Vương lão đệ kỳ thật cũng hết sức tò mò về đội tàu của Từ quản sự, tuy y biết đối phương là đội tàu dưới danh nghĩa của Lăng Vương phủ, hiện giờ lại biết bọn họ đến là vì đánh bộ Hoàn Nhan, nhưng lại không hiểu vì sao trong đội tàu lại mang theo một vài thương nhân, vấn đề này lúc trước y đã muốn hỏi rồi, chẳng qua là lúc mới bắt đầu lại không thân quen với Từ quản sự bọn họ, cho nên y cũng không dám hỏi nhiều. Từ quản sự và Lão Tam thấy Vương lão đệ hỏi thế, hai người cười một cách quỷ dị: - Vương lão đệ có điều không biết, những người đó không phải là thương nhân bình thường, ở phương bắc có thể là không có ai nghe qua danh của họ, nhưng ở vùng Nam Dương, người nào đều ác danh vang xa, giết người phóng hoả đối với họ mà nói quả thật chỉ là chuyện cơm bữa, lần này mang bọn họ đến đây, đương nhiên là muốn mượn sức của họ để thêm chút rắc rối cho người Nữ Chân! - Một đám thương nhân, chẳng lẽ năng lực còn lớn hơn so với Lăng Vương phủ? Vương lão đệ vẫn có chút không hiểu mà lẩm bẩm, trong ấn tượng của y, thương nhân chẳng qua chỉ là có chút tiền mà thôi, dù thế nào cũng không thể so sánh với quái vật khổng lồ như Lăng Vương phủ. - Hắc hắc, nói đến phương diện tình báo, huynh đệ chúng ta khẳng định không sánh bằng Vương lão đệ, tuy nhiên nếu nói về thủ đoạn trên thương trường này, Vương lão đệ không biết được, đệ ngàn vạn lần đừng xem thường đám thương nhân này, nếu dùng đúng chỗ, nói không chừng bọn họ có thể làm được những chuyện mà ngay cả triều đình cũng không làm nổi. Từ quản sự lúc này lại cười nói, mấy năm trước y cũng không tin thương nhân có sức mạnh lớn đến thế, nhưng ở lâu trong đội tàu, cũng thường xuyên qua lại với thương nhân, điều này khiến y hiểu rõ sự đáng sợ của thương nhân hơn bất kỳ ai. Lời của Từ quản sự tuy rằng vẫn khiến Vương lão đệ có chút không dám tin, nhưng chuyện này không liên quan đến y, cho nên y cũng không tìm hiểu sâu gì, cuối cùng suy nghĩ một chút tình cảnh của đội tàu, lúc này mới đề ra vài kiến nghị với Từ quản sự bọn họ. Đầu tiên Từ quản sự bọn họ chủ yếu là nhằm vào người Nữ Chân, cho nên vừa đến đây liền diệt bộ lạc phụ thuộc của bộ Hoàn Nhan là bộ Gấu Đen. Tuy nhiên bộ Hoàn Nhan không hề biết điểm này, thậm chí cho dù ngày sau bộ Hoàn Nhan phát hiện đội tàu này, bọn họ cũng không biết rõ lai lịch của đội tàu này, hơn nữa người Nữ Chân không biết làm thuyền, ở trên biển bọn họ liền tuyệt đối an toàn. Những thứ trên đều là ưu thế của Từ quản sự bọn họ, Vương lão đệ đề nghị bọn họ phát huy ưu thế của bản thân. Đầu tiên đừng để bộ Hoàn Nhan biết được mục đích của bọn họ, cho nên kế tiếp bọn họ đừng chọn bộ lạc phụ thuộc của bộ Hoàn Nhan để hạ thủ, mà chọn một vài bộ lạc Nữ Chân khác, hơn nữa không dùng lại hoả thiêu, mà xem cướp bóc của cải là việc chính, như vậy có thể làm nhiễu loạn phán đoán của bộ Hoàn Nhan, từ đó khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó nghĩ và chọn những mục tiêu có liên quan đến bộ Hoàn Nhan, sau đó cố gắng một kích rồi lui, mỗi lần tập kích xong bất kể thành công hay thất bại, đều phải nhanh chóng trở lại trên biển, tránh cho bị người Nữ Chân chặn lại trong rừng núi, nếu không sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Đối với đề nghị này của Vương lão đệ, Từ quản sự và Lão Tam đều khiêm tốn lắng nghe, kế đó bọn họ lại thỉnh giáo đối phương hoàn cảnh thời tiết ở nơi này, dẫu sao thì dù gì bọn họ cũng biết nơi này khí hậu