Đặng Oản bọn họ đều cho rằng Triệu Hạo có ý tưởng rất đơn giản, chính khi bọn hắn lo lắng dùng cách nào uyển chuyển khuyên bảo Triệu Hạo, lại không nghĩ rằng ngoài nhã phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người, hơn nữa còn trực tiếp chỉ trích Triệu Hạo là phương pháp xử lý căn bản không được, không quá một tháng sẽ khiến cho Lăng Châu đại loạn, quả thực là không cho Triệu Hạo mặt mũi chút nào. Quả nhiên, Triệu Hạo nghe lời của người kia lập tức biến sắc, vẻ mặt cũng trở nên có chút không vui, ngay sau đó chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, sau đó một tướng lĩnh trẻ tuổi dáng người khôi ngô bước nhanh vào, nhìn thấy Triệu Hạo bình tĩnh cười nói: - Mạt tướng Hô Diên Khánh tham kiến Điện hạ! - Hoá ra là Hô Diên tướng quân, mấy năm không gặp, không ngờ lại gặp được tướng quân ở đây. Nhìn thấy người tiến vào không ngờ là Hô Diên Khánh, Triệu Hạo lúc này cũng có chút không được tự nhiên nói, y cùng với Hô Diên Khánh chẳng những là quen biết cũ, hơn nữa còn là anh em đồng hao, thê tử của bọn họ là tỷ muội ruột, chẳng qua Triệu Hạo và thê tử tình cảm không hợp, khiến cho y đối với thê tử cũng cực kỳ lãnh đạm, kết quả thê tử bệnh không dậy nổi, cuối cùng không ngờ chết bệnh, sau đó đứa con trai Vương Bàng của Vương An Thạch qua đời, thê tử ở lại gả cho Triệu Hạo. Thê tử của Triệu Hạo họ Chu, đồng dạng cũng là con nhà tướng, bởi vì qua đời quá đột ngột, hơn nữa chuyện Triệu Hạo và thê tử cảm tình không hợp cũng có rất nhiều người biết, cho nên sau khi thê tử y chết, người của Chu gia còn từng đi qua Triệu quý phủ làm loạn, đặc biệt thê tử của Hô Diên Khánh và tỷ tỷ tình cảm sâu đậm nhất, mấy lần đi tới chỗ Triệu Hạo muốn nói phải trái, Hô Diên Khánh dĩ nhiên cũng phải đi cùng, sau đó vẫn là Cao Thái hậu ra mặt, mới bình ổn được sự tình. - Mạt tướng vốn cùng đường huynh dẫn binh trấn thủ Quỳnh Châu, chẳng qua thế cục Lăng Châu không ổn, lúc này trước tiên dẫn binh tới đây trấn thủ, đồng thời đợi Điện hạ đến, tuy nhiên nếu Điện hạ muốn dùng phương pháp vừa rồi bình định thế cục Lăng Châu, vậy không khỏi có chút quá đơn giản. Hô Diên Khánh lập tức lãnh đạm nói, bởi vì chuyện chị vợ, y cùng Triệu Hạo cũng không có cảm tình gì, huống chi từ chỗ Hô Diên Bình y còn được biết dã tâm của Triệu Hạo trong triều, nếu thế cục Lăng Châu bên này nguy cấp, y còn lâu mới thèm tới nơi này gặp mặt Triệu Hạo. - Hô Diên tướng quân có kinh nghiệm chiến trận, dĩ nhiên bổn vương không thể sánh bằng, tuy nhiên Hô Diên tướng quân có cao kiến gì! Triệu Hạo cũng là người đối với chuyện thê tử có chút chột dạ, cho nên đối mặt với Hô Diên Khánh cũng không tức giận mà thỉnh giáo nói. - Cao kiến chưa nói tới, chẳng qua thế cục Lăng Châu đã càng ngày càng không ổn định, đặc biệt ở chỗ bọn thổ dân, bị Lưu Càn Thiên cổ động khiến nhân tâm bất ổn, nếu tùy tiện động binh chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu, làm thổ dân tạo phản. Tuy nhiên may mắn lúc trước Lăng Vương bình định nơi này, giúp cho ngài ấy có uy vọng cực cao trong bọn thổ dân, cho nên đối với việc Điện hạ tới, biện pháp tốt nhất chính là khuếch trương quan hệ tốt giữa ngài và Lăng Vương, khiến đám người thổ dân biết Điện hạ đã đến, kể từ đó, những thổ dân này tất nhiên không dám vọng động, đến lúc đó làm ra một vài động thái trấn an lòng người, tất nhiên có thể khiến thế cục Lăng Châu ổn định lại. Lúc nói tới đây chỉ thấy Hô Diên Khánh dừng một chút lại nói tiếp: - Chỉ cần thế cục an định lại, Lưu Càn Thiên sẽ thấy cũng khó có thể làm được gì, đến lúc đó có thể điều tra hành tích của gã, để một thời gian nữa rồi bắt gọn gã cũng không muộn! Tuy nhiên ngay Hô Diên Khánh vừa dứt lời, đã thấy Triệu Hạo mặt âm trầm nói: - Đa tạ đề nghị của Hô Diên tướng quân, tuy nhiên lần này trấn an Lăng Châu đều do bổn vương làm chủ, hơn nữa trong lòng bổn vương cũng sớm có tính toán, đến lúc đó nên giữ hay bỏ thế nào bổn vương dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng! Đề nghị của Hô Diên Khánh nhưng thật ra là một phương pháp vô cùng ổn thỏa, chẳng qua duy nhất có một chút khiến Triệu Hạo không thể chấp nhận, chính là muốn làm yên ổn lòng người địa phương lại phải cho thấy thân phận mình là huynh đệ của Triệu Nhan, sau đó mượn dùng uy vọng Triệu Nhan ổn định lòng người, đây đối với người luôn luôn hâm mộ ghen tị và thù hận Triệu Nhan thật sự mà nói không thể chấp nhận được, càng không có khả năng chấp nhận đề nghị của Hô Diên Khánh. Nghe Triệu Hạo nói, Hô Diên Khánh tự nhiên cũng biết y căn bản nghe không vô đề nghị của mình, lập tức cũng không khỏi căm tức, bất quá y đến Lăng Châu cũng chỉ là phòng ngừa trước khi Triệu Hạo đến lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hiện tại Triệu Hạo đến rồi, cũng liền không hẳn có chuyện gì, cho nên chỉ thấy lúc này y liền ôm quyền nói: - Ngụy Vương điện hạ nếu đã tới Lăng Châu, mạt tướng cũng có thể trở về giao lệnh rồi, vậy cáo từ, mong rằng Ngụy vương lấy quốc sự làm trọng! Hô Diên Khánh nói xong xoay người rời đi, y vốn không đóng quân ở Lăng Châu cho nên ai cũng không xen vào, Hình Thứ cũng muốn giữ Hô Diên Khánh lại, dù sao lão biết rằng đối phương là đại tướng khó có được, nếu có y ở đây, cho dù gặp phải phản loạn cũng không cần lo lắng, nhưng lão lại nghĩ tới Hô Diên Khánh và Triệu Hạo quan hệ tốt như thế, kết quả vài lần há miệng cũng không thể thốt nên lời. Trải qua một trận tranh cãi cùng Hô Diên Khánh, Triệu Hạo cũng không còn tâm tình dự tiệc đón gió tẩy trần, hơn nữa quan viên bản địa Lăng Châu ngoại trừ Đặng Oản ra, những người khác đối với y cũng biểu hiện không nồng nhiệt lắm, càng làm cho Triệu Hạo vô cùng mất hứng, cho nên buổi tiệc rượu cuối cùng cũng làm qua loa, Đặng Oản thì đích thân dẫn bọn hắn đi về chỗ ở, rồi bận tối tăm mặt mũi giúp đỡ an trí. Thật vất vả đợi mọi chuyện sắp xếp xong, Đặng Oản lúc này đang chuẩn bị phải cáo từ, tuy nhiên Triệu Hạo lại bảo gã ở lại, sau đó ở phòng khách cho người dâng trà rồi mới mở miệng nói: - Đặng Tri châu, lần này bổn vương tiến đến trấn an Lăng Châu, không biết Đặng Tri châu có nguyện hiệp trợ bổn vương? Trong lời nói của Triệu Hạo đã thể hiện mời chào rồi, Đặng Oản là kẻ thông minh dĩ nhiên hiểu được ý tứ của y, tuy nhiên chỉ thấy Đặng Oản do dự một chút, lúc này mới cười mở miệng nói: - Hạ quan thân là Tri châu Lăng Châu, dĩ nhiên sẽ hết sức hiệp trợ Điện hạ bình định Lăng Châu, đây cũng là bổn phận, ngày sau nếu Lăng Châu bình định, Điện hạ có gì sai phái cứ việc phân phó hạ quan. Nghe được Đặng Oản chỉ kiên cường nói hiệp trợ mình là bổn phận của gã, nhưng không trả lời có nguyện ý đáp lại lời mời chào của mình hay không, điều này làm cho Triệu Hạo cũng sững sờ, tuy nhiên nghe trong lời nói của đối phương có ý tứ giống như cũng không phải cự tuyệt, Triệu Hạo nhất thời cũng không rõ ý của gã. Tuy nhiên lúc này người ngồi ở bên cạnh Hình Thứ hình như đã hiểu, lập tức chỉ thấy lão mở miệng cười nói: - Đặng Tri châu yên tâm, chỉ là mấy kẻ Tử Hạ làm loạn, căn bản Điện hạ không để vào mắt, tầm nhìn của Điện hạ đặt ở chỗ xa hơn kìa. - Vậy, vậy hạ quan liền đợi tin tức tốt của Điện hạ và Hình tả ti! Đặng Oản nói xong đứng lên thi lễ một cái, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Nhìn Đặng Oản rời khỏi, Triệu Hạo lúc này mới rốt cục mở miệng hỏi: - Hình tả ti, Đặng Oản rốt cuộc là có cái gì bí hiểm, vì sao ta không hiểu nổi gã có ý gì? - Điện hạ, Đặng Oản thật đúng là lão dối trá, đối với lời mời chào của ngài, gã cũng không có cự tuyệt, nhưng lại tỏ vẻ phải chờ tới khi Điện hạ bình định Lăng Châu nơi này rồi mới có thể vì Điện hạ cống hiến sức lực, xem ra gã cũng muốn khảo nghiệm một chút năng lực của ngài mới tiếp tục tính toán. Lúc này Hình Thứ cười mở miệng nói, lão cũng là kẻ lõi đời rồi, tự nhiên hiểu được ý trong lời nói của Đặng Oản. - Thì ra là thế. Triệu Hạo lúc này cũng như thoáng chút suy nghĩ lẩm bẩm. - Điện hạ, Đặng Oản là một tên tiểu nhân thay đổi thất thường, ngài chớ nhìn hôm nay gã nhiệt tình như vậy, nhưng nếu Điện hạ gặp phải chuyện gì, chỉ sợ gã sẽ không dốc sức, cho nên Điện hạ đối với gã cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn, miễn cho vì vậy mà hỏng việc! Lúc này Hình Thứ lại lần nữa nói, tuy rằng Đặng Oản là người bọn họ tranh thủ lấy lòng nhưng lão hiểu khá rõ Đặng Oản, cho dù đối phương tạm thời đầu nhập vào cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm, nếu không Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh chính là vết xe đổ. - Bổn vương hiểu được, Đặng Oản mặc dù là một tên tiểu nhân nhưng lại biết nịnh nọt, chỉ cần Triệu Nhan không thể rời khỏi kinh thành, như vậy nơi này chính là thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó Đặng Oản sẽ biết lựa chọn như thế nào thôi. Triệu Hạo lúc này cũng tán đồng nói. Mấy ngày kế tiếp, Triệu hạo và Hình Thứ bắt đầu tiến hành tìm hiểu Lăng Châu, đặc biệt là hướng đi của Lưu Càn Thiên, tuy rằng đám người Lưu Càn Thiên luôn luôn âm thầm hoạt động, nhưng dựa vào thế lực bành trướng của bọn chúng đã sớm khiến cho triều đình chú ý, người của Hoàng Thành Ty cũng đã lăn lộn đến ẩn nấp trong đám thủ hạ của Lưu Càn Thiên, mặt khác còn có một số người trung tâm của Đại Tống trong bộ lại cung cấp tin tức cho triều đình, cho nên Đặng Oản đã góp nhặt không ít tin tức liên quan tới Lưu Càn Thiên. - Đặng Tri châu, dựa theo tình báo các ngươi nắm được, kế hoạch của Lưu Càn Thiên rất có thể là âm thầm nắm trong tay phủ Hạ Vũ, sau đó ở nơi nào đó giương cờ tạo phản? Trong nha môn tri châu Lăng Châu, Triệu Hạo một bên nhìn tình báo trong tay thu thập được, một bên hỏi Đặng Oản. - Điện hạ, nếu hiện tại ngài suất lĩnh đại quân đi phủ Hạ Vũ, có thể vì vậy mà kích thích đến Lưu Càn Thiên, khiến gã lập tức khởi binh tạo phản hay không? Lúc này Hình Thứ có chút do dự nói, lão là quan văn, đối với võ sự cũng không quen thuộc gì, tuy nhiên quyết định của Triệu Hạo khiến lão cảm giác có chút liều lĩnh, dù sao hiện tại Lưu Càn Thiên chuẩn bị tạo phản, nhưng cũng không có đến nông nỗi đã tạo phản. - Ha ha, bổn vương thật ra lại hy vọng Lưu Càn Thiên có thể cử binh tạo phản, như vậy liền cho bổn vương cơ hội suất quân bình định! Triệu Hạo lúc này cũng là vẻ mặt hưng phấn lần nữa nói, mấy ngày nay y cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, trấn an địa phương thì công lao như thế nào cũng so ra kém công lao bình định, nếu Lưu Càn Thiên có lòng phản, vậy đơn giản cứ trực tiếp ép gã tạo phản đi!