Xe ngựa của Triệu Nhan chậm rì rì trở lại biệt viện, chỉ thấy trước biệt viện đã có một chiếc xe ngựa, Tăng Bố và Chương Đôn cũng đã sớm đứng ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, lúc nhìn thấy xe ngựa của Triệu Nhan đến, hai người lập tức tiến lên thi lễ, lúc này Triệu Nhan cũng không chậm trễ đối phương nữa, mà xuống ngựa liền mời đối phương cùng vào trong phủ. Sau khi đi vào phòng khách, Triệu Nhan cho người dâng trà, tuy nhiên Triệu Nhan lại không hỏi đối phương đến tìm mình có chuyện gì, mà cười mở miệng nói: - Bổn vương mới từ Chính Sự Đường về, cơm tối còn chưa ăn, vừa hay đã cho người đem ít đồ ăn từ Kỳ Vị Lâu về, không bằng hai vị vừa bồi bổn vương ăn vừa trò chuyện! - Điện hạ vất vả, có thể bồi Điện hạ dùng cơm cũng là vinh hạnh của hạ quan! Tăng Bố và Chương Đôn gần như là cùng lúc mở miệng nói, ngoài ra trong lòng của hai người cũng thầm thở phào, vừa nãy tính toán của họ bị Triệu Nhan nhìn thấu, bọn họ sợ đối phương sẽ vì vậy mà trách tội, tuy nhiên hiện giờ nhìn thấy Triệu Nhan lại mời bọn họ cùng ăn cơm, thái độ cũng rất hoà nhã, lúc này mới yên lòng. Đồ ăn rất nhanh đã dọn xong, Triệu Nhan mời Tăng Bố và Chương Đôn ngồi, hắn cũng không khách khí với hai người họ, nói mấy câu liền tự mình bưng bát cơm lên bắt đầu ăn, dù gì thì hắn cũng thật sự đói bụng rồi, Tăng Bố và Chương Đôn lúc nãy ở Kỳ Vị Lâu chờ Triệu Nhan đã ăn rồi, tuy nhiên lúc này vẫn vờ ăn mấy miếng, sau đó để đũa xuống chờ Triệu Nhan. Triệu Nhan gọi đều là những món ăn mình thích, ngoài ra còn có chút cơm, hắn ăn liên tiếp hai chén, lúc này mới để chén đũa xuống, cầm khăn lông ướt lau miệng rồi mới cười nói với hai người Tăng Bố: - Lúc nãy Tằng kế tương nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với bổn vương, không biết là chuyện quan trọng gì? Tăng Bố và Chương Đôn chính là đang chờ câu này của Triệu Nhan, chỉ thấy bọn họ nhìn nhau, sau đó Tăng Bố mở miệng nói trước: - Khởi bẩm Điện hạ, hạ quan và Tử Hậu huynh lần này đến, là muốn cầu Điện hạ chủ trì công đạo cho chúng ta! - Ồ? Chủ trì công đạo gì, lẽ nào Kế Tương và Chương phán giám bị vu oan giá hoạ? Triệu Nhan biết mà còn cố hỏi, cười ha hả, tuy kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, nhưng hắn cũng không cần phải giúp đỡ Tăng Bố bọn họ vô điều kiện. - Điện hạ, hạ quan và Tử Tuyên huynh một lòng vì nước, nhưng không ngờ lại bị Lã tướng chèn ép khắp nơi, thí dụ như Quân Khí Giám của hạ quan, không ngờ Lã tướng lại phái tâm phúc đến đảm nhiệm chức vị quan trọng Quân Khí Thừa, hơn nữa còn vô cùng càn rỡ mà đoạt đi quyền lực trong tay của hạ quan, khiến hạ quan hoàn toàn bị đoạt mất quyền lực trong Quân Khí Giám, căn bản không có thực quyền gì cả, đối với chuyện này, hạ quan không có chỗ nào để cáo trạng, may mà Quận vương đến, hạ quan mới cả gan đến thỉnh cầu Điện hạ chủ trì công đạo cho hạ quan! Lúc này Chương Đôn cũng mở miệng nói, lúc nói vẻ mặt lại đầy đau khổ, giống như bị uỷ khuất lớn ngợp trời vậy. Nghe thấy lời của Chương Đôn, Triệu Nhan không có lập tức tỏ thái độ, ngược lại nhìn Tăng Bố ở bên cạnh, kết quả đối phương cũng chắp tay nói: - Hạ quan cũng giống Tử Hậu huynh, đều bị người của