rét lạnh, đặc biệt là mùa thu đông lại càng thêm nguy hiểm. Đối với điều này, Vương lão đệ bảo bọn họ yên tâm, theo tính toán của y, trận tuyết đầu tiên sớm nhất cũng phải một tháng sau mới rơi. Cho nên bọn họ vẫn còn một tháng thời gian để hành động, tuy nhiên nếu gặp phải tuyết rơi, bất kể là tuyết lớn hay tuyết nhỏ, bọn họ đều phải nhanh chóng rời đi, bởi vì đây là dấu hiệu của việc nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống, thuyền lỡ bị đông lại, đến lúc đó người Nữ Chân liền sẽ dọc theo mặt băng đánh tới thuyền, bọn họ muốn trốn cũng trốn không thoát. Từ quản sự bồi Vương lão đệ uống đến khi chân trời phía đông hừng sáng, lúc này ba người đã uống say đến ngất ngây rồi. Lúc này mới trở về nghỉ ngơi, Từ quản sự ngủ thẳng đến xế chiều mới tỉnh lại, tuy nhiên ngay khi y vừa rửa mặt chuẩn bị ra ngoài hoạt động một lát, lại không nghĩ tới không ngờ lại có người đến bái phỏng. - Đồ chưởng quỹ, sao ngươi lại đến nữa? Khi thấy thân mình tròn vo của đối phương, Từ quản sự vừa tỉnh lại từ cơn say không khỏi có chút đau đầu nói, những thương nhân đi theo đội tàu người nào người nấy đều là nhân tinh, trong đó khôn khéo nhất là vị Đồ chưởng quỹ ở trước mắt này, ví dụ như lúc trước gã đã vô cùng nhạy bén khi phát hiện đội tàu thiếu đi không ít người, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ nhìn ra chỗ hơn người của gã. - Hắc hắc, đã quấy rầy Từ quản sự nghỉ ngơi rồi, hẳn là tối qua quản sự ngài khẳng định không có nghỉ ngơi tốt đi? Lúc này chỉ thấy Đồ chưởng quỹ mang theo nụ cười giả tạo nói. - Đồ chưởng quỷ đây là ý gì? Từ quản sự nghe đến đó tinh thần liền chấn động, lập tức lạnh nhạt nhìn Đồ chưởng quỹ một cái nói. - Hắc hắc, kỳ thật cũng không có ý gì, chỉ là tối qua tại hạ ngủ không được, trong lúc vô tình phát hiện hình như có không ít người ngồi thuyền nhỏ lên tàu, cho nên mới chạy đến hỏi thăm Từ quản sự ngài một chút, có phải là có chuyện gì cần giúp đỡ hay không? Đồ chưởng quỹ lại lần nữa cười nói, chỉ là trong đôi mắt híp kia của gã loé ra tinh quang, giống như là đã nhìn thấy hết thảy những gì Từ quản sự làm ở sau lưng. - Hả, ta là quản sự của đội tàu, đêm qua nếu có người lên tàu, sao ta lại không biết, ta thấy là Đồ chưởng quỹ ngươi hoa mắt rồi! Khiến Đồ chưởng quỹ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Từ quản sự lúc này lại tính tình không còn tốt như lúc trước, mà ngược lại trưng ra vẻ mặt vô cùng cường ngạnh mà nói, đôi mắt cũng giống hệt như diều hâu nhìn chằm chằm gã, thậm chí Đồ chưởng quỹ còn nhận thấy có vài phần sát ý khiến người ta không rét mà run từ trong đó. Lại nói tiếp Đồ chưởng quỹ cũng không phải kẻ nhát gan, nếu không cũng sẽ không để lại cái danh xấu Đồ tể béo ở Nam Dương, tuy nhiên dưới cái nhìn chằm chằm sắc bén như vậy của Từ quản sự, lại khiến gã dần dần cảm thấy sợ hãi, thậm chí trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi, bởi vì lúc này gã bỗng nghĩ đến, vị Từ quản sự ở trước mắt này tuy chỉ là quản sự của một đội tàu, nhưng lại có thế lực khổng lồ Lăng Vương phủ ở sau lưng, có lẽ Lăng Vương đã buông tay đại quyền chấp chính trong triều, nhưng đối với những người làm ăn ở trên biển như họ mà nói, thì lại một lời có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Nghĩ đến những điều trên, Đồ chưởng quỹ cũng không khỏi thầm hối hận, trước kia gã bị bộ mặt lúc nào cũng cười ha hả kia của Từ quản sự đánh lừa, không nghĩ kỹ quan hệ lợi hại trong đó liền tuỳ tiện chạy đến tìm Từ quản sự, lại không nghĩ đến đối phương đối với hành động của gã dường như vô cùng bất mãn, thậm chí đã động sát tâm, lỡ như Từ quản sự thật sự giết gã, với quyền thế của Lăng Vương phủ, cũng không có ai dám làm gì Từ quản sự. Tuy nhiên Đồ chưởng quỹ hiển nhiên là đã nghĩ nhiều rồi, Từ quản sự không phải là người thích ỷ thế hiếp người, chỉ thấy y sau khi khiến Đồ chưởng quỹ thấy rõ chênh lệch thân phận giữa hai bên, bỗng nhiên thu người về phía sau, sau đó nhoẻn miệng cười nói: - Đồ chưởng quỹ, có lúc người quá thông minh cũng không phải chuyện tốt gì, có một số việc tự mình biết là được rồi, càng không nên nói ra, nếu không sẽ chỉ khiến người khác chán ghét. - Dạ dạ dạ, tiểu nhân có chút lỗ mãng rồi, kính xin Từ quản sự đừng để ở trong lòng! Đồ chưởng quỹ nghe thấy cảnh cáo của Từ quản sự, lập tức có chút hoảng sợ nói, đồng thời lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, vừa nãy thật sự là khiến gã sợ điếng người rồi, nếu quả thật vì vậy mà đắc tội Lăng Vương phủ, vậy thì ngày sau gã đừng hòng lăn lộn ở trên biển nữa. Nhìn thấy Đồ chưởng quỹ thức thời như thế, Từ quản sự cũng không khỏi âm thầm gật đầu, khó trách những năm nay thanh danh của Đồ chưởng quỹ tuy không tốt, nhưng việc làm ăn càng lúc càng lớn, co được dãn được câu nói này tuy nói ra thì dễ, nhưng thật sự có thể làm được lại không nhiều, Đồ chưởng quỹ trước mắt này vừa hay chính là một người trong đó. Nghĩ đến đây, Từ quản sự cảm thấy cũng có thể để Đồ chưởng quỹ biết nhiều hơn một ít, vì thế chỉ thấy y lần nữa mở miệng nói: - Đồ chưởng quỹ, người thông minh có lúc tuy không được hoan nghênh cho lắm, nhưng người thông minh lại có thể được biết nhiều hơn một vài tin tức, nếu ngươi đã nhìn thấu vở kịch lúc trước của ta, vậy ta cũng không giấu ngươi nữa! Lúc nói đến đây, chỉ thấy Từ quản sự dừng lại một chút lại nói tiếp: - Nói thật với ngươi vậy, những chuyện ta làm này đều do cấp trên định đoạt sẵn, hơn nữa cấp trên dường như vô cùng không thích người Nữ Chân, đặc biệt là bộ Hoàn Nhan ở trong đó, còn về nguyên nhân ngươi đừng có thăm dò, tuy nhiên ta có thể cho ngươi biết, các ngươi nếu càng gây hoạ cho người Nữ Chân, cấp trên cũng sẽ càng cao hứng, nếu cấp trên cao hứng, cho dù chỉ là rỉ ra một chút từ kẽ tay, cũng đủ cho các ngươi ăn cả đời rồi! - Cấp trên? Chẳng lẽ là… - Dạ dạ dạ, Từ quản sự ngài sự vụ bận rộn, tiểu nhân cũng không quấy rầy nữa, tuy nhiên ngài hãy yên tâm, lời này hôm nay cho dù là mục nát trong bụng của tiểu nhân, tiểu nhân cũng tuyệt đối không dám nói ra ngoài, còn về chuyện người Nữ Chân ngài cứ chờ xem đi, tiểu nhân nhất định sẽ hiệp trợ quản sự ngài làm thoả đáng, nhất định sẽ khiến cấp trên hài lòng! Nhìn thấy Từ quản sự tiễn khách, Đồ chưởng quỹ vừa đứng dậy lùi về sau vừa mặt mày vui vẻ cam đoan, gã đã biết kế tiếp nên làm thế nào rồi, nếu sớm biết đây là ý của cấp trên của Từ quản sự, cho dù là dùng gã diễn kịch gì, những người khác mà biết e là cũng giống hệt bản thân vậy, tranh nhau làm việc cho cấp trên. Ra khỏi khoang thuyền của Từ quản sự, Đồ chưởng quỹ vui vẻ rạo rực trở về thuyền của mình, chuẩn bị tính toán cho tốt kế tiếp nên hành động như thế nào, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, trong đội tàu bỗng nhiên có chút huyên náo, ngay sau đó có người kêu lên: - Trên bờ có người Nữ Chân xuất hiện, tất cả các thuyền cảnh giới cho tốt!