- Phu quân, kế hoạch của chàng cuối cùng đã thành công, hơn nữa quản sự đội tàu kia không ngờ lại hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, thiêu sạch vật tư của Hoàn Nhan bộ, phỏng chừng những người còn lại chỉ sợ cũng không qua được mùa đông năm nay! Trong thư phòng, Tào Dĩnh cầm một phong thư vừa đọc vừa cười nói. Trong toàn bộ kinh thành, người biết kế hoạch Triệu Nhan đối phó với người Nữ Chân trừ chính hắn ra, cũng chỉ có Tào Dĩnh biết, vừa vặn hôm nay đội tàu chấp hành nhiệm vụ đưa tin tới, vì thế Triệu Nhan liền cho Tào Dĩnh xem qua, như vậy cũng có người thảo luận với hắn một chút kế tiếp nên làm gì? - Nương tử, nàng sẽ không thật sự cho rằng là đã bức được Hoàn Nhan bộ đến tuyệt cảnh rồi chứ? Nghe được lời của Tào Dĩnh, khó có khi Triệu Nhan không cùng ý kiến nói. - Chẳng lẽ không đúng sao, vật tư của Hoàn Nhan bộ đều đã bị đốt đi, hiện bọn họ muốn ăn cũng không có mà ăn, muốn mặc cũng không có để mặc, tuy thiếp chưa từng đi Trường Bạch sơn, nhưng cũng biết bên đó khí hậu lạnh vô cùng, nếu không chuẩn bị đầy đủ, căn bản không thể sống sót qua mùa đông, với tình huống hiện tại của Hoàn Nhan bộ, bọn họ làm sao có thể vượt qua được mùa đông này? Tào Dĩnh nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng không khỏi có chút kinh ngạc nói, nàng luôn tự phụ mình mưu trí vô song, nếu đổi lại là nàng bị rơi vào hoàn cảnh như Hoàn Nhan bộ, chỉ sợ nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào để hoá giải tử cục này. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói: - Nương tử nàng đánh giá Hoàn Nhan bộ quá đơn giản rồi, tuy nhiên cũng không kỳ quái, bởi vì nương tử nàng suy xét vấn đề từ góc độ của con người, nhưng đối với Hoàn Nhan bộ, hoặc là nói toàn bộ người Nữ Chân mà nói, bọn họ chỉ là một đám dã thú vừa được khai hoá, nếu gặp phải tuyệt cảnh, bọn họ có lẽ là sẽ tạm thời thoái hóa thành dã thú, dùng phương pháp của dã thú để giúp mình vượt qua tuyệt cảnh. - Cái gì mà người với dã thú, lời phu quân sao thiếp nghe không hiểu? Tào Dĩnh lúc này cũng vô cùng nghi ngờ hỏi, nàng và Triệu Nhan kết hôn đã nhiều năm, tự nhận đã là vợ chồng đồng tâm, có đôi khi Triệu Nhan căn bản không cần mở miệng, nàng cũng biết ngay tâm ý của hắn, giống như hôm nay không ngờ nghe không hiểu lời hắn nói cũng là lần đầu tiên. - Hắc hắc, những lời ta nói hẳn là thuộc về loại vấn đề triết học, cái gọi là triết học, chính là khiến những điều đơn giản dễ hiểu nói thành ngay cả quỷ cũng nghe không hiểu, nương tử nàng nghe không hiểu cũng là rất bình thường. Triệu Nhan lúc này cười hì hì mở miệng giải thích, thuận tiện còn chế giễu một chút triết học của hậu thế. - Vậy phu quân vẫn là nói tiếng người đi, thiếp thân cũng không hiểu triết học gì đó! Tào Dĩnh nghe đến đó thì trợn mắt nhìn Triệu Nhan nói. - Ha hả, kỳ thật chuyện này giải thích ra thì cũng rất đơn giản, người sở dĩ làm người, ngoại trừ việc người biết cách sử dụng công cụ ra còn là vì bản thân đã xây dựng nên một luân lý đạo đức trọn vẹn, ví dụ như không ăn đồng loại, họ hàng gần không được thành thân, … vân vân. Nhưng người Nữ Chân lại không giống vậy, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi núi rừng, cũng không chịu sự ràng buộc của những luân lý đạo đức này, đặc biệt khi bọn họ bị rơi vào tuyệt cảnh, hết thảy mục tiêu chỉ có một, đó phải là sống sót, để sống, bọn họ có thể sẽ làm ra một vài chuyện khiến những người như chúng ta không thể tiếp nhận được, ta nói như vậy nương tử hẳn là đã hiểu rồi đi? Triệu Nhan lại mỉm cười nói. - Ý của phu quân là... Bọn họ sẽ ăn thịt người? Tào Dĩnh lúc này rốt cuộc đã hiểu ý trong lời nói của Triệu Nhan, lập tức mở miệng nói với vẻ mặt ghét bỏ. - Không chỉ ăn thịt người, Hoàn Nhan bộ là một trong những bộ lạc Nữ Chân có thế lực lớn nhất, bọn họ đang thiếu thức ăn, nhưng thực lực bản thân lại không bị tổn thất quá lớn, nhất định sẽ phát động tiến công đối với những bộ lạc khác, dùng cách đó để cướp lấy thức ăn, đương nhiên thức ăn có thể cướp được từ cách đánh cướp này cũng có hạn. Cho nên trong lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng rất có thể dùng việc ăn thịt người để vượt qua khốn cục, chỉ cần chịu đựng được đến mùa xuân năm sau, băng tuyết tan ra là được rồi. Triệu Nhan lại mỉm cười mở miệng nói, hắn vốn cũng không kỳ vọng dùng một đội tàu là có thể tiêu diệt hết Hoàn Nhan bộ, chỉ cần có thể tận lực làm suy yếu thực lực của người Nữ Chân, từ đó kéo dài thời gian quật khởi của người Nữ Chân là được rồi. - Thực ghê tởm. So với người Nữ Chân mà nói, thiếp thân ngược lại cảm thấy người Khiết Đan cũng không khiến người khác phải chán ghét đến vậy. Tào Dĩnh lúc này lại nói với vẻ mặt ghét bỏ, xem ra là nàng thật sự đã bị người Nữ Chân làm cho buồn nôn rồi. - Hắc hắc, mấy trăm năm trước người Khiết Đan kỳ thật cũng không mạnh hơn người Nữ Chân bao nhiêu, chẳng qua trải qua nhiều năm Hán hoá như thế, người Khiết Đan cũng đã hình thành một bộ luân lý đạo đức cho bản thân, cho nên bọn họ cũng đã trở thành một thành viên của xã hội văn minh. Đương nhiên ở một vài phương diện khác vẫn giữ một số tập tục hoang dã như cũ, những điều này ta sẽ không nói tỉ mỉ. Triệu Nhan lại cười nói, đối với người Khiết Đan, hắn cũng đồng dạng không có cảm tình gì, chẳng qua so sánh với người Khiết Đan đang trên đà xuống dốc, và người Nữ Chân thì đang trên đà quật khởi, đối với hắn mà nói, uy hiếp của người Nữ Chân ngày càng hùng mạnh lại càng lớn hơn, cho nên đương nhiên sẽ ưu tiên giải quyết uy hiếp từ người Nữ Chân. - Khanh khách, những lời này của phu quân có dám để Tư nhi muội muội nghe hay không? Tào Dĩnh nghe đến đó bỗng nhiên che miệng cười nói. - Á, cái này… Triệu Nhan lúc này mới chợt nhớ, một trong những bà vợ của mình là Gia Luật Tư cũng là người Khiết Đan, hơn nữa còn là công chúa Khiết Đan, những lời trên nếu truyền đến tai nàng, nhất định sẽ hờn giận một khoảng thời gian với mình. Tuy nhiên Triệu Nhan cũng vô cùng cơ trí, lập tức mở miệng nói: - Đều nói xuất giá tòng phu, bất kể Tư nhi ngày trước là thân phận gì, hiện tại nếu gả cho ta, vậy nhất định phải theo họ của ta, đương nhiên cũng sẽ trở thành nữ tử người Hán, cho nên khẳng định cũng sẽ không để ý đến những lời trên đâu. - Khanh khách, thiếp đây phải đi nói những lời của phu quân cho Tư nhi muội muội biết, xem nàng rốt cuộc có để ý hay không? Tào Dĩnh lại không có ý sẽ dễ dàng như vậy mà buông tha cho Triệu Nhan, nói xong liền xoay người ra khỏi thư phòng. Triệu Nhan nhìn thấy vậy cũng hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản Tào Dĩnh, lại không nghĩ tới lúc này bỗng nhiên có một thị nữ vội vàng chạy tới bẩm báo nói: - Khởi bẩm Điện hạ, Bệ hạ tới! - A? Triệu Nhan nghe đến đó cũng là kinh ngạc mở miệng nói, thậm chí ngay cả Tào Dĩnh ở phía trước nghe thấy vậy cũng dừng bước lại, bởi vì hôm nay cũng không phải là ngày Triệu Hú đến để đi học, nhưng không ngờ y lại bỗng nhiên chạy đến chỗ mình, điều này có chút kỳ quái. - Nương tử ta đi xem Bệ hạ! Ngay sau đó Triệu Nhan cũng không cùng Tào Dĩnh đùa nữa, lập tức theo thị nữ đi vào tiền điện, kết quả mới vừa vào cửa điện, chỉ thấy Triệu Hú mặt đầy nước mắt chạy tới ôm bắp đùi của hắn nói: - Tam thúc, thúc phải làm chủ cho cháu! Nhìn thấy bộ dáng của Triệu Hú, Triệu Nhan lập tức đoán ra gì đó, lập tức vẫy mọi người trong đại điện lui ra, sau đó mới mở miệng nói: - Làm sao vậy, Thái Hậu lại có chuyện gì khiến cháu bất mãn hả? Chuyện có thể khiến cho Triệu Hú chạy đến chỗ này của mình khóc lóc kể lể, khẳng định có liên quan đến Cao Thái Hậu, dù