Chương 892* Tiểu cường: ý chỉ con gián- Lạt mềm buộc chặt?Nghe Tào Dĩnh nhắc nhở, Triệu Nhan bỗng sửng sốt sau đó liền hiểu, cười khổ đứng lên nói:- Thảo nào hôm nay cứ thấy Cao thái hậu có chút kỳ quái, hóa ra là có chủ ý này, tuy nhiên bà ấy cũng quá coi thường ta!- Thái hậu là một nữ nhân, mà so với nam nhân suy nghĩ càng sâu xa hơn, hơn nữa bệ hạ tuổi nhỏ, bà ấy dùng biện pháp này thử chàng cũng là chuyện đương nhiên!Lúc này Tào Dĩnh lại mỉm cười duyên dáng nói, tuy rằng con trai cũng gần đính hôn nhưng thời gian không để lại dấu vết trên mặt của nàng, cuộc sống lại không sầu lo, khiến cho nàng thoạt nhìn càng trẻ trung, cùng Triệu Giai đứng một chỗ giống như hai chị em. Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không nghĩ việc Cao thái hậu lên tiếng cho hai huynh đệ cùng chấp chính lại là một phép thử, kỳ thật bà ta đã sớm muốn Triệu Hú xử lý chính vụ, sợ uy vọng và ảnh hưởng của mình to lớn ngăn cản chuyện này nên mới làm như vậy, chỉ đáng thương Triệu Hạo vẫn tin là thật, không chừng mình đi rồi gã còn ở lại nói gì đó, chắc cũng không ngoai quyền chấp chưởng chính sự. - Thái hậu sợ ta ngăn Hú nhi chấp chính, ta còn lo bà ta không chịu giao đại quyền ấy chứ, nếu lần này bà ta không sinh bệnh, lại không muốn để cho ta một lần nữa cầm quyền, chỉ sợ sẽ chẳng đem quyền lực giao cho Hú nhi đâu!Triệu Nhan lại thở phì phì nói, đây đều là lời nói thật, lúc ấy Triệu Nhan chỉ sợ Cao thái hậu cầm quyền không buông, cung may mắn là Tống và Đường hai triều khác biệt, nếu không với thủ đoạn của Cao thái hậu không chừng sẽ biến thành Võ Tắc Thiên thứ hai. - Tốt rồi, thiếp nghĩ lần này giao quyền thái hậu cũng chẳng cam lòng, tuy nhiên trên triều có quan quân kìm chế, cũng không làm ra chuyện gì quá giới hạn, hơn nữa bà cũng lớn tuổi rồi, trong hai năm qua nghe nói thân thể bà ấy cũng thật không tốt, lần này họa vô đơn chí bệnh càng nặng, không muốn giao quyền cũng không được. Nhìn Triệu Nhan tức giận, Tào Dĩnh mới mỉm cười khuyên giải. Vài hôm sau, chiếu chỉ ban xuống giao quyền cho Triệu Hú tạm thời chấp chưởng, do Lã Đại Phòng, Phạm Thuần Nhân và vài vị tướng công phụ tá, tin tức vừa lan truyền tạo nên chấn động không nhỏ, điều này chứng tỏ Cao thái hậu bắt đầu giao quyền cho Triệu Hu, trên triều đình bắt đầu xuất hiện một hồi luân phiên quyền lực đay mua gio, neu co thể nam chac co hội thì mot bước lên mây, còn không từ trên cao nga xuống co thể không gượng dậy nổi. Đối với trận mưa gió quyền lực này, Triệu Nhan nào có để ý, dù có kịch liệt thế nào cũng không dính dáng tới hắn, nên hắn nào có nhìn tới quốc nội Đại Tống, hắn có tầm nhìn xa hơn ở các nước ngoại bang như Liêu Quốc, Nam Dương và những nơi khác, trước đây cảng Nam Dương tiến công vương quốc Tát Tề cũng là một bước trong quá trình chiếm lấy eo biển Malacca của hắn. Ở thư phòng Triệu Nhan trầm mặt ngồi một nơi, con trai cả Triệu Giai ngồi đối diện, trong tay cầm một phần tình báo, những tin tức này do Triệu Nhan từ các nơi thu thập mà tới, còn có một ít từ Hoàng Thành Ty đưa tới, còn lại là do tình báo của mình biết được. - Giai nhi đã xem xong tình báo có suy nghĩ gì?Đợi Triệu Giai cầm trong tay một phần tình báo xem hết, Triệu Nhan mới hỏi, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Phụ than, Hoan Nhan that sự đung là âm hồn bất tan, lần trước chúng ta gần như đã hủy diệt bọn chúng nhưng mới gần hai năm nay, bọn chúng đã hồi phục lại còn mạnh mẽ hơn xưa, còn Liêu quốc phương bắc ngày càng yếu, nếu cứ như vậy thì ... lời của phụ thân sớm sẽ ứng nghiệm, bộ lạc Hoàn Nhan thật sự sẽ quật khởi rồi!Triệu Giai chỉ nhíu mày phân tích. Tình báo trong tay Triệu Giai đều là về Liêu Quốc và bộ lạc Hoàn Nhan, hai năm trước bộ Hoan Nhan đánh bại Liêu Quốc, dựa vào cướp bóc vật tư chỉ cần vài năm ngắn ngủi đã có thể nhanh chóng quật khởi, đáng tiếc Triệu Nhan trong thời khắc mấu chốt này lại cho người đi thuyền tới hải vực người Nữ Chân, từ mùa đông năm trước giáng một đòn chí mạng hủy tất cả vật tư, mà dựa theo điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nơi đó khiến bộ lạc Hoàn Nhan chỉ còn con đường chờ chết. Chẳng qua Triệu Nhan không tin bộ lạc Hoàn Nhan sẽ diệt vong như vậy, vì hắn đã ở đó thời gian năm năm, với khả năng sinh tồn của bộ tộc này càng thêm hiểu biết, thực sự hệt như hắn đã đoán, qua mùa đông năm ấy bộ lạc Hoàn Nhan thật sự là ngoan cường mà tồn tại, dù nhân khẩu giảm một nửa nhưng vẫn tồn tại như cũ. Đối với nguyên nhân vì sao như vậy Triệu Nhan cũng cho người điều tra, còn phái thám tử trà trộn vào bên trong bộ Hoàn Nhan, kết quả cuối cùng cũng có thể làm rõ nguyên nhân trong đó. Hóa ra sau khi vật tư bị đốt, A Cốt Đả và Ngô Khất Mãi thương nghị đã ra quyết định sẽ cướp bóc các bộ tộc Nữ Chân khác, dù sao thì chỉ vật tư bị đốt người thương vong không nhiều, các bộ lạc khác thì vốn không phải đối thủ của bọn họ, vì vậy bọn họ chia làm mấy đội quan bat đầu điên cuồng cướp đoạt, thu thập hết các vật tư có thể có. Đối với việc bộ lạc Hoàn Nhan điên cuồng cướp đoạt, các bộ lạc khác cũng nhanh chóng phản ứng, họ biết mình không phải đối thủ của bộ lạc này nên liên hợp tiến hành kế vườn không nhà trống làm bộ lạc Hoàn Nhan dù cướp được không ít vật tư nhưng cũng phải trả giá lớn, còn kết thù với các bộ lạc quanh đó, bị họ hận tới chết nhưng A Cốt Đả cũng chẳng quan tâm chuyện đó, đối với bọn họ, chỉ có tồn tại mới là chuyện quan trọng. Tuy nhiên tình trạng này cũng không kéo dài lắm, khi mùa đông tới, tuyết dày bạo phát, mặt đất đọng tuyết dày hơn một trượng, ra ngoài đã mệt nói gì tới cướp bóc, nên mới cắt đứt tình trạng điên cuồng cướp đoạt của bộ lạc Hoàn Nhan, bọn họ phải lùi về một góc trong thung lũng tránh giá rét. Nho A Cốt Đa quyết đoan, bộ lạc Hoàn Nhan mới thoat được tai họa ngập đầu, dù trong lúc di chuyển không thể bổ sung quá nhiều thực vật làm một số người chết đói nhưng lực lượng trung tâm vẫn được giữ vững. Sau đó thêm một năm thời gian qua đi, A Cốt Đả suất lĩnh bộ lạc Hoàn Nhan khuếch trương thanh thế càng thêm điên cuồng hơn trước kia, để trở nên hùng mạnh mà ngày càng không từ thủ đoạn, giống như trong một lần đạt thành kết minh với một bộ lạc, liền cho Ngô Khất Mãi cưới nữ nhân của đầu lĩnh bên làm vợ, nhưng sau khi hôn lễ chấm dứt thừa dịp bộ lạc kia thả lỏng cảnh giác, liền tiến diệt đối phương tàn sát không còn ai, qua đó hung danh A Cốt Đả trong tộc Nữ Chân càng khủng khiếp, ai nghe đến cũng sợ mất mật. Chỉ hơn một năm thời gian, do A Cốt Đả dẫn đầu, bộ lạc Hoàn Nhan không những khôi phục thực lực càng cường thịnh, thông qua đủ thứ thủ đoạn khống chế các bộ tộc khác, khiến binh lực tăng đến mười ngàn người, với Liêu Quốc và Đại Tống mười ngàn có đáng chi nhưng so với nơi lạnh giá người Nữ Chân sinh sống, mười ngàn binh là con số thật khó tin nổi rồi, điều này càng khiến Hoàn Nhan bộ lạc trở thành bộ lạc cường đại nhất nơi đó, thậm chí mơ hồ có xu thế thống nhất các tộc người Nữ Chân. Nghĩ tới những tin tình báo này, Triệu Nhan cũng cắn răng bĩu môi, hiện tại han hoi han rồi, luc trước khi ở bộ Hoan Nhan sao không giết thang nhai A Cốt Đả này đi, như vậy càng không phải lao tâm lao lực vì chuyện của bộ lạc Hoàn Nhan, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn, đối phương lông cánh vững vàng, mình lại không thể đường đường chính chính điều động quân đội, càng khiến A Cốt Đả như một con gián đánh mãi không chết, dù tạm thời chưa uy hiếp Đại Tống nhưng lại khiến người ta ghê tởm.