phái Lã tướng tước đi quyền lực trong tay, hiện cái chức kế tương này cũng chỉ là hữu danh vô thực, cho nên kính xin Điện hạ chủ trì công đạo cho chúng ta! Triệu Nhan nghe xong lời kể khổ của Chương Đôn và Tăng Bố, lại không có biểu hiện gì nhiều, mà mở miệng nói nhẹ tênh: - Ha ha, xem ra hai vị quả thật là chịu không ít ủy khuất, chẳng qua là… Lúc nói đến đây, chỉ thấy Triệu Nhan dừng một chút, sau đó gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói: - Chẳng qua là tạm gác ân oán giữa các ngươi và Lã Huệ Khanh qua một bên, hiện giờ ta muốn hỏi các ngươi có thái độ gì đối với việc cải cách? Nghe thấy Triệu Nhan bỗng hỏi về thái độ của họ đối với việc cải cách, Tăng Bố và Chương Đôn đều sửng sốt, sau đó liếc nhìn nhau, tiếp đó đều lộ ra vẻ mặt rối rắm, Triệu Nhan có tiếng là không thích cải cách, cho nên theo họ thấy, Triệu Nhan là đang cho họ lựa chọn giữa chức quan và cải cách, nếu bọn họ vẫn muốn cải cách, e là Triệu Nhan căn bản sẽ không màng đến chuyện sống chết của họ. Tăng Bố và Chương Đôn đều có chút vấn đề về mặt đạo đức cá nhân, trong đó Tăng Bố thì đỡ một chút, Chương Đôn thì lại nổi danh là háo sắc, nghe nói còn từng thông gian với thiếp thất của một vị trưởng bối, hơn nữa còn bị bắt gian, có thể nói là một kẻ trí thức cặn bã, tuy nhiên tuy hai người họ có vấn đề về mặt đạo đức cá nhân, nhưng vẫn một lòng với phái cải cách, muốn để họ buông tha cho lý tưởng cải cách trong lòng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính vì vậy, cho nên Tăng Bố và Chương Đôn sau khi nghe xong câu hỏi của Triệu Nhan, đều ngồi ở chỗ kia tỏ ra vô cùng rối rắm, một bên là chức quan và tiền đồ của mình, một bên lại là cải cách mà mình đã kiên trì nhiều năm, điều này đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng là một lựa chọn hết sức khó khăn. Triệu Nhan sau khi hỏi xong vẫn ung dung ngồi chỗ kia quan sát biến hoá trên nét mặt của Tăng Bố và Chương Đôn, nói ra thì hắn khá xem trọng Tăng Bố, bởi vì Tăng Bố không chỉ có chức quan khá cao, cũng rất tận tâm với việc cải cách, lúc đầu ngay cả Vương An Thạch cũng khen y kiên định nhất với cải cách, cho nên Triệu Nhan còn cho rằng Tăng Bố sẽ là người mở miệng đầu tiên. Tuy nhiên ngoài dự liệu của Triệu Nhan là, chỉ thấy Chương Đôn sau khi trầm mặc một hồi lâu, không ngờ lại mang theo vẻ mặt kiên nghị mở miệng trước: - Khởi bẩm Điện hạ, trước đây tuy là việc cải cách khiến không ít người chê trách, nhưng cải cách không phải là không có thành tựu gì, ít nhất thu nhập của quốc khố triều đình đã tăng lên không ít, hơn nữa trong nước tham nhũng nghiêm trọng, cho nên pháp luật của Đại Tống ta đã không thể không đi đến bước cải cách, cho nên hạ quan cho là, dù thế nào chăng nữa thì cũng phải tiếp tục thi hành cải cách! - Đúng vậy, tuy cải cách gặp phải một vài trở ngại, tuy nhiên theo sử cổ, cải cách của các triều đại xưa cũng chưa từng thuận buồm xuôi gió, hạ quan tuy bất tài, nhưng nguyện dâng lên một phần sức mạnh của mình cho việc cải cách! Lúc này Tăng Bố cũng lớn tiếng mở miệng nói, trên gương mặt của hai người lúc này đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, cho dù là mất đi chức quan hiện tại và tiền đồ sau này, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ cải cách. Nhìn thấy hai người cuối cùng đều lựa chọn tiếp tục cải cách, trong lòng Triệu Nhan không khỏi nảy sinh vài phần khâm phục với họ, dù sau thì không phải tất cả mọi người đều có thể làm một việc kiên trì như họ, càng huống hồ gì còn phải vứt bỏ đi chức quan và tiền đồ của bản thân, đây càng thêm khó có được. Sau khi Tăng Bố và Chương Đôn nói xong, đều ngồi chỗ kia chờ Triệu Nhan dâng trà tiễn khách, tuy nhiên khiến bọn họ không ngờ chính là, Triệu Nhan nghe xong không hề lộ ra vẻ tức giận, thậm chí vẻ mặt cũng không mảy may thay đổi, mà ngược lại lại lần nữa thưởng trà rồi cười nhạt mở miệng nói: - Khó có được hai vị kiên trì với cải cách như vậy, bổn vương cũng rất kính phục, tuy nhiên bổn vương còn muốn hỏi thêm một câu, các ngươi cải cách là vì cái gì? - Vì cái gì? Tăng Bố và Chương Đôn nghe thấy câu này của Triệu Nhan đều cảm thấy có chút không hiểu, không rõ là Triệu Nhan đến tột cùng là muốn làm gì? Cuối cùng vẫn là Chương Đôn đáp: - Khởi bẩm Điện hạ, cải cách đương nhiên là để xoá bỏ những tệ nạn trong nước, khiến cho Đại Tống ta càng thêm dân giàu nước mạnh! - Ồ? Triệu Nhan nghe đến đây lại lần nữa hỏi ngược lại: - Các ngươi nói cải cách là để đất nước giàu mạnh, nhưng vì sao cải cách của các ngươi chẳng những không mang lại hưng thịnh cho Đại Tống, mà khiến cho người người oán thán, điểm này các ngươi không thể phủ nhận đi? Nghe thấy Triệu Nhan nói thẳng là cải cách khiến người người oán thán, hai người Tăng Bố và Chương Đôn đều giận đến đỏ cả mặt, muốn biện hộ gì đó cho mình, nhưng mấy lần mở miệng đều không biết nên nói gì cho phải, dù gì thì đây đều là sự thật, bọn họ căn bản là không thể phản bác được. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ mà lại không nói ra lời của Tăng Bố, Triệu Nhan lại bình tĩnh cười nói: - Các ngươi không biết vì sao lại khiến cải cách đi đến tình trạng hiện tại, vậy thì bổn vương sẽ phân tích giùm các ngươi một chút, trước tiên là Đại Tống có cần phải cải cách không? Bổn vương có thể nói rõ cho các ngươi biết, Đại Tống đã đi tới bước không thể không cải cách rồi, điểm này quan điểm của bổn vương giống các ngươi! - A? Nghe thấy không ngờ Triệu Nhan cũng cho rằng Đại Tống đã đi đến bước không thể không cải cách, Tăng Bố và Chương Đôn cũng đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Tăng Bố mở miệng nói: - Điện hạ nếu cũng cho rằng như vậy, vậy vì sao…. Nghe thấy Triệu Nhan nói bọn họ quá nóng lòng, Tăng Bố và Chương Đôn đều trở nên trầm mặc, bọn họ không cố chấp giống Vương An Thạch, từ khi Vương An Thạch bị bãi bỏ chức vị tể tướng, bọn họ cũng suy nghĩ qua những nguyên nhân khiến cải cách thất bại, cũng đồng ý với lời của Triệu Nhan, nếu lúc đầu bọn họ có thể ổn trọng hơn một chút sau khi ban bố một lệnh pháp liền xử lý những vấn đề nảy sinh trên các phương diện, có lẽ tân pháp sẽ không trở thành cái bộ dạng như bây giờ. Nhìn thấy Tăng Bố và Chương Đôn đều trầm mặc không nói, Triệu Nhan lại mở miệng nói tiếp: - Đương nhiên ngoại trừ do các ngươi quá nóng lòng, nguyên nhân khiến cải cách thất bại còn rất nhiều, ví dụ như Lâm Xuