Mùa hè năm thứ 10 Hi Ninh, từng thánh chỉ được ban xuống, Đại Tống cuối cùng bắt đầu tăng cường kiểm soát các tôn giáo trong nước, đầu tiên là mở rộng Từ bộ lúc trước quản lí các công việc của tôn giáo, tăng thêm chức quyền trong Từ bộ, sau này tất cả tôn giáo trong nước đều phải đến Từ bộ ghi danh, chỉ có các tôn giáo thông qua sát hạch của Từ bộ mới được coi như tôn giáo chính cống trong nước Đại Tống, có thể truyền giáo tự do trong lãnh thổ Đại Tống, nếu tôn giáo không ghi danh ở Từ bộ, sẽ bị triều đình Đại Tống cho là tà giáo, kiên quyết thủ tiêu, thậm chí nghiêm trọng hơn là phái binh đi tiêu diệt. Mặt khác các giáo đồ trong tôn giáo cũng phải đăng kí tên tuổi ở Từ bộ, Khảo hạch ty nằm trong Từ bộ sau khi cho đề kiểm tra, mới cấp thư điệp tương ứng với từng cấp bậc cho người đó, mỗi giáo đồ từng cấp bậc sẽ có chức quyền tương ứng, những giáo đồ chưa đạt đến cấp bậc tuyệt đối không được vượt quyền, còn người trong Khảo hạch ty ngoài một số viên quan ra, còn lại đều là người trong các tôn giáo phái đến đảm trách. Dưới sự ban hành của sắc lệnh này, các tôn giáo trong lãnh thổ Đạo Tống mỗi người một vẻ, thậm chí các tôn giáo còn chia ra nhiều phe, có ủng hộ cũng có phản đối, cũng có người giữ thái độ trung lập, nhưng nói tóm lại vẫn nhiều người phản đối, dù sao sau khi triều đình ban pháp lệnh này, họ bị giám sát nhiều hơn, không còn tự do như trước, điều này tất nhiên khiến phần đông người bất mãn. Tuy nhiên đối với những sự phản đối này, Triệu Nhan tỏ ra hết sức dứt khoát, liền hạn định trong vòng nửa tháng, các tôn giáo trong nước đều phải đến quan phủ từng nơi báo cáo chuẩn bị, sau đó quan viên địa phương sẽ giao cho Từ bộ, cuối cùng Từ bộ phái người đi kiểm tra, tất cả những tôn giáo không đạt yêu cầu của Đại Tống, đều bị giải tán. Kì hạn nửa tháng thực sự quá gấp gáp, thậm chí không cho các tôn giáo thời gian thảo luận, điều này cũng khiến không ít tôn giáo phàn nàn, nhưng từ đó họ cũng nhận ra thái độ cứng rắn của triều đình trong chuyện này, cho nên một số người vốn dĩ trung lập cũng lần lượt quyết định ủng hộ triều đình, dù sao họ cũng không thể đối đầu với triều đình. Trong nửa tháng này, Đạo giáo hoàn thành đồng nhất trước tiên, các giáo phái đều đến quan phủ địa phương trình báo đăng kí, sẵn sàng nghênh đón quan Từ bộ đến thẩm tra, ngay sau đó các tôn giáo như Phật giáo cũng nhanh chóng thần phục, là đối thủ nặng kí nhất của Đạo giáo, Phật giáo không thể để Đạo giáo mượn sức mạnh của triều đình đối phó họ, cho nên họ không thể không chọn lựa phục tùng. Phật giáo chiếm trên tám phần thực lực của tôn giáo trong nước, vì thế họ lần lượt báo danh triều đình, điều này khiến các tôn giáo nhỏ còn lại không còn lựa chọn, lần lượt báo danh với quan phủ tại nơi đó, nhưng có một số tôn giáo ngoan cố nhất định không báo cáo quan phủ, kết quả khi hết thời hạn nửa tháng, triều đình lập tức phát lệnh thủ tiêu những tôn giáo này, những nhân vật chủ chốt trong các tôn giáo này cũng bị giám sát, tuyệt đối không cho phép truyền giáo, đồng thời giáo đồ của họ cũng bị cưỡng chế dừng tín giáo, nếu không sẽ phải chịu thuế gấp đôi người khác, điều này đủ để các gia đình giàu có trở thành nghèo khó trong vòng mấy năm, cho nên đối mặt với hình phạt nặng nề này, thiết nghĩ nhiều người sẽ có lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên cũng có một số tôn giáo bị cấm chỉ không cam tâm, cho dù bị giám sát vẫn lén lút truyền giáo, cổ động giáo chúng chống lại quan phủ. Dưới tình trạng này, Triệu Nhan không do dự phái quân đi bắt hết các nhân vật trọng yếu của các tôn giáo này lại, sau đó trừng phạt theo từng hành vi hoặc lưu đày hoặc chém đầu. Chỉ nội trong vài tháng, đã có rất nhiều tôn giáo không chịu thần phục bị diệt, cuối cùng khiến các tôn giáo khác nhận thức rõ thái độ của triều đình, không còn dám phản kháng nữa, vô cùng phối hợp với những sắp xếp sau đó của triều đình. Thêm mấy tháng trời nỗ lực, cuối cùng Từ bộ tổng cộng nhận được mấy trăm hồ sơ của các tôn giáo gửi đến từ mọi nơi trên cả nước, tôn giáo có lớn có nhỏ, lớn ví dụ như hai giáo Phật - Đạo, chỉ riêng thần chức đã có mất chục vạn, tín đồ lên đến nghìn vạn, còn các tôn giáo nhỏ thì không cần nói, một số chỉ có một hai thần chức, tín đồ cũng chỉ có mấy chục người, sau khi tìm hiểu rõ ràng mới biết, hóa ra đại đa số đều là thần hán trong một số thôn trại, chắc là bị một số quan viên địa phương báo lên để lấy doanh số. Đương nhiên các tôn giáo được báo lên này chắc chắn không phải tất cả tôn giáo trong lãnh thổ Đại Tống, chắc chắn còn có một số tôn giáo bí mật hoạt động trong nước, nhưng Triệu Nhan không sốt ruột vì điều này, bởi vì chỉ cần đợi Từ bộ hoàn tất thẩm tra các tôn giáo trong nước, sẽ thực hành một số chế độ khen thưởng cho những tôn giáo này, ví dụ tôn giáo nào báo cho triều đình có tôn giáo bí mật làm việc, lập tức được triều đình trọng thưởng, những tôn giáo này đều vì mục đích thu phục giáo đồ, cho nên giữa đôi bên rất dễ phát hiện hành tung của đối phương, tất nghĩ không cần đến mấy năm áp chế, các tôn giáo bí mật trong nước sẽ rơi vào bước đường cạn kiệt. Sau khi chỉnh đốn các tôn giáo trong nước được một thời gian, Triệu Nhan lập tức tập trung vào loạn tặc Tây Hạ ở phía bắc. Lúc trước tiêu diệt Tây Hạ xong, triều đình đã tiến hành nhiều đợt công kích phản tặc Tây Hạ, vốn cho rằng đã quét sạch gần hết bọn chúng, không ngờ còn nhiều tên trà trộn trong dân chúng, thừa dịp quân Đại Tống vào Liêu quốc mà tác loạn, thiếu chút nữa hủy hoại thế cục của Đại Tống, đến khi đại quân của Lư Doãn tiêu diệt Ma Ni giáo xong, Tây quân dưới trướng y lập tức rút về phía bắc, lúc đó mới khiến lũ càn quấy Tây Hạ lại đi ẩn nấp. Trước đó khi Triệu Nhan vừa đảm nhiệm nhiếp chính, thế cục trong nước chủ yếu ổn định, cho nên chỉ cần bọn loạn tặc đó không gây rối nữa, hắn cũng chẳng buồn để ý tới chúng, nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng phải ra tay, tất nhiên không khách khí với lũ làm loạn đấy nữa, kể ra cũng thiệt cho chúng lần này tự chui đầu ra, để cho triều đình Đại Tống phát hiện hóa ra còn có nhiều loạn tặc như vậy, tuy chúng lại lẩn trốn lần nữa, nhưng trước đó khi gây rối đã từng bị bại lộ thân phận, cho nên chắc chắn lưu lại một số dấu vết có thể tìm được, với năng lực của Hoàng Thành ty để tìm được bọn chúng không phải là không thể. Dưới tình hình này, cùng với lệnh điều động của Triệu Nhan, trinh thám của Hoàng Thành ty tràn về phía tây bắc như đàn châu chấu, họ gần như sục sạo khắp mọi nơi, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi gần như lật cả cái đất tây bắc lên, vô số bọn càn quấy Tây Hạ trước đó tác loạn đều bị bới ra, những tên dám phản kháng lập tức giết chết, những kẻ còn lại lần lượt bị bắt, sau đó bị Triệu Nhan điều đến Nam Dương làm thợ mỏ. Dĩ nhiên đối với một số tân pháp mà khiến dân chúng kêu than, hơn nữa không thể cải thiện, Triệu Nhan cũng rất dứt khoát, trực tiếp hủy bỏ, từ đó thu phục lòng dân, tất nhiên toàn bộ quá trình chắc chắn không thể luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều Triệu Nhan tiến hành thay đổi dựa trên cơ sở cải cách ban đầu, cho nên chướng ngại gặp phải cũng ít đi nhiều. Trải qua một loạt điều chỉnh của Triệu Nhan, tình hình trong nước Đại Tống cuối cùng dần ổn định, quốc lực cũng bắt đầu nâng cao, đặc biệt là một số cải cách cũng bắt đầu phát huy được tác dụng cần có, giúp dân chúng được lợi không ít, điều này vốn dĩ là công lao chính của đám người Vương An Thạch, đáng tiếc bởi vì Triệu Nhan sau khi nhiếp chính tiến hành sửa đổi, cho nên dân chúng tất nhiên cũng quy công lao cho Triệu Nhan, kết quả trong thời gian ngắn danh tiếng của Triệu Nhan vang khắp đất nước. Tuy nhiên đằng sau tình hình tốt đẹp này, Triệu Nhan lại cảm thấy một nỗi lo khó tả, chủ yếu là vì sức khỏe của Triệu Húc không chuyển biến tốt như hắn tưởng tượng, ngược lại ngày càng tệ, Tào Dật và Trực Lỗ Cổ đã gần trăm tuổi vào cung nhiều lần, đích thân chẩn bệnh cho Triệu Húc, đáng tiếc họ đều nói Triệu Húc lao tâm khổ tứ, mới dẫn đến suy nhược cả tinh thần lẫn thể lực, thuốc và châm cứu cũng không thể chữa được, mà Triệu Húc bắt buộc phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Đối với kết quả chẩn đoán của Tào Dật và Trực Lỗ Cổ, mọi người đều cảm thấy lạ, bởi vì Triệu Húc đã giao tất cả việc triều chính cho Triệu Nhan, còn mình ở trong cung an tâm nghỉ dưỡng, bình thường ngoài lúc trò chuyện với Triệu Nhan một vài chính vụ ra, không hề hao tổn tinh thần vào đâu nữa, cho nên y chắc không thể xuất hiện tình trạng hao tâm tổn trí mới đúng chứ?