Trời đã tối hẳn, trường tiểu học Đông Kinh ban ngày náo nhiệt cũng dần dần chìm vào yên tĩnh, tuy nhiên trên đường vẫn thường xuyên có bảo vệ đi qua, vốn trong trường tiểu học chỉ thuê một ít binh lính đã giải ngũ bảo vệ học viện, tuy nhiên cùng với việc Triệu Nhan dẫn theo đám người Triệu Dật đến học viện ở, số bảo vệ của trường tiểu học Đông Kinh đã tăng lên gấp mấy lần, đặc biệt là xung quanh khu vực Triệu Nhan ở, càng được bảo vệ nghiêm ngặt. So với bên ngoài cảnh giới nghiêm ngặt, trong phòng Triệu Nhan lại vô cùng ấm áp, đám người Triệu Dật và Triệu Cận đều đang phấn khởi thảo luận cảm nhận hôm nay chính thức đi học, cùng với việc nếu mai sau quả thật có thể đi học ở đây, vậy thì bọn họ nên làm gì, 5 người người nào người nấy đều tỏ ra tràn đầy hào hứng, ngay cả Triệu Tuấn tính tình hướng nội cũng thường xuyên chen vào vài câu. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Triệu Nhan bỗng vỗ tay, ra hiệu bọn họ nhìn về phía mình, lúc này mới mỉm cười mở miệng nói: - Hôm nay các con xem như đã chính thức nhập học rồi, tuy nhiên có thể là các con vẫn chưa biết, thật ra thì trường tiểu học Đông Kinh tuyển sinh rất nghiêm khắc, mỗi học sinh lúc nhập học, đều phải làm một bài thi nhỏ, các con có hứng thú làm thử không? - Có! Con làm trước! Triệu Thân gần như là không hề suy nghĩ liền lớn tiếng kêu lên, đám 4 người Triệu Dật đều lộ ra vẻ mặt hứng thú, hiện giờ là lúc họ hứng thú nhất với trường học, hơn nữa cũng coi mình như học sinh, cho nên đối với mọi chuyện của trường tiểu học đều cảm thấy hết sức hứng thú. - Rất tốt, bài kiểm tra này kỳ thật cũng không khó, đơn giản chính là các con tự giới thiệu bản thân, điểm này lúc nãy khi ở trên xe ngựa chúng ta đã làm rồi, vậy thì kế tiếp ta sẽ hỏi các con vài câu hỏi, các con đều phải thành thật trả lời, tuyệt đối không được giấu giếm bất cứ điều gì, biết chưa? Triệu Nhan lần nữa mỉm cười mở miệng nói. - Biết rồi! Triệu Dật bọn họ gần như cùng lúc kêu lên, người nào người nấy đều ngồi thẳng tắp, giống như những chú lính nhỏ đang chờ Triệu Nhan duyệt binh vậy. - Tốt lắm, giờ là câu hỏi đầu tiên. Các con đều biết trường tiểu học là nơi để học tập, vậy mục đích học tập của các con là gì? Câu hỏi này không cần trả lời vội, các con phải nghĩ kỹ rồi hãy trả lời cũng không muộn. Triệu Nhan cười ha hả hỏi, câu hỏi nhập học này không phải do hắn bịa ra đâu, mà quả thật có tồn tại, hơn nữa những đề mục mà hắn hỏi này đều lấy từ bài kiểm tra này ra. Đương nhiên những đề mục này không có đáp án cố định, chỉ là bước đầu để tìm hiểu các mặt về phẩm chất, tư duy của những học sinh này, sau khi tổng hợp đánh giá mới quyết định bọn họ có tư cách để nhập học hay không? - Mục đích của việc học tập? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi câu hỏi này, Triệu Dật bọn họ người nào người nấy đều lộ ra vẻ phiền não, từ khi bọn họ hiểu chuyện đã được mẫu thân dạy biết chữ, lớn hơn một chút thì có cung nữ phụ trách dạy bọn họ các mặt về lễ nghi, đợi đến lúc 6,7 tuổi thì vào trường tư thục của hoàng cung được các lão sư chuyên dạy hoàng tử dạy học cho, cho dù là không muốn học cũng không được. Thế nhưng các cậu chưa từng nghĩ qua mục đích mình đi học là để làm gì. Qua một lúc sau, Triệu Thân tính tình hấp tấp nhất cuối cùng đã mở miệng đầu tiên nói: - Tam thúc, câu hỏi này của người cũng quá khó đi, từ khi con hiểu chuyện, mẫu thân con đã ép con đọc sách, bà nói nam nhi mà không đọc sách, thì sẽ không được phụ hoàng yêu thích, tuy nhiên nhị ca huynh ấy không thích nhất chính là đọc sách, nhưng ta lại không cảm thấy phụ hoàng không thích nhị ca. Sau này ta lớn hơn một chút, rất hứng thú với cưỡi ngựa bắn cung, lúc nằm mơ cũng muốn được giống Thái Tổ Hoàng Đế, thống lĩnh đại quân càn quét quần hùng, nhưng phụ hoàng nói cho dù là đánh trận, thống soái cũng cần trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, dường như cũng là từ lúc đó, ta mới cố gắng đọc sách. - Nói về bản thân đệ còn kéo thêm ta vào làm gì? Triệu Cận nghe thấy Triệu Thân lấy mình làm ví dụ, thì bất mãn nhỏ giọng nói, y không thích nhất chính là đọc sách, mục đích mà y đọc sách là để ứng phó, nhưng lý do này rõ ràng không thể nói ra được. Đối với câu trả lời của Triệu Thân, Triệu Nhan lập tức gật gật đầu: Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. - Không tệ, Thân nhi con là vì mơ ước của mình mà đọc sách, rõ ràng là biết mình muốn làm gì, có mục tiêu rõ ràng như vậy, ngày sau nhất định sẽ có một ngày thực hiện được ước mơ! Nghe thấy lời khen của Triệu Nhan, Triệu Thân cũng có chút bất ngờ, ngay sau đó liền vui vẻ nói: - Đa tạ Tam thúc đã khen ngợi, con cũng tin là ngày sau con nhất định có thể thực hiện được ước mơ của mình, ít nhất sẽ không thua kém Tam Thúc! Nhìn thấy bộ dạng tự tin của Triệu Thân, Triệu Nhan cũng khẽ cười, sau đó lại nhìn những người khác, lúc này chỉ thấy Triệu Dật đứng lên nói: - Tam thúc, Thánh nhân có nói: Ngày xưa người đi học là vì bản thân, ngày nay người đi học là vì người khác, bao gồm bản thân con trong đó, đa số mọi người đọc sách là để khoe khoang học thức của mình, hoặc vì kỳ vọng của người khác mà đọc sách, tuy nhiên hiện giờ con cảm thấy con phải vì con mà đọc sách, để những tri thức trong sách làm giàu kiến thức của bản thân, nâng cao tu dưỡng bản thân, cho dù là không đạt được trình độ của Thánh nhân, chí ít cũng có thể trở thành một người có đức hạnh! Nghe xong lời của Triệu Dật, Triệu Nhan không khỏi hơi sững sờ, hắn không ngờ tới những lời này lại có thể từ miệng một đứa trẻ 11 tuổi nói ra, trước kia hắn chỉ biết Triệu Dật thích đọc sách, hiện giờ xem ra y không chỉ đọc sách, mà còn thêm vào suy nghĩ của bản thân mình, điều này đối với một đứa trẻ 11 tuổi mà nói, tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Nhan nhìn Triệu Dật thêm phần tán thưởng, lập tức không hề keo kiệt mà khích lệ: - Không tệ, Dật nhi con có thể có suy nghĩ này, cũng xem như là không uổng công học Luận Ngữ, cuộc đời này của chúng ta kỳ thật chính là quá trình tìm hiểu thế giới và làm giàu bản thân, mà đọc sách thì lại là con đường tắt khiến quá trình này nhanh hơn, tuy nhiên con đường tắt này tuy hay, nhưng đồng thời cũng không thể thay thế cho việc chúng ta tự mình tìm hiểu và tích luỹ, cho nên chỉ đọc sách không là không được, nhất định phải kết hợp với thực tế, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Lời của Triệu Nhan dùng đến rất nhiều danh từ của hậu thế, lại thêm đám người Triệu Dật tuổi còn nhỏ, cho nên bọn họ đều nghe nửa hiểu nửa không, người nào người nấy đều mờ mịt nhìn Triệu Nhan, điều này cũng khiến hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh, liền lần nữa cười nói: - Những lời này ta nói có thể là tạm thời các con nghe không hiểu, tuy nhiên các con có thể nhớ trước, đợi đến sau này sẽ dần dần chiêm nghiệm ra được. Nghe thấy những lời trên của Triệu Nhan, Triệu Dật bọn họ lúc này mới