Xuyên Không: Vương Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 802: Phu quân không phải lo

24-10-2024


Trước Sau

Đối với chuyện người Nữ Chân nổi dậy, tuy Triệu Nhan biết rất rõ, nhưng khổ nỗi không thể kể ra lịch sử hậu thế mà mình biết, nếu không người ta chắc chắn sẽ cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, nhưng hắn lại không thể giương mắt đứng nhìn người Nữ Chân bành trướng, khiến hắn vô cùng khổ não, sau khi từ hoàng cung trở về rầu rĩ không thôi.
  - Phu quân sao vậy?  Tào Dĩnh nhanh chóng phát giác ra sự bất thường của Triệu Nhan, liền đến thư phòng hỏi Triệu Nhan.
  Triệu Nhan nhìn thái độ quan tâm của Tào Dĩnh, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, sau đó suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng:  - Nương tử, chuyện hồi trước ta lưu lạc đến chỗ người Nữ Chân nàng cũng biết, vị Cổ Thiên Kiệt mà ta đưa từ chỗ người Nữ Chân về hôm nay đã qua đời rồi...
  Triệu Nhan nói rồi kể diễn biến sự việc hôm nay mình vào cung, Tào Dĩnh nghe xong những chông gai mà cha con Cổ Thiên Kiệt phải chịu, cũng trào nước mắt, còn khi nghe đến Cốt Đầu dùng trâm cài giết chết kẻ thù của mình trên đại điện, khiến Tào Dĩnh không khỏi vỗ tay tán thưởng, xem ra hành động mạnh bạo này của Cốt Đầu rất được lòng nàng.
  Vốn dĩ Tào Dĩnh tưởng rằng Triệu Nhan buồn vì Cổ Thiên Kiệt qua đời, nghe xong định an ủi hắn vài câu, không ngờ lúc này Triệu Nhan lại chuyển chủ đề, nói tiếp:  - Nhưng sau đó lại nhận được tin tình báo mới từ chỗ người Nữ Chân, người Nữ Chân chỉ dùng chưa đến một vạn binh lực, đã lại đánh bại quân Liêu, đến Gia Luật Tuấn cũng suýt chút nữa trở thành tù binh của người Nữ Chân, chỉ có điều Thái hậu và Tư Mã Quang bọn họ đều cho rằng người Nữ Chân cách Đại Tống quá xa, căn bản không thể uy hiếp đến chúng ta, bây giờ đã không thể liên minh, tất nhiên cũng không cần đoái hoài đến chuyện của người Nữ Chân.
  Nghe Triệu Nhan tường thuật xong, Tào Dĩnh nghĩ ngợi một lát mới nói:  - Trước đây thiếp từng nghe phu quân nhắc đến, nói tuy người Nữ Chân thưa thớt, nhưng cực kì hiếu chiến, hơn nữa bản tính tàn nhẫn, một khi lớn mạnh, sẽ trở thành kẻ thù còn nguy hiểm hơn Liêu quốc, bây giờ nghe ý của phu quân, hình như chàng muốn cố hết sức ngăn chặn sự phát triển của người Nữ Chân đúng không?  Tào Dĩnh không hổ là thông minh sắc sảo, chốc lát đã đoán ra tâm ý của Triệu Nhan, Triệu Nhan cũng không bất ngờ vì điều này, chỉ bất lực cười khổ một tiếng nói:  - Không sai, ta đích thực vô cùng dè chừng người Nữ Chân, nhưng Thái hậu và chư vị đại thần đều không nghĩ như vậy, không chần chừ vứt vấn đề người Nữ Chân sang một bên, ta lại không thể nói thẳng nỗi lo lắng của mình với mẫu hậu, không thì với tính cách của bà chẳng những không đồng ý, ngược lại còn hoài nghi ta muốn tham dự triều chính, nhưng ta lại không cam tâm giương mắt nhìn người Nữ Chân lớn mạnh, cho nên mới đau đầu như vậy.
  Thấy bộ dạng phiền não của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại cười ha ha nói:  - Phu quân lại hồ đồ rồi, nếu không thể sử dụng lực lượng của triều đình để tấn công người Nữ Chân, thì chi bằng phu quân dùng chính sức mạnh của mình làm việc này là được, tuy hiệu quả có thể không tốt lắm, nhưng chí ít có thể níu chân người Nữ Chân, đợi Liêu quốc khôi phục trở lại, phu quân lại bỏ chút sức lực, tiêu diệt người Nữ Chân không phải chuyện gì khó.
