- Học viện Hải quân dạy học hoàn toàn không giống với Lục quân, bọn họ ngoài một số lý thuyết trên lớp ra, phần lớn thời gian đều ở trong hải quân thực tập, chẳng những phải quen thuộc thao tác con thuyền và tình trạng biến hóa của hải dương, mặt khác còn phải tinh thông chỉ huy hải chiến, cho nên Giai nhi lúc này nhất định là theo hải quân chạy khắp nơi, hẳn là rất không có khả năng gặp được nhị ca đâu nhỉ? Triệu Nhan lúc này trả lời Tào Tung. Nhắc tới đứa con cả của mình Triệu Giai, Triệu Nhan cũng không khỏi khẽ thở dài, lần trước Triệu Giai cố ý muốn đi vào Học viện Hải quân trong Trường quân đội, Triệu Nhan rơi vào đường cùng cuối cùng đồng ý, tuy nhiên Học viện Hải quân không phải ở kinh thành, mà thiết lập ở Quảng Châu, dù sao nơi đó gần biển, học sinh trong Học viện Hải quân có thể vô cùng dễ dàng thao tác thực tập ở trên tàu biển, cho nên Triệu Giai đi lần này, hắn cũng hơn nửa năm không được gặp nó. - Vậy cũng không nhất định, đệ cũng nói Giai nhi theo hải quân chạy khắp nơi, nói không chừng sẽ đi Lăng Châu, mặt khác không phải đệ nói sau đây sẽ chuẩn bị cho y không ít tiết mục, dự định để y nán lại ở Nam Dương một thời gian ngắn ư, thế thì bọn họ càng có khả năng gặp được nhau. Tào Tung nghe đến đó chính là cười ha hả nói, thật ra y rất muốn để Triệu Hạo gặp Triệu Giai một lần, chỉ có Triệu Hạo nhìn thấy Triệu Giai, y mới biết y chẳng những kém Triệu Nhan, thậm chí ngay cả con của Triệu Nhan cũng không bằng. - Xem thiên ý đi, tuy nhiên Giai nhi tiểu tử này vừa đi đã đi nửa năm, chỉ hai tháng trước gửi tới một phong thư, đường tỷ của huynh ở nhà luôn nhắc tới nó, thậm chí buổi tối còn vụng trộm lau nước mắt, sau khi trở về thế nào ta cũng phải viết thư cho nó mắng nó một trận mới được. Vừa nhắc tới đứa con trai, trong lòng Triệu Nhan cũng càng thêm nhớ thương, tuy nhiên ngoài miệng lại như cũ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ nói. Tào Tung hiểu rất rõ đố Triệu Nhan, đương nhiên biết hắn mạnh miệng, điều này cũng làm cho y cười thầm trong bụng, tuy nhiên y cũng không có chọc Triệu Nhan, tránh cho hắn thẹn quá thành giận, kế tiếp y lại cùng Triệu Nhan thuận miệng hàn huyên vài câu, đợi sau khi vào thành lúc này mới tự tách nhau ra. Vài ngày sau, Cao Thái hậu tiến hành sắp xếp đối với vị trí tể tướng của Tư Mã Quang và Lã công để lại sau khi qua đời, đề bạt Lã Đại Phòng và Phạm Thuần Nhân làm tể tướng, hai người này đều xuất thân danh môn. Trong đó Lã Đại Phòng theo ông nội y làm quan trong triều, hơn nữa bốn người huynh đệ bọn họ không ngờ tất cả đều xuất thân tiến sĩ, được xưng là Tứ hiền họ Lã, trong đó Lã Đại Phòng càng xuất sắc hơn. Mà Phạm Thuần Nhân lại là con trai của danh tướng thời Nhân Tông Phạm Trọng Yêm, tính cách khoan hậu, hơn nữa không sợ cường quyền, lúc trước khi Vương An Thạch cải cách, y giáp mặt vạch tân pháp không đúng nhưng vì vậy bị giáng chức, sau đó Tư Mã Quang huỷ bỏ toàn diện tân pháp, y lại đứng ra nói tân pháp không phải đều không đúng cả, nhưng Tư Mã Quang cũng không nghe, điều này làm cho Phạm Thuần Nhân cũng vô cùng bất đắc dĩ, sau đó báo oán với Tô Thức nói Tư Mã Quang là một "tướng công ảo", cũng khó trách lúc trước Vương An Thạch và Tư Mã Quang có thể làm bạn tốt, tính cách hai người gần như là từ một khuôn đúc ra vậy. Đối với việc bổ nhiệm Lã Đại Phòng và Phạm Thuần Nhân, Triệu Nhan cũng hết sức hài lòng, hai người này đều là hiền thần khó có được, tính cách không giống Tư Mã Quang cố chấp như vậy, trong đó Lã Đại Phòng thẳng thắn, mà