có chút mờ mịt mà gật gật đầu, sau đó Triệu Nhan lại đưa mắt nhìn về 3 người còn lại Triệu Cận, Triệu Dung và Triệu Tuấn, tuy nhiên tính cách của Triệu Tuấn hướng nội, xem ra cũng không tính mở miệng trước, Triệu Cận thì ghét nhất là đọc sách, hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, vì vậy chỉ còn lại Triệu Dung nhỏ tuổi nhất. Chỉ thấy Triệu Dung trước tiên là trầm tư một lát, sau đó mới mở miệng nói: - Tam thúc, vừa nãy đại ca nói đa số chúng ta đều vì người khác mà đọc sách, tuy nhiên con cho rằng đọc sách chính là đọc sách, cho dù là vì người khác hay vì bản thân mình, hết thảy đều giống như vừa nãy Tam thúc nói, đều là để làm giàu cho bản thân chúng ta, ví dụ như con, mẫu thân con xuất thân thấp hèn, sợ người khác xem thường con, cho nên từ khi con hiểu chuyện, liền vô cùng nghiêm khắc với con, có thể nói mục đích mà con đọc sách chính là vì không để mẫu thân thất vọng, cho đến bây giờ vẫn vậy, mỗi khi con làm biếng muốn đi chơi, cho dù là con ở đâu, đều cảm thấy sau lưng có ánh mắt của mẫu thân, cũng chính là có sự đốc thúc này, mới khiến con không dám có chút lơ là. Triệu Nhan nghe xong lời của Triệu Dung, đã không còn là kinh ngạc nữa, mà hẳn là phải dùng từ khiếp sợ để hình dung, trí thông minh của đứa trẻ này sớm đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lại có thể lĩnh hội ra được đạo lý này, phải biết rằng ngay cả rất nhiều người trưởng thành, e là cũng chưa chắc có kiến thức như vậy, hơn nữa Triệu Dung cũng vô cùng thẳng thắn, nói rõ mình đọc sách là vì không để mẫu thân thất vọng, từ đây cũng có thể nhìn ra được y hẳn là một người con chí hiếu, điều này càng thêm đáng quý. - Ngũ đệ nói rất hay, xem ra ta có chút cổ hủ rồi! Lúc này Triệu Dật cũng vui vẻ thán phục nói với Triệu Dung, không hề vì Triệu Dung chỉ ra sai lầm của mình mà tức giận, điều này khiến Triệu Nhan lần nữa kinh ngạc nhìn y, trong lòng càng thêm vừa lòng với hai huynh đệ bọn họ, Triệu Dật rộng lượng và Triệu Dung thông tuệ, khiến cho bọn họ đều xuất sắc hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Khiếp sợ qua đi, Triệu Nhan cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng nhìn Triệu Dung, sau đó mới cho lời bình: - Dung nhi, từ lời của con ta có thể nghe ra được, con có một tấm lòng rộng lượng, cũng vô cùng hiếu thuận với mẫu thân, những điều này khiến Tam thúc vô cùng vui mừng, tuy nhiên hiện giờ con đã hết sức ưu tú rồi, tin rằng mẫu thân con cũng sẽ không thất vọng về con nữa! Sau khi khen ngợi Triệu Dung xong, lúc này Triệu Nhan mới nhìn về Triệu Cận và Triệu Tuấn còn dư lại, Triệu Cận chắc chắn là nói cuối cùng rồi, thế là Triệu Tuấn hướng nội chỉ đành cắn răng mở miệng nói: Cuối cùng chỉ còn lại Triệu Cận chưa mở miệng, cho nên đám người Triệu Nhan và Triệu Dung đều nhìn về phía y, chỉ thấy lúc này Triệu Cận đỏ bừng mặt, qua hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng nói: - Tam thúc mọi người cũng biết, con không thích nhất là đọc sách, người bảo con trả lời mục đích của việc đọc sách là gì, cái này con thật sự là không trả lời được, tuy nhiên nếu người hỏi con lý do conkhông đọc sách, thì con lại có thể nói ra được. Nghe thấy Triệu Cận không trả lời câu hỏi của mình, mà ngược lại còn bày ra cái gì mà lý do không đọc sách, điều này khiến Triệu Nhan suýt chút nữa đã bật cười, ngay sau đó hắn cũng cảm thấy rất hứng thú mà nói: - Vậy Cận nhi con nói ra thử xem, lý do con không đọc sách là gì?