  - Sức mạnh của ta?  Triệu Nhan nghe thấy lời của Tào Dĩnh lại đơ người, nhất thời không hiểu ý của nàng.
  - Khanh khách.
Phu quân ngày ngày ở trong nhà, không phải đã quên hết những chuyện mà mình làm mấy năm trước rồi chứ, không phải chàng đã tổ chức ra Thủy quân sao, tuy bây giờ phu quân đã giao đại quyền của Thủy quân cho triều đình, nhưng với uy danh của chàng, âm thầm chỉ huy Thủy quân làm chút chuyện không phải là chuyện cỏn con sao?  Lúc này Tào Dĩnh lại cười nói.
Chỉ là nụ cười của nàng trông hơi đểu, thoạt nhìn giống như một cô bé sắp sửa làm chuyện gì xấu vậy.
  - Cái này...
có hơi không phải phép không?  Triệu Nhan ngoài miệng kêu không tốt, nhưng thực ra đang rất phấn khích, trên triều đình hắn đích thực không màng triều chính, nhưng quân đội thì lại khác, đặc biệt là Thủy quân còn do một tay hắn tạo ra, tướng lĩnh của Thủy quân hầu như đều là thân cận của hắn, cho nên một số chuyện như điều động Thủy quân cũng không có gì to tát.
  - Thần thiếp chỉ có thể nghĩ ra cách này, phu quân dùng hay không là do chàng!  Lúc này Tào Dĩnh lại nguýt Triệu Nhan một cái, vẫn có chút bất mãn với kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của Triệu Nhan, Triệu Nhan chỉ cười hi hi, trong lòng đã tính toán xem nên dùng Thủy quân để níu chân người Nữ Chân thế nào.
  - A?  Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Triệu Nhan chợt nhớ tới một vấn đề, liền lên tiếng hỏi:  - Nương tử, mặc dù ta có thể điều động Thủy quân, nhưng dù sao Thủy quân cũng dưới sự quản lí của triều đình, nếu có hành động gì lớn, e rằng rất khó qua mặt người trên triều, nếu bị người ta điều tra ra ta sử dụng Thủy quân đối phó với người Nữ Chân, mà người Nữ Chân lại là kẻ địch mạnh của Liêu quốc, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến một số tên có rắp tâm vu cho ta cấu kết với Liêu quốc, mặc dù ta không sợ bị vu oan, nhưng dù gì bị bôi nhọ, cũng khó mà rửa sạch tiếng xấu?  Nghe thấy băn khoăn của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại mỉm cười dịu dàng nói:   - Khanh khách, thiếp không dám, chuyện còn lại phu quân tự tìm người xử lí đi, thiếp còn phải đi kiểm tra sổ sách của xưởng đồ hộp.
   Tào Dĩnh nói xong mỉm cười đi ra, bình thường nàng rất ít khi tham dự vào chuyện bên ngoài của Triệu Nhan, chỉ khi Triệu Nhan gặp khúc mắc khó giải đáp, nàng mới góp ý nhắc nhở vài câu.
   Triệu Nhan cũng biết Tào Dĩnh không thích nhúng tay quá sâu vào chuyện bên ngoài, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, tự mình tiễn nàng ra khỏi thư phòng, sau đó hắn lại ở trong thư phòng suy nghĩ một lát, rồi lần lượt viết thư cho Từ Nguyên và Hô Diên Bình.
Lúc trước mặc dù Triệu Nhan quay về, nhưng Từ Nguyên và Hô Diên Bình vẫn ở lại Thủy quân, nắm đại quyền của cả Thủy quân.
   Tuy nhiên mặc dù Triệu Nhan viết thư cho Hô Diên Bình và Từ Nguyên, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ kĩ hành động cụ thể cho việc này, vì thế trong thư hắn chỉ báo trước cho Từ Nguyên bọn họ, đồng thời bảo họ giúp nghĩ cùng, nên sử dụng Thủy quân để đàn áp người Nữ Chân thế nào? Nhưng Triệu Nhan vừa gửi thư đi chưa bao lâu, thì bất chợt phát hiện ra một thời cơ tốt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!