Đêm đã khuya, Agnes mãi không ngủ được, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến thành Đông Kinh, tuy suốt đoạn đường chỉ khám phá được một góc của đô thành tráng lệ này, nhưng đã khiến cô vô cùng phấn khích, đặc biệt là hôm nay cô còn quen được một người bạn tốt, đó chính là muội muội của Triệu Giai - Triệu Tư Tân, cô bé tính cách hào sảng rất quan tâm đến cô, hơn nữa cũng rất thích thú với hành trình đi từ châu Âu đến Đại Tống của mình, hai người hàn huyên đến nửa đêm mới thôi, chỗ cô đang ở chính là một gian phòng trong viện tử của Tư Tân. Nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm nay, bất luận là sự mới lạ từ xe lửa hay sự phồn hoa của thành Đông Kinh đều khiến Agnes thấy hưng phấn, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, cuối cùng cô quyết định dậy châm nến, sau đó lấy cuốn nhật kí mà mình yêu thích ra, bắt đầu ghi lại tất cả những gì hôm nay nhìn thấy. Trước kia Agnes không có thói quen viết nhật kí, nhưng sau đó gặp được thầy giáo là Đổng Trọng mới dần dần tạo thói quen này. Vì Đổng Trọng không chỉ là người đọc sách, hơn nữa còn là nhà hàng hải ưu tú, khi ông ngồi thuyền vượt biển, quen viết lại tình hình biển cả hôm đó, dần dần tạo thành thói quen viết nhật kí, hơn nữa thói quen này còn tác động tới Agnes. Đại Tống ngày 21 tháng chạp năm Nguyên Hữu thứ năm, trời trong xanh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào thành Đông Kinh, lúc đi thuyền thì nhìn thấy một con thuyền hơi nước không cần dùng buồm nhưng tốc độ nhanh kinh ngạc, sau đó lại tự trải nghiệm xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước, tuy tốc độ của xe lửa không nhanh bằng ngựa, nhưng chỉ cần có đủ nhiên liệu và nước, máy móc không xảy ra vấn đề, nó có thể liên tục chạy, điều này ngựa không thể làm được. Agnes bò ra giường viết nhật kí, trong đầu hồi tưởng lại những điều mới lạ hôm nay, khóe miệng không kìm được nở nụ cười, đặc biệt là nhớ tới hôm nay sau khi kết thúc yến tiệc, Tư Tân đưa mình đi tham quan phủ Lăng Vương, càng khiến cô cảm thấy ấm áp, vì cô có thể cảm nhận được, Tư Tân thật sự coi cô là bạn chứ không giống như những người khác chỉ xem cô như cô gái mà Triệu Giai đưa về, cảm giác này khiến cô thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên khi viết đến đây, Agnes nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi tiếp tục viết: “Ngoài Tư Tân ra, tôi còn quen được nhiều bạn khác, họ hầu như đều là tỷ muội của công tử, ví dụ Tư Nguyệt tỷ tỷ lớn nhất, và Tư Dư muội muội hoạt bát đáng yêu, ngoài ra còn có một thiếu nữ rất đặc biệt, tên cô ấy là Dương Yên, mới đầu hình như không hòa nhã với tôi, nhưng tôi nghe Tư Tân nói, cô ấy là vị hôn thê của công tử, chắc là đang ghen với tôi chăng? Khi viết đến cuối, Agnes chợt dừng lại đó không viết nữa, vì cô chợt nghĩ đến quan hệ của cô và Triệu Giai, vốn dĩ cô chỉ là một nô tì nhỏ mà Triệu Giai mua được từ tay bọn buôn người, sống chết đều phó mặc trong tay chàng, nhưng Triệu Giai chẳng những không làm gì quá đáng với mình, ngược lại chỉ hỏi một số câu hỏi về châu Âu, sau đó đối xử với mình như bạn bè, cứ nghĩ đến đây, Agnes liền cảm thấy ấm áp trong lòng, càng khiến cô không hiểu là hai gò má của mình tự nhiên đỏ ửng. Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè sao? Agnes chợt cúi đầu viết đậm câu đó vào nhật kí, hai mắt long lanh chớp chớp vài cái, khuôn mặt càng đỏ hơn, cuối cùng bỗng nhiên chùm chăn kín đầu, sau đó quờ quạng quẫy đạp trên giường. *** Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Triệu Giai phấn chấn tinh thần tỉnh dậy, sau đó giống như bình thường bắt đầu tập luyện buổi sáng. Trước kia khi chàng còn nhỏ, mỗi sáng đều chạy bộ theo phụ thân Triệu Nhan, sau này gia nhập Trường quân đội, hằng ngày đều phải huấn luyện nghiêm khắc hơn, cho nên tập luyện buổi sáng dường như không thể bỏ, hơn nữa ngoài chạy bộ ra, còn luyện cử tạ, đánh quyền, lượng tập luyện không hề nhỏ hơn khi chàng ở học viện. Sau khi Triệu Giai bỏ tạ đá xuống, người đã thấm đẫm mồ hôi, sau đó về phòng tắm nước nóng mới thay quần áo ăn sáng, nhưng chàng còn chưa ăn sáng xong, Tư Tân đã dẫn Agnes xông vào rồi đòi chàng đưa họ vào thành chơi. Bây giờ đã sắp đến tết, trong thành Đông Kinh vô cùng náo nhiệt, sáng nay Agnes đã nghe Tư Tân nhắc tới một số nơi vui chơi ở thành Đông Kinh, bây giờ cô không còn kiên nhẫn, muốn được tự mình trải nghiệm. Triệu Giai cũng đã rất lâu không đi dạo trong thành Đông Kinh, vì thế đối với yêu cầu của muội muội và Agnes, tất nhiên cũng vui vẻ chấp thuận, sau đó ba người chuẩn bị ra khỏi nhà, cũng không xin phép người trong nhà, dù sao chúng cũng không còn nhỏ nữa, đặc biệt là Triệu Giai đã thành niên, có tự do rất lớn trong nhà. Phủ Lăng Vương bây giờ thực ra chính là biệt viện Lăng Vương bên cạnh sông Biện trước kia, ngôi biệt viện này là trước kia Tào Dĩnh mua lại rồi thay đổi phong thủy, kết quả mua chưa bao lâu, nàng thật sự mang thai Triệu Giai, khiến Tào Dĩnh cực kì yêu quý nơi đây, thế là mở rộng biệt viện, trở thành Lăng Vương phủ hôm nay. Vốn dĩ ngôi phủ Lăng Vương này ở ngoài tường thành Đông Kinh, nói chính xác nơi đây thuộc ngoại ô phía đông thành Đông Kinh, nhưng mấy năm nay cùng với sự lớn mạnh của Đại Tống, thành Đông Kinh ngày càng giàu có, dân số vượt quá triệu dân, cho nên trong thành sớm đã không chứa được nhiều người như vậy, thế là quy mô kinh thành không ngừng mở rộng ra ngoài, cộng thêm sông Biện là dòng sông hiểm yếu của thành Đông Kinh, hai bên bờ sông rất thích hợp để sinh sống, cho nên phủ Lăng Vương bây giờ đã bị bao quanh bởi dân cư và hàng quán san sát, sầm uất không kém gì trong thành. - Đại ca, chúng ta đi đâu chơi trước? Tư Tân vừa ra khỏi cổng phủ, lập tức như chim sổ lồng, lúc ở nhà, mẫu thân cô bé Nhan Ngọc Như còn có thể quản giáo nó, nhưng ra khỏi cửa nhà, sẽ không ai dám quản nó nữa, lũ con nhà giàu trong kinh thành nhìn thấy nó thì cuốn gói chạy thẳng, thực ra nó sớm đã lượn chán kinh thành rồi, nhưng hôm nay có người bạn mới là Agnes cho nên nó mới thích thú như vậy. - Agnes nàng có nơi nào muốn đi không? Lúc này Triệu Giai chợt quay sang Agnes hỏi. Suốt chặng đường chàng cũng kể cho Agnes nghe rất nhiều chuyện liên quan đến thành Đông Kinh, vì vậy có lẽ cũng có chỗ cô đặc biệt muốn đi. - Cái