Vương lão đệ nhìn cảnh tượng Hoàn Nhan bộ phía trước ánh lửa ngút trời, lại nhìn số lượng nỏ pháo đạn pháo không nhiều ở phía sau, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, lập tức mở miệng nói với Lão Tam đang chỉ huy: - Tam ca, đạn pháo và bình dầu hỏa cũng không còn nhiều rồi, chúng ta rút đi! - Vương lão đệ chờ thêm một chút nữa, chúng ta vất vả lắm mới chuyển nỏ pháo từ trên thuyền tới đây, dù thế nào cũng phải sử dụng hết số đạn pháo đã rồi hẵng đi! Trên gương mặt hung ác của Lão Tam chợt hiện vẻ cười dữ tợn nói, người này là một tên điên khát máu, lên chiến trường thì liền hưng phấn vô cùng, phỏng chừng không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Nghe được lời của Lão Tam, Vương lão đệ cũng có chút bất đắc dĩ, y mặc dù là người của Hoàng Thành Ty, nhưng lần này chỉ là đến để hiệp trợ đám người Từ quản sự này, hơn nữa trước giờ chuyện tập kích người Nữ Chân vẫn luôn là do vị Tam ca trước mắt này phụ trách, cho dù là Từ quản sự cũng sẽ không nhúng tay nhiều, đương nhiên vị Tam ca này cũng thật sự có bản lĩnh, không ngờ lại cho người dùng nước tạt ra một con đường băng, sau đó chuyển nỏ pháo cồng kềnh trên thuyền tới, có đại sát khí này ở đây, Hoàn Nhan bộ có muốn không bị thua thiệt cũng không được. Lần này tổng cộng chuyển đến mười nỏ pháo, mỗi một lượt bắn đều khiến cho Hoàn Nhan bộ đối diện vang lên từng trận kêu rên, ngoài ra, Lão Tam còn mang đến năm trăm hộ vệ của đội tàu, bất quá nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ cũng không phải xung phong liều chết mà là bảo vệ sự an toàn của mười nỏ pháo này, và đảm bảo chuyển nỏ pháo đến trong tầm bắn Hoàn Nhan bộ, cho nên vừa rồi bọn họ chỉ tiêu diệt một vài người Nữ Chân ở ngoại vi đã lập tức rút về. Chỉ trong chốc lát, đạn pháo còn dư lại đã dùng hết, chỉ còn lại mười mấy bình dầu hỏa, lúc này Lão Tam lập tức mệnh lệnh ngừng phóng, sau đó chỉ huy bọn thủ hạ đập vỡ bình dầu hoả ở phía trên nỏ pháo, trong lúc nhất thời phía trên mười nỏ pháo đều bị nhiễm một tầng dầu hỏa. Tuy nhiên Vương lão đệ ở bên cạnh khi nhìn thấy tình huống này, lại kinh ngạc vô cùng nói: - Tam ca, không phải là huynh muốn đốt hết tất cả chỗ nỏ pháo này chứ? - Đó là đương nhiên, tuy rằng dùng đường băng chuyển những thứ này tới đây cũng không khó khăn gì. Nhưng kéo chúng lên thuyền lại là một vấn đề lớn, ta cũng không muốn lại tốn sức kéo chúng lên thuyền đâu! Chỉ thấy Lão Tam cười lớn một tiếng nói, nghe ngữ khí của y giống như là đang nói một chuyện không thể bình thường hơn được nữa. - Tuy phí chế tạo của nỏ pháo không bằng nỏ sàn, nhưng mà không thấp. Thậm chí Liêu quốc còn muốn dùng hàng vạn lượng vàng để mua nó, chúng ta cứ như vậy một mồi lửa đốt đi có phải là rất đáng tiếc không? Vương lão đệ lúc này lại có chút không hiểu nói, từ khi Triệu Nhan phát minh ra nỏ pháo, hơn nữa sau khi thể hiện uy lực của chúng trong cuộc chiến tranh với Tây Hạ, đại danh loại vũ khí này cũng truyền bá khắp các nước, Liêu quốc vẫn luôn muốn biết phương pháp chế tạo nỏ pháo, đáng tiếc lại vẫn không được như ý nguyện, vì thế còn đưa ra cái giá trên trời để mua một chiếc nỏ pháo, chính là để nghiên cứu bí mật của nỏ pháo. Đương nhiên ý của Vương lão đệ cũng không phải là bán nỏ pháo cho Liêu quốc, y chẳng qua là cảm thấy giá trị của mười cái nỏ pháo này rất xa xỉ, cứ một mồi mà lửa đốt đi như vậy thật sự rất đáng tiếc. Tuy nhiên Lão Tam nghe thấy vậy lại lần nữa cười lớn một tiếng, sau đó giơ tay ném đống lửa lên nỏ pháo, kết quả lập tức dấy lửa lên dầu hỏa ở phía trên, trong nháy mắt mười nỏ pháo này liền hóa thành một biển lửa. Nhìn đến đây, Vương lão đệ muốn ngăn cũng không thể ngăn cản, tuy nhiên lúc này chỉ thấy Lão Tam lại vỗ vỗ bờ vai của y nói: - Vương lão đệ, nỏ pháo này không có gì đáng để tiếc cả, bởi vì những thứ này vốn là nỏ pháo bị đào thải trong Thủy sư, cũng sắp phải tiêu hủy, chẳng qua lại bị đội tàu chúng ta mượn đi, sửa lại để xài tạm. Dù sao cũng định tiêu hủy, huỷ ở nơi nào cũng giống nhau thôi. Nghe được lai lịch của mấy nỏ pháo này, Vương lão đệ lúc này mới thở phào, vốn y muốn lập tức lui lại, dù sao cũng không ai biết Hoàn Nhan bộ bị tổn thất như thế nào, nếu chẳng may A Cốt Đả nhìn thấy bên này có ánh lửa rồi giết qua đây, chỉ sợ bọn họ liền lâm nguy, tuy nhiên Lão Tam vẫn đợi cho tới khi khung nỏ pháo cháy đến sạch không còn hình dạng, lúc này mới yên tâm rời khỏi. Đợi cho đoàn người Lão Tam bọn họ trở lại bờ biển, Từ quản sự đã tự mình suất lĩnh lấy con thuyền ở đây để tiếp ứng bọn họ, thậm chí nếu không phải do Từ quản sự đi đứng không tiện, chỉ sợ là y sẽ cùng Lão Tam đi tập kích Hoàn Nhan bộ, bây giờ nhìn thấy Lão Tam bọn họ rốt cuộc đã an toàn trở lại y cuối cùng cũng thở phào, sau đó gọi mọi người lên thuyền. Trải qua gần hai canh giờ khẩn trương bận rộn, tất cả mọi người đều an toàn dời về thuyền lớn, những hộ vệ chết trận và bị thương cũng được an bài thích đáng, điều này cũng khiến cho Từ quản sự rốt cuộc đã hoàn toàn yên lòng, sau đó đi tìm Lão Tam và Vương lão đệ, giống như lần trước, trong khoang thuyền đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, dù sao thì trong ngày lạnh giá rét thế này, Lão Tam bọn họ đã ở bên ngoài chiến đấu hăng hái hơn nửa đêm, lúc này đương nhiên là phải khao đãi tử tế một phen. Sau khi rượu quá ba tuần, Từ quản sự lúc này mới hỏi thăm Lão Tam bọn họ quá trình tập kích này, về chuyện này Lão Tam cũng tỉ mỉ kể lại một lượt, tuy là bọn họ không có đích thân giết vào trong Hoàn Nhan bộ, nhưng nhờ phóng đi nỏ pháo và dầu hỏa, khi bọn họ rời đi, đã khiến hơn phân nửa Hoàn Nhan bộ ngập trong biển lửa, đặc biệt là khu vực chính giữa Hoàn Nhan bộ, nơi đó thường chứa vật tư quan trọng trong bộ lạc, cũng là trọng địa công kích của Lão Tam bọn họ, phỏng chừng hiện tại đã bị đốt thành tro tàn rồi, hơn nữa lúc bọn họ chạy đi, Hoàn Nhan thậm chí còn không phái người truy đuổi, phỏng chừng tất cả mọi người đều ở lại trong bộ lạc để cứu hoả rồi. Nghe thấy những điều trên, Từ quản sự cũng không kìm nổi mà vui sướng bật cười ha hả, vốn nhiệm vụ mà cấp trên giao cho y chỉ là làm suy yếu thực lực của Hoàn Nhan bộ, ví dụ như chỉ cần tiêu diệt bộ lạc phụ thuộc như bộ Gấu Đen là được rồi, nhưng y lại hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, ngay cả bản bộ Hoàn Nhan bộ cũng bị y đốt đi, lại nói Trường Bạch sơn nơi này khí hậu khắc nghiệt, phỏng chừng Hoàn Nhan bộ cho dù là có thể còn sống sót, e rằng cũng phải bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này ba người Từ quản sự bọn họ lại uống đến ngã trái ngã phải, sau đó lúc này mới đều tự về phòng nghỉ ngơi, đợi cho Từ quản sự thức dậy, đội tàu đã dựa theo sự an bài lúc trước của y đến ngoài biển rời khỏi chỗ người Nữ Chân ở, bắt đầu vòng qua Cao Ly quay về Đại Tống, mấy năm nay Cao Ly vẫn luôn nịnh bợ Đại Tống, đối với tàu biển của Đại Tống cũng vô cùng hoan nghênh, thậm chí còn dành không ít đặc quyền cho người Tống đến kinh thương, ví dụ như giảm hoặc miễn thuế thu nhập, mua bán đất đai, … vân vân, cho nên sau khi đội tàu của Từ quản vào đến hải vực của người Cao Ly liền hoàn toàn không cần lo lắng cho an toàn của mình nữa. Tuy nhiên ngay khi Từ quản sự vừa mới tỉnh lại không bao lâu, vị Đồ chưởng quỹ khôn khéo hơn người kia lại lần nữa một mình tìm tới y, gương mặt béo thịt cũng đầy vẻ lấy lòng mỉm cười nói: - Từ quản sự, ngài xem chúng ta sắp phải trở về rồi, nhưng ta phát hiện trong khoang thuyền vẫn còn không ít gian trống, cho nên ngài xem có thể cho tiểu nhân mượn những gian trống này không, để tiểu nhân ở Cao Ly làm tiếp chút chuyện làm ăn? - Đồ chưởng quỹ, lần này ở chỗ người Nữ Chân kia ngươi cũng đã vơ vét không ít rồi, sao lại muốn làm ăn ở Cao Ly nữa? Từ quản sự nghe thấy lời của Đồ chưởng quỹ cũng cười ha hả hỏi. Từ lần trước sau khi y cảnh cáo Đồ chưởng quỹ, đối phương cũng vô cùng biết điều, kế đó liền bắt đầu chủ động làm dê đầu đàn của các thương nhân, từ bỏ ý định giao dịch với người Nữ Chân, bắt đầu tổ chức người mà những thương nhân khác mang đến chung tay tập kích bộ lạc của người Nữ Chân, chớ thấy bọn họ đều là thương nhân, nhưng bọn họ làm đều là việc làm ăn không trong sạch, cho nên dưới tay cũng nuôi một đám kẻ liều mạng, những người này trên chiến trường có thể không dùng được, nhưng nếu nói là giết người phóng hỏa thì tất cả đều là những tay lành nghề, trong những bộ lạc người Nữ Chân bị tập kích, một phần ba bộ lạc đều có sự nhúng tay của Đồ chưởng quỹ trong đó. - Hắc hắc, những người chúng ta cũng không thể so sánh với Từ quản sự ngài, Đồ mỗ là một người làm ăn nhỏ, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó, vừa vặn ta biết rằng Cao Ly có một chút hàng hóa có giá trị, trong đội tàu của chúng ta lại có không ít phòng trống, cho nên không bằng mua một ít hàng hóa lên tàu, nếu quản sự ngài đồng ý, vụ làm ăn này ta cho ngài hai vạn tiền hoa hồng, ngài thấy thế nào? Đồ chưởng quỹ lúc này lần nữa mở miệng nói. Đồ chưởng quỹ nghe đến đây lại lần nữa vỗ mông ngựa Từ quản sự, bất quá trong lòng gã vẫn có chút thất vọng, bởi vì sở dĩ gã nguyện ý ra hai thành lợi nhuận, kỳ thật là muốn cùng Từ quản sự kết một ân tình, nhưng không ngờ đối phương lại không tham, ngược lại chia cho đội tàu, điều này khiến cho ân tình này của gã mất toi rồi. Kỳ thật Đồ chưởng quỹ không biết là Từ quản sự cũng không phải không tham, mà là không dám tham, bởi vì bất kể là đội tàu hay là việc buôn bán của nó, trong Lăng Vương phủ đều có người chuyên môn phụ trách giám sát, nếu bị phát hiện có người dám lấy việc công để mưu lợi tư, vậy thì y chẳng những mất đi công việc hiện tại, thậm chí còn có khả năng bị kiện cáo, y không muốn vì lợi nhỏ nhất thời mà mất đi địa vị bây giờ, dù sao thì chớ nhìn y chỉ là một quản sự nho nhỏ, nhưng hàng năm chẳng những có thù lao cao, đồng thời còn có thể từ trong đội tàu mà được chia một chút tiền hoa hồng, chỉ dựa vào thu nhập này cũng đủ cho cả gia đình y sống một cuộc sống sung túc, cho nên y cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Kế tiếp Từ quản sự lại cùng Đồ chưởng quỹ hàn huyên vài câu, cuối cùng không ngờ lại vô tình chuyển tới chuyện người Nữ Chân, đối với sự kiện này, Từ quản sự bọn họ cũng chỉ là người khởi đầu, ngày sau phải nhờ vào những thương nhân như Đồ chưởng quỹ làm rồi, đối với điều này Đồ chưởng quỹ cũng vỗ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không cho những người Nữ Chân đó sống yên ổn. Đối với cam đoan của Đồ chưởng quỹ, Từ quản sự cũng hơi tiết lộ một chút là mình nhất định sẽ báo công lao của bọn họ lên trên, kết quả điều này khiến cho Đồ chưởng quỹ cũng cao hứng đến mặt mày hớn hở, lại lần nữa nói lời cảm tạ với Từ quản sự. Tuy nhiên đợi đến khi đội tàu đến cảng Cao Ly, Từ quản sự lại bỗng thấy hối hận rồi, bởi vì y tuyệt đối không nghĩ thứ hàng hoá mà Đồ chưởng quỹ nói tới không ngờ lại là thứ trước mắt này!