Phạm Thuần Nhân lại khoan hậu, hai người thật ra hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa uy danh của bọn họ cũng đầy đủ, cho nên sau khi vào Chính sự đường, rất nhanh liền bình ổn phong ba trên triều đình. Hôm nay lại là ngày Triệu Hú xuất cung, trời còn chưa sáng cậu đã từ trên giường bò dậy, sau đó để cung nữ bên người giúp mình rửa mặt mặc quần áo, cuối cùng thậm chí ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền chạy ra khỏi cung, chuẩn bị tới chỗ tam thúc Triệu Nhan ăn điểm tâm. Tuy rằng trong cung điểm tâm được làm vô cùng tinh xảo, hương vị cũng không kém, nhưng cậu cảm giác không bằng điểm tâm trong nhà tam thúc, đặc biệt ăn cùng với băng đảng anh em họ lại là một việc vô cùng khoái trá. Tuy nhiên ngay khi xe ngựa của Triệu Hú vừa tới trước cửa lớn biệt viện Lăng Vương, đã thấy quản sự trông cửa trẻ tuổi đang đuổi hai người ra bên ngoài, vừa đi vừa cao giọng nói: - Hai vị mời trở về đi, đại danh hai vị ở thành Đông Kinh ai không biết, hôm nay ta coi như không thấy, tuy nhiên lần sau nếu các ngươi còn dám đến, lúc đó đừng trách tiểu nhân không khách khí! Quản sự nói xong đuổi hai người ra ngoài cửa, thuận tay đem lễ vật của đối phương tặng cũng nhét vào trong tay bọn họ, sau đó không để ý hai người này cầu xin, tiện tay đóng cửa. Tuy nhiên lúc này gã chợt thấy ngoài cửa xe ngựa của Triệu Hú, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày Bệ hạ tới đi học, lúc này mở cửa lớn ra, hai người bị đuổi ra nhìn đến đây, tưởng vị quản sự trẻ tuổi này hồi tâm chuyển ý muốn cho bọn họ vào, một người trong đó lập tức mừng như điên mở miệng nói: - Đa tạ Vương quản sự, ngày sau tại hạ ổn thỏa sẽ có hậu lễ đáp tạ. - Không phải chuyện của các ngươi, người đâu, kéo bọn họ qua một bên cho ta, tránh quấy nhiễu quý nhân! Vị Vương quản sự này cũng không kiên nhẫn phân phó, lúc này có hai hộ vệ trông cửa đi lên, kéo hai người trước cửa không biết làm sao qua một bên, sau đó chỉ thấy Vương quản sự chạy nhanh tới trước xe ngựa của Triệu Hú thi lễ một cái nói: - Bệ hạ hôm nay ngài tới thật sớm, Điện hạ phỏng chừng còn chưa có rời giường. Vương quản sự vốn tên là Vương Thái, là con đầu của Vương Thất ở Thượng Thủy Trang, là một trong những học sinh sớm nhất của Triệu Nhan, chỉ có điều y học không chỗ nào thành, nhưng rất biết cách làm việc, cho nên vào vương phủ trở thành quản sự, hiện tại Lã tổng quản lớn tuổi, đã không thể nào quản mọi việc nữa rồi, Vương Thái liền trở thành người trong phủ được chọn làm Đại tổng quản vương phủ, kiến thức cũng hơn người bình thường, hơn nữa Triệu Hú đã tới nhiều lần, cho nên y đối với Triệu Hú cũng không sợ hãi gì cả. Triệu Hú thường xuyên đến phủ Triệu Nhan, cũng vô cùng quen thuộc với Vương Thái, lập tức cậu tò mò chỉ vào hai người bị lôi đi kia hỏi: - Vương quản sự, hai người kia hình như là tới bái phỏng tam thúc à, ngươi thô lỗ như vậy đuổi người ta đi, không sợ sau này tam thúc sẽ trách tội ngươi sao? Triệu Hú biết rằng Triệu Nhan đối đãi với mọi người hòa nhã, bình thường người tới bái phỏng hắn cho dù không được hắn đích thân tiếp kiến nhưng sẽ mời vào trong phủ uống chén trà, tuyệt đối sẽ không như hôm nay cho người đuổi đi như vậy, cho nên mới phải hỏi như thế. - Bệ hạ ngài có điều không biết, hai người này vốn là sứ giả Cao Ly... Vương Thái còn chưa nói hết, Triệu Hú liền hết sức kinh ngạc xen lời y: - Cái gì, sứ giả Cao Ly ngươi cũng dám đuổi bọn họ ra ngoài? Chuyện này nếu tam thúc biết, ngươi cứ đợi bị phạt đi! - Bệ hạ ngài có điều không biết, hai sứ giả Cao Ly này ở kinh thành ai đã gặp là ghét, gần như tất cả quản sự trong phủ đại thần nhìn thấy bọn họ đều trực tiếp dùng gậy gộc đuổi đi, thậm chí ngay cả cửa phủ cũng không cho bọn họ tới gần, tiểu nhân có thể đích thân mời bọn họ đi ra ngoài đã vô cùng khách khí rồi. Lúc này chỉ thấy Vương Thái vẻ mặt bất đắc dĩ biện giải cho mình. - Ô? Như thế thật lạ kỳ, hai sứ giả Cao Ly này rốt cuộc làm chuyện gì, lại làm cho người người oán trách như thế? Triệu Hú nghe đến đó lại kinh ngạc hỏi, có thể làm cho đại thần cả triều đều không chào đón bọn họ, điều này làm cho cậu càng thêm tò mò đối với hai sứ giả Cao Ly kia. - Kỳ thật tiểu nhân cảm thấy hai sứ giả Cao Ly thật xui xẻo, có điều chỉ trách vận khí của bọn họ quá xấu, thời gian trước bọn họ đi thăm hỏi Lã tướng công, kết quả vừa mới đến cửa phủ Lã tướng công liền qua đời, sau bọn họ lại đi thăm hỏi Tư Mã tướng công, khi đi vào trước cửa phủ, Tư Mã tướng công liền bị bệnh, qua vài ngày liền qua đời, kết quả từ sau khi hai chuyện này truyền đi, hai sứ giả Cao Ly này đã trở thành người mang đến sự xui xẻo, nghe nói bọn họ thăm hỏi ai, người ấy sẽ gặp xui xẻo, cho nên toàn bộ đại thần kinh thành đều không chào đón bọn họ. Chỉ thấy Vương Thái kiên nhẫn giải thích. - Ha... Triệu Hú nghe đến đó cũng không kìm nổi muốn cười to, nhưng nghĩ sự việc dính dáng đến Lã công và Tư Mã Quang hai vị lão thần qua đời, nếu cậu cười to thật sự có chút không thích hợp, lúc này mới cố nén không cười ra tiếng. Vương Thái là một người tinh mắt, nhìn thấy Triệu Hú dường như đối với hai sứ giả Cao Ly này hết sức cảm thấy hứng thú, vì thế liền mở miệng lần nữa nói: - Kỳ thật hai sứ giả Cao Ly này lúc trước đã thăm hỏi qua Điện hạ một lần rồi, hình như là cầu xin Điện hạ việc gì, chỉ có điều Điện hạ không đồng ý, cho nên bọn họ mới cầu những đại thần xung quanh khác, nhưng dường như cũng không người nào nguyện ý giúp bọn họ, ngược lại liệt họ vào người mang đến sự xui xẻo hàng đầu, cho nên lần này bọn họ lại quay đầu lại cầu Điện hạ, tuy nhiên tiểu nhân cảm thấy Điện hạ khẳng định không muốn gặp bọn họ, cho nên sẽ không cho bọn họ vào cửa. - Thì ra là thế, như thế cũng thú vị! Triệu Hú nghe đến đó cũng gật gật đầu, sau đó cậu xuống xe đi vào trong phủ, trước tiên đi tìm vài người anh em họ qua ăn điểm tâm, đợi sau khi nhìn thấy Triệu Nhan, cậu lập tức đem chuyện vừa rồi mình nhìn thấy ở trước cửa phủ nói cho Triệu Nhan, sau đó lại hỏi thăm chuyện hai sứ giả Cao Ly kia. - Không ngờ bọn họ lại tới nữa, có điều chuyện của bọn họ ta cũng không giúp được, cho nên Vương Thái thật ra làm không tệ, tránh cho ta lại phí lời một phen nữa. Triệu Nhan nghe xong Triệu Hú thuật lại lúc này cũng cười nói, sau đó lại đem chuyện lúc trước Doãn Quán và Triệu Khuê hai sứ giả Cao Ly này tới gặp mình nói một lượt. Nghe những lời này của Triệu Nhan, Triệu Hú cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói: - Con hiểu được, tam thúc có ý nói, con là hoàng đế của Đại Tống chứ không phải hoàng đế của người Cao Ly, chỉ có con dân của Đại Tống mới đáng để con quan tâm, đây giống như Trang Tử từng nói Nội thánh ngoại vương phải không ạ? - Đúng vậy, Hú nhi con phải hiểu được, thế giới này rất lớn, cho dù là hoàng đế năng lực cũng có hạn, cho nên chúng ta có khi cũng không thể không bỏ qua một vài chuyện, đương nhiên nếu con có năng lực, ngược lại có thể sáp nhập Cao Ly vào lãnh thổ Đại Tống, đến lúc đó con muốn quản như thế nào cũng được. Triệu Nhan cuối cùng nửa đùa nửa thật nói.