này... Agnes nghe thấy Triệu Giai hỏi mình, trong đầu liền lướt qua những địa điểm đặc biệt nổi tiếng của thành Đông Kinh, ví dụ như chùa Đại Tướng Quốc náo nhiệt tưng bừng, và học viện Truy Nguyên nổi như cồn khắp thiên hạ... nhưng những nơi này nàng đều rất muốn đi, nhất thời không thể quyết định được. - Hả? Thứ bay trên trời kia là quái thú gì vậy? Đúng lúc này, Agnes chợt nhìn thấy một vật bay lượn trên không, liền vô cùng kinh ngạc kêu lên. Triệu Giai và Tư Tân nghe vậy liền quay đầu nhìn, kết quả trông thấy một khinh khí cầu đang bay lơ lửng trên không trung, bên trên vẽ hình một con kì lân may mắn, cũng khó trách Agnes không biết, hơn nữa Triệu Giai mắt tinh còn nhìn thấy dưới giỏ treo của khinh khí cầu có người trong đó. Vốn dĩ khinh khí cầu là chuyên dùng cho quân đội, nhưng sau này nhờ nỗ lực của Đạo môn cuối cùng dân chúng cũng được sử dụng, thế là trước Đạo môn quan của kinh thành sẽ có khinh khí cầu để chở khách, rất nhiều người lần đầu đến kinh thành đều thích ngồi lên khinh khí cầu, vì như vậy có thể thưởng lãm toàn thành, thậm chí có thể nhìn thấy cả hoàng cung trong tầm mắt. Nhìn thấy khinh khí cầu, Triệu Giai bèn cười nói: - Agnes, đó chính là khinh khí cầu mà ta từng kể với nàng, không phải nàng từng nói muốn ngồi lên khinh khí cầu sao, bây giờ chúng ta lên khinh khí cầu nhìn ngắm toàn cảnh thành Đông Kinh được không? - A! Thật sao, bây giờ thật sự có thể ngồi lên khinh khí cầu sao? Agnes nghe thấy lời của Triệu Giai lại bàng hoàng nói. Lúc trước nàng biết phụ thân của Triệu Giai, cũng chính là Lăng Vương điện hạ mình gặp hôm qua đã phát minh ra một loại khinh khí cầu có thể bay lên không trung, nhưng theo nàng nghĩ, loại khí cụ có thể bay lên trời như khinh khí cầu chắc chắn rất quý giá, bình thường rất khó nhìn thấy, nhưng không ngờ khinh khí cầu lại đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Cũng chính vì như vậy, cho nên nhanh chóng đến lượt của Triệu Giai bọn họ lên khinh khí cầu. Khinh khí cầu từ từ bay lên, Agnes sau khi chế ngự được nỗi sợ ban đầu, nhanh chóng cảm thấy phấn khích, đến khi họ bay lên đến độ cao lớn nhất, cũng chính là lúc mà dây thừng kéo khinh khí cầu ở bên dưới căng nhất, cảnh sắc toàn thành Đông Kinh lập tức thu gọn trong tầm mắt, khiến Agnes nhất thời bàng hoàng không nói nên lời, vì nàng phát hiện quy mô thành Đông Kinh còn vĩ đại hơn nàng tưởng tượng nhiều. - Agnes mau nhìn đi, đó chính là hoàng cung, còn đó chính là chùa Đại Tướng Quốc náo nhiệt nhất trong thành, có rất nhiều gánh xiếc ảo thuật từ các nước đến biểu diễn, tí nữa chúng ta đi xem được không! Tư Tân nhón chân giới thiệu giúp Agnes, nhìn khuôn mặt hồng hào của cô bé, giống như trẻ con đang khoe một món đồ chơi mới với bạn vậy. Agnes nhìn theo ngón tay chỉ của Tư Tân, quả nhiên nhìn thấy hai tổ hợp kiến trúc hùng vĩ, đó chính là hoàng cung và chùa Đại Tướng Quốc, ngoài ra trong thành còn có rất nhiều những khu kiến trúc khác, tuy không thể so sánh với hai cái kia nhưng cũng rất nguy nga tráng lệ, đặc biệt là trên các nẻo đường trong thành người đông như kiến, khiến trong đôi mắt to màu xanh lam của nàng hiện rõ lên sự say mê.