hiểu được, dù đối phương nói không rõ, cố tình che giấu thực tế nhưng y đã đoán được, sau khi Đại Tống chiếm cứ mười sáu châu Yến Vân, dân chúng Yến Vân vốn là người Hán trên đất Liêu thấy đời sống ngày càng tốt, mà người Hán phía bắc Trường Thành và người Hán ở Yến Vân khẳng định qua lại với nhau, thậm chí có không ít người còn là quan hệ thân thích, nhìn cuộc sống nơi cảnh nội Đại Tống ưu việt hơn mình gấp trăm ngàn lần tự nhiên có chút không cam lòng liền chạy trốn sang Trường Thành ở phía nam Yến Vân, quân coi giữ Đại Tống lại vui mừng tiếp đón, Liêu quốc sao mà cấm cho được, vì thế phía bắc tường thành càng hoang vắng, sau đó trăm dặm cũng không có bóng người. - Khụ, thì ra là vậy, hành động này thật không ra thể thống gì, sao có thể để dân Liêu tùy ý trốn vào cảnh nội Đại Tống, đợi ta quay về tất nhiên sâm tấu, phải trục xuất dân Liêu về Liêu quốc, như thế mới có thể thể hiện tình nghĩa bang giao hai nước ta! Chương Đôn ra vẻ chính nghĩa hùng hồn nói, bất quá mấy lời này chắc có thiên tài mới tin nổi, ít nhất Tiêu Ngột Nạp cả nửa phần cũng chả tin, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ mừng rớt nước mắt tán dương Chương Đôn là một người nhân hậu, có y đảm nhiệm sứ tiết quả là may mắn của Tống Liêu, …