Chương 883- Thế nào rồi, xe lửa vẫn chưa đến sao?Tào Dĩnh ngồi trong xe ngựa sốt ruột nói. Hai năm không gặp con trai, nàng nhớ mong khôn nguôi, nhưng lúc này khuon mặt của nang lại mang vẻ tức giận. - Nương tử, chẳng phải Lã quản gia đã gửi thư rồi sao, tuy Giai nhi đã mua một cô nương, nhưng chủ yếu là vì nhìn ra đối phương là một giáo đồ Thiên Chúa, cho nên mới mua về, chuyện sau đó cũng đã nói lên Giai nhi thật có mắt nhìn, cô bé chính là công chúa của đế quốc La Mã thần thánh, đây đúng là chuyện thú vị. Triệu Nhan lúc này cười ha ha nắm tay Tào Dĩnh khuyên. - Thế cũng không được, cái gì mà đế quốc La Mã thần thánh thiếp chưa nghe bao giờ, chắc cũng chỉ là một tiểu quốc man di, hơn nữa cái cô công chúa gì đó còn đang trốn khỏi đất nước, những cái này thôi bỏ đi, nhưng còn là một cô nương ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô nương như vậy sao xứng với hài nhi của thiếp chứ?Tào Dĩnh vừa nói vừa giận. Từ lúc biết Triệu Giai mang một cô nương về, nàng mấy ngày liền ngủ không ngon, ai khuyên cũng vô ích. - Nương tử, sau đó người dưới ấy chẳng phải truyền tin đến, nói giữa Giai nhi và công chúa Agnes đó dường như không có tình cảm gì sao, Giai nhi chỉ học ngôn ngữ các nước châu Âu từ cô bé thôi, cho nên sự việc có lẽ không giống như nàng tưởng tượng đâu!Lúc này Triệu Nhan dở khóc dở cười khuyên nhủ. Nếu phụ nữ không nói lí lẽ, thì ai cũng phải bó tay với họ. Thế cũng không được, cho dù Giai nhi không có ý gì, nhưng cô gái ngoại quốc đó cố ý tiếp cận Giai nhi như vậy, nhất định là biết thân phận của Giai nhi, nói không chừng còn muốn dựa vào thân phận của Giai nhi giúp cô ta phục quốc, thiếp không thể để con trai mình bị người khác lợi dụng, vì thế lần này gặp cô nương ngoại quốc đó xong, thiếp nhất định phải dan mặt cô ta biết mình là thân phận gì, nếu ngoan ngoãn làm một tiểu thiếp bên cạnh Giai nhi thì cho qua, nhưng nếu không an phận thì phải cho cô ta lãnh giáo gia quy của Lăng Vương phủ chúng ta!Tào Dĩnh mặt mày nghiêm nghị nói. - Mẹ, Lăng Vương phủ chúng ta có gia quy sao?Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ thò từ trong xe ra nói, khuôn mặt bầu bĩnh ngũ quan tinh tế, tóc mái chải gọn gàng làm đôi, trông vô cùng đáng yêu. Tiểu nha đầu này là con gái nhỏ nhất của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, tên là Triệu Tư Dư, năm nay mới lên sáu, đang độ tuổi nghịch ngợm. Vì nó còn nhỏ, cho nên bình thường cũng được Tào Dĩnh nuông chiều nhất. Hôm nay đại ca của nó Triệu Giai trở về, Tư Dư tất nhiên cũng theo mẫu thân đi đón. - Sao lại không, điều đầu tiên của gia quy Lăng Vương phủ chúng ta là nếu con không nghe lời, sẽ đánh vào mông con!Lúc này Triệu Nhan cười ha ha dọa con gái, nhưng lời của Tư Dư đúng là sự thật, đừng thấy Lăng Vương phủ bề ngoài quy định nghiêm ngặt, trên dưới rất có quy tắc, nhưng đối với người trong nhà, Triệu Nhan trước nay đều rất thoải mái, gia quy thật sự trên danh nghĩa đúng là không có. Nghe thấy lời của con gái, lúc này Tào Dĩnh mới nghĩ ra tình hình trong nhà, liền không khỏi lườm Triệu Nhan một cái, vốn dĩ với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ lập vô số quy tắc trong gia đình, nhưng Triệu Nhan lại cảm thấy quá nhiều quy củ sẽ khiến cho người trong nhà cảm thấy xa cách, cho nên tuy có một số quy tắc, nhưng trước nay trong nhà không có ai tuân thủ. Tư Dư nghe thấy cha hù dọa mình, lại không hề thấy sợ, ngược lại còn làm mặt quỷ, Triệu Nhan lại giả vờ tức giận, bắt đầu giằng co với con gái. Trước mặt con cái hắn trước nay không bao giờ làm cao, cho nên các con đều không sợ hắn, nhưng đó là lúc Triệu Nhan không tức giận, nếu hắn thật sự giận thì những đứa trẻ sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn Triệu Nhan và con gái không phân lớn nhỏ đôi co với nhau, Tào Dĩnh không khỏi thở dài, với tính khí của phu quân mình, e rằng rất khó lập ra quy tắc cho con cái trong nhà, nhưng may mà Triệu Nhan có thời gian ở bên các con, dưới sự dạy dỗ của hắn, những đứa trẻ tuy nghịch ngợm nhưng đứa nào đứa nấy đều rất hiểu chuyện, so với các con nhà quý tộc khác, các con của mình xuất sắc hơn nhiều, chẳng hạn như Triệu Giai sắp quay về, luôn luôn thể hiện rất xuất chúng, bao nhiêu con gái nhà quý tộc đều tìm người tới làm mai, nhưng ai ngờ chàng lại mang một cô gái ngoại quốc bên ngoài về, khiến Tào Dĩnh trước nay luôn kì vọng vào chàng tất nhiên vô cùng giận dữ. Đúng lúc Tào Dĩnh hờn dỗi, cuối cùng nghe thấy tiếng xe lửa vào bến, khiến nàng không khỏi kích động, giận thì giận, nhưng sắp được gặp con trai hai năm chưa gặp, thân là mẹ như nàng tất nhiên vô cùng mừng rỡ, thậm chí cơn giận dữ ban nãy dường như đã vơi đi một nửa, tâm trạng kì lạ này e chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được. Theo tiếng còi xe lửa ầm ĩ vang lên, đoàn tàu dài cuối cùng chậm rãi vào bến, sau đó từng cửa khoang tàu mở ra, hành khách bên trong chen lấn bước xuống, nhưng trong khoang tàu số ba trước mặt, Triệu Giai bọn họ lại đi lối đi chuyên dụng ra ngoài. Lúc này Tào Dĩnh đã mở cửa sổ xe tìm kiếm bên ngoài, khi nhìn thấy con trai cao lên rất nhiều, nhưng đồng thời cũng đen ốm hơn, liền xúc động nước mắt lưng tròng, cơn tức giận còn lại ban nãy lập tức tan thành mây khói. Lúc này Triệu Giai cũng nhìn thấy cha mẹ trên xe ngựa, liền sải bước đến trước xe gọi lớn:- Phụ thân, mẫu thân, hài nhi về rồi!- Ca!Triệu Giai còn chưa đứng dậy, Tiểu Tư Dư ban nay còn đua gion với Triệu Nhan nhảy xuống xe ngựa, sau đó nhanh chóng chui tọt vào lòng của Triệu Giai gọi, khiến Triệu Giai không kìm được vui sướng cười lớn. Đối với các em của mình, chàng đều rất nhớ nhung, còn nhớ lúc mình rời khỏi nhà, Tư Dư vẫn còn là đứa nhóc, hai năm không gặp đã lớn lên rất nhiều. Tốt lắm, cao len rat nhieu, mau len xe đi, trong nha đa chuan bị cho con tiệc tiếp đãi thịnh soạn, chỉ đợi con về thôi!Lúc này Triệu Nhan cười ha ha nhìn ngắm con trai một lát nói, sau đó huơ tay bảo chàng lên xe. Vì người ở bến xe đông đúc phức tạp, cho nên chỉ có Triệu Nhan và Tào Dĩnh đưa hai con gái đi đón Triệu Giai, nhưng Tư Tân lúc nãy lén cưỡi ngựa chạy mất, không cần hỏi cũng biết nó đi gặp Triệu Giai rồi, hơn nữa bên cạnh Tư Tân bất cứ lúc nào cũng có rất nhiều người âm thầm bảo vệ, cho nên Triệu Nhan không lo về an toàn của cô bé. Tào Dĩnh nhìn thấy con trai cũng hết sức vui mừng, giơ tay kéo chàng lên xe ngựa, sau đó chăm chú ngắm con trai của mình, chưa đợi nàng cất tiếng, chỉ thấy tiểu nha đầu Tư Tân cười hi hi ha ha kéo Agnes cùng lên xe, còn Triệu Giai lúc này cũng cười giới thiệu với họ:- Phụ thân mẫu thân, đây là Agnes, chắc cha mẹ đã biết thân phận của nàng ấy, bây giờ cô ấy đang dạy con tiếng châu Âu, đồng thời cũng dạy một ít phong tục tập quán và lịch sử văn hóa bên châu Âu. Thực ra không cần Triệu Giai giới thiệu, Triệu Nhan ban nãy đã chú ý đến Agnes rồi, tuy quan điểm thẩm mĩ của Đại Tống hiện tại vẫn còn rất bảo thủ, nhưng với cái nhìn hậu thế của hắn, Agnes thật sự là một mỹ nữ German tiêu chuẩn, chẳng trách con trai mình lại luôn đưa cô nương ấy theo mình. - Agnes bái kiến Lăng Vương, Vương phi!Agnes lúc này cũng vô cùng lễ phép chào Triệu Nhan và Tào Dĩnh. Trước kia cô đã theo Đổng Trọng học tiếng Hán và lễ nghĩa của người Hán, cộng thêm cô cực kì thông minh, hơn nữa thời gian này ở cạnh Triệu Giai, ngoài dung mạo ra, cử chỉ hành động quả thực không khác gì con gái Hán. - Ha ha, không cần đa lễ, cô có thể vượt trùng dương xa xôi từ châu Âu đến Đại Tống chúng ta, hơn nữa còn gặp Giai nhi, cũng coi như là duyên phận!Lúc này Triệu Nhan cười lên tiếng. Hắn không có ý kiến gì về việc con trai mang một cô gái ngoại quốc về, đương nhiên với bối cảnh Đại Tống, Triệu Giai tuyệt đối không thể cưới cô ấy làm chính thê, nhưng làm thiếp thì vẫn được, giống như trước kia hắn từng mang công chúa Liêu quốc về vậy, bây giờ đã có mấy mặt con cả trai cả gái rồi. Triệu Nhan ra lệnh cho người về phủ, cả đoạn đường Tào Dĩnh bám lấy Triệu Giai hỏi mọi chuyện không nghỉ. Có câu con đi xa mẹ lo lắng, huống hồ lần đầu tiên Triệu Giai xa nhà đã đi lâu như vậy, Tào Dĩnh mà không lo lắng mới là lạ, còn Triệu Giai thì cực kì kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của mẫu thân, Triệu Nhan thỉnh thoảng lại bồi thêm vài câu, hỏi tình hình học tập của chàng ở Học viện hải quân, khi biết chang từng đích thân đi xem chiến tranh giữa cảng Nam Dương với vương quốc Tát Tề cũng tán thưởng gật gù, dù sao kiến thức học được trong học viện có hạn, chỉ có trên chiến trường thật sự, mới có thể thực hành những tri thức học được. Agnes cũng không bị bỏ xó, ban nãy khi ở trên tàu hỏa, Tư Tân đã làm quen với cô, lúc này đang chỉ trỏ ngoài cửa sổ giới thiệu cho cô cảnh tượng thành Đông Kinh. Agnes đã thích thành Đông Kinh từ lâu, lúc này chăm chú tham quan, so với Quảng Châu, thành Đông Kinh quả nhiên giàu có hơn nhiều, chỉ riêng cảnh vật trên đường đã khiến cô có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Xe ngựa rất nhanh đã gần đến phủ Lăng Vương, lúc này Tư Tân chợt ghé sát vào tai Triệu Giai, sau đó thì thầm: - Ca, lúc nãy quên nói với huynh, Yên Nhi tỷ cũng đang ở nhà, tí nữa tỷ ấy nhìn thấy huynh đưa Agnes về, sợ sẽ ghen cho mà xem.