sao toàn bộ Đại Tống có thể khiến cho Triệu Hú ủy khuất thành như vậy cũng chỉ có Cao Thái Hậu, đương nhiên Triệu Nhan cũng có thể, chẳng qua là Triệu Nhan lại chưa bao giờ giống Cao Thái Hậu giáo dục Triệu Hú kiểu đó. - Tam thúc, Thái Hậu bà cũng quá không coi ta là hoàng đế, có vị Thái Hoàng Thái Hậu này, vị hoàng đế như ta thậm chí còn không tự tại như một dân thường! Triệu Hú lúc này vẻ mặt ủy khuất mở miệng nói. - Rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Nhan lúc này vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hắn phát hiện tốc độ nảy sinh mâu thuẫn giữa Triệu Hú và Cao Thái Hậu đã vượt quá dự liệu của hắn, may mắn hiện giờ tuổi của Triệu Hú còn nhỏ, nếu không trên triều đình nhất định sẽ bùng nổ cuộc đấu tranh giữa hai cung. - Vẫn là vì chuyện của mẫu thân ta! Triệu Hú lúc này thở phì phò đặt mông ngồi xuống nói, xem ra y thật sự đã bị chọc giận. - Chuyện của mẫu thân cháu, lần trước ta không phải đã nói là không cần cháu lo rồi ư, ta dĩ nhiên sẽ xử lý? Triệu Nhan nghe đến đó cũng cau mày mở miệng nói, lần trước Triệu Hú cũng vì chuyện mẫu thân Chu Thái Phi bị Cao Thái Hậu mắng đến phát khóc mà tìm đến mình, lúc ấy Triệu Nhan không muốn Triệu Hú vì chuyện này mà phát sinh xung đột với Cao Thái Hậu, cho nên liền ôm luôn chuyện này. Nghe thấy Triệu Nhan nói thế, chỉ thấy Triệu Hú lại lộ ra vẻ mặt hơi ngượng ngùng, một lát sau mới mở miệng nói: - Tam thúc có nói không cần cháu lo, nhưng cháu thấy bên này của Tam Thúc mãi vẫn không có động tĩnh, cháu cũng không phải là không tin Tam thúc người, chỉ là cháu trơ mắt nhìn thấy mẫu thân ở trong cung chịu nhục, thật sự là tức không chịu nổi, cho nên khoảng thời gian trước liền tự mình đi gặp Thái Hậu, thỉnh cầu bà phong mẫu thân thành Thái Hậu, lại không nghĩ rằng Thái Hậu không những không đáp ứng, mà ngược lại còn mắng cháu một trận. - Á? Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, hắn lúc này mới chợt nhớ ra, lúc trước tuy rằng hắn đã đáp ứng với Triệu Hú, nhưng vì sau này lại phát sinh một loạt chuyện, khiến cho hắn không ngờ lại quên béng đi chuyện này, hiện tại đã qua mấy tháng, khó trách Triệu Hú lại nôn nóng như vậy. Mặc dù là lỗi của bản thân Triệu Nhan, nhưng vì mặt mũi của bản thân, Triệu Nhan đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ thấy hắn làm ra vẻ buồn rầu, lúc này mới dùng lời nói thấm thía mở miệng nói với Triệu Hú: - Hú nhi, ta biết là cháu cũng vô cùng hiếu thảo, nhưng chuyện này căn bản là do Thái Hậu khinh thường xuất thân của mẫu thân cháu, hơn nữa tính tình của Thái Hậu cháu cũng biết mà, muốn để bà nhận sai quả thực là còn khó hơn lên trời, vì thế ta đã âm thầm trù tính nhiều ngày, chỉ chờ một cơ hội, nhưng cháu hiện giờ lại lỗ mãng đi thỉnh cầu Thái Hậu như thế, sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa hai người càng thêm chuyển biến xấu, tương tự cũng sẽ khiến Thái Hậu càng thêm chán ghét mẫu thân cháu! Triệu Hú tuy rằng thông minh từ nhỏ, nhưng đương nhiên không phải là đối thủ của loại cáo già như Triệu Nhan, sau khi nghe hắn nửa khuyên răn nửa khiển trách, trong lòng cũng hết sức hối hận, thực sự nghĩ rằng Triệu Nhan vẫn luôn bận tâm cho việc của mẫu thân mình, mà chính mình lại lỗ mãng làm rối loạn nước đi của Triệu Nhan, điều này khiến cho y trong lúc nhất thời cũng hết sức hối hận. - Được rồi, đừng vuốt mông ngựa Tam thúc ta nữa, cháu cũng sớm trở về đi, đừng để người khác nói cháu tự tiện xuất cung! Triệu Nhan lại dặn dò. Triệu Nhan nếu đã cam đoan trong vòng mười ngày làm tốt chuyện này, Triệu Hú cũng có thể yên tâm hồi cung rồi, có điều lúc này chỉ thấy y bỗng nhiên lại có chút nhăn nhó mà nói: - Tam thúc, còn có một việc Thái Hậu hơi quá đáng, cháu muốn cầu người giúp cháu giải quyết luôn một thể.