Chương 888Agnes tham quan chùa Đại Tướng Quốc cả một buổi chiều mới đi hết khu vực cho ra vào tự do, cũng dần dần hiểu về một số câu chuyện Phật giáo, nhưng khiến cô không hiểu là, tuy Phat giao có Phat Tổ, nhưng còn có rat nhiều các vị thần như Bồ Tát và La Hán, nhiều thần tiên như vậy, sao có thể khiến các tín đồ tin phục?Sự khac biệt về van hoa tín nguong khien Agnes không thể lí giai được một số điểm của văn hóa Phật giáo, song không hề ảnh hưởng đến hứng thú của cô. Tư Tân cũng vô cùng thích thú, sau khi tham quan trong chùa xong, nó kéo Agnes ra ngoài chùa, lúc thì xem những đoàn xiếc biểu diễn, lúc thì nhấm nháp các món ăn vặt, thực sự rất vui vẻ. Đợi đến khi đèn hoa đăng được thắp lên, Agnes mới phát hiện dòng người trên đường chẳng những không vơi đi, ngược lại còn đông đúc hơn ban ngày, các chủ quán càng ra sức rao hàng, khiến cô mới chợt nhớ ra, đó chắc là chợ đêm của thành Đông Kinh. Trước đây cô từng nghe Triệu Giai nhắc đến, chợ đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, vốn dĩ cô còn hơi nghi ngờ nhưng giờ coi như đã tin rồi. Cứ thế họ chơi đến tận canh hai Triệu Giai mới đưa họ về nhà, nhưng hai cô gái cũng đã mệt lả, ngồi trên xe ngựa chẳng bao lâu đã ôm nhau ngủ, Triệu Giai cũng cảm thấy chân mình hơi đau nhức, khiến chàng cũng hơi bất ngờ, vì hẳng ngày chàng tập luyện chăm chỉ cũng không bị như vậy, lẽ nào đưa con gái đi dạo phố lại vất vả hơn huấn luyện ở học viện sao?Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Giai còn chưa ngủ dậy, Tư Tân và Agnes đã xông vào phòng ngủ xốc dậy, sau đó đòi vào kinh thành chơi, dù gì hôm qua mới chỉ đi chùa Đại Tướng Quốc, nhiều chỗ hay ho khác vẫn chưa đi, khiến Triệu Giai bất lực, đành gật đầu đồng ý, có điều họ còn chưa đi ra khỏi phủ Lăng Vương, không ngờ Yên Nhi bỗng nhiên tới. - Giai ca ca, mọi người định đi đâu đấy?Yên Nhi mat may hon ho nhìn Triệu Giai hỏi, thực ra nang biết nhưng cố tình hỏi. Hôm qua chuyện Triệu Giai đưa Agnes chơi cả ngày ở chùa Đại Tướng Quốc Tư Nguyệt đã nói với nàng, vì thế hôm nay mới vội vàng chạy sang, để Triệu Giai và Agnes không có không gian riêng. - Yên Nhi tỷ tỷ, đại ca lâu lắm mới về, tất nhiên phải bảo huynh ấy đưa muội ra ngoài chơi chứ, nhưng bọn muội vẫn chưa nghĩ ra hôm nay nên đi đâu chơi, tỷ có gợi ý gì hay không?Lúc này Tư Tân lại vô tư chạy lên ôm chặt cánh tay Yên Nhi nói. Thực ra tình cảm của nó và Yên Nhi cũng rất tốt, hơn nữa nó lại rất phóng khoáng hào sảng, căn bản không chú ý thực ra Yên Nhi đang ghen với Agnes. Yên Nhi cũng biết tính cách của Tư Tân, cho nên nàng cũng không trách nó thân thiết với Agnes, nàng nghĩ một lát rồi cười nói:- Dễ ợt, trong kinh thành rất nhiều chỗ chơi, chỗ khác chưa nói, bên cạnh vương phủ cũng có một nơi chơi rất vui. - Chỗ nào?Triệu Giai nghe thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên nói. Chàng không nghĩ ra quanh vương phủ có chỗ nào hay ho. - Chính là trường nữ sinh đó, nói ra cũng thật trùng hợp, hôm nay là ngày học cuối cùng của trường nữ sinh, mai là nghỉ đông rồi. Muội và Tư Tân đều tốt nghiệp từ trường nữ sinh, cũng đã lâu chưa về thăm trường, hay là đưa Agnes đến đó thăm thú, năm sau muội còn phải đến dạy học ở trường nữ sinh nữa. Yên Nhi khi noi đến việc mình được làm giao viên ở trường nữ sinh liền ưỡn ngực, khuôn mặt không giấu nổi vẻ tự hào. Trải qua nhiều năm phát triển, trường nữ sinh bắt đầu gây dựng tiếng tăm ở Đại Tống, các đô thành lớn đều có cơ sở do trường nữ sinh mở, chỉ riêng kinh thành đã có ba cơ sở, trong đó trưởng tổng bên cạnh phủ Lăng Vương trở thành trường học dành riêng cho con gái nhà quý tộc của kinh thành, con gái nhà quý tộc trên cửu phẩm đều được ưu tiên học tập trong trường này, hơn nữa hiện tại trường nữ sinh không chỉ là trường tiểu học, mà còn thành lập Học viện nữ sinh giống như học viện Truy Nguyên, trong đó ngoài một số khoa cơ bản ra, còn mở một số ngành dành riêng cho nữ sinh như nữ đức, tề gia. Cũng chính vì sự phát triển của trường nữ sinh, khiến rất nhiều con gái nhà quý tộc đều muốn đến trường nữ sinh dạy học, dù sao họ ngày ngày ở nhà đều rất vô vị, thời đại này phụ nữ vẫn chưa có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, ngày ngày ở nhà vô công rồi nghề, cứ tiếp diễn như vậy, e nhiều người sẽ buồn đến phát bệnh, nhưng dạy học lại có thể giết thời gian, thêm nữa một số cô nương từ nhỏ đã được dạy dỗ trong trường nữ sinh, tư tưởng đã khác với phụ nữ truyền thống, cho nên họ thà rằng bình thường bận bịu một chút cũng không muốn phí phạm thời gian. Mặt khác quan trọng nhất là, làm giáo viên trong trường nữ sinh cũng có thể nâng cao địa vị của phụ nữ quý tộc, dù sao ở thời đại này, giáo viên cực kì được kính trọng, có câu một ngày làm thầy cả đời làm cha, cộng thêm học sinh trường nữ sinh đều là con gái nhà quý tộc, sức ảnh hưởng đơn lẻ của chúng có lẽ có hạn, nhưng nếu tập trung lại thì vô cùng lớn mạnh, vì vậy có thể làm giáo viên trường nữ sinh, người nào chưa thành hôn chắc chắn sẽ được vô số người đến cửa cầu thân, người đã kết hôn cũng có thể nâng cao địa vị của mình trong nhà. Mấy năm nay việc chiêu mộ giáo viên cho trường nữ sinh càng ngày càng nghiêm ngặt, Yên Nhi có thể trở thành giáo viên trường nữ sinh, chắc chắn là có năng lực vượt trội. Nghe thấy Yên Nhi nhắc tới chuyện nàng giúp mình vẽ tranh, Triệu Giai không khỏi thẹn thùng. Phụ thân của mình Triệu Nhan bác học đa tài, từ nhỏ chàng đã phải rèn dũa về mọi mặt, nhưng năng khiếu về các lĩnh vực khác của chàng không tồi, chỉ riêng về vẽ tranh lại không có chút thiên phú nào, vẽ một hình cầu đơn giản chàng cũng phải loay hoay rất lâu, may mà Yên Nhi rất giỏi về mặt này, cho nên bài tập vẽ lúc nhỏ đều do nàng vẽ giúp mình. Agnes đầu tiên không biết trường nữ sinh là cái gì, Triệu Giai vẫn chưa kịp nói với cô, nhưng lúc này Tư Tân đã nhỏ giọng giới thiệu cho nàng khái quát về trường nữ sinh, khiến mắt cô sáng lên, đối với phương pháp giáo dục mới mẻ này, cô vô cùng hứng thú, liền tán thành đề nghị của Yên Nhi. Tuy nhiên lúc này Triệu Giai lại hơi khó xử, vì trường nữ sinh không cho phép nam nhân vào, cho dù chàng là con trai của Triệu Nhan cũng không được, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một người hầu chạy tới bẩm báo: - Thế tử, vương gia sai tiểu nhân đi nói với người, chút nữa người phải cùng vương gia vào cung thăm hỏi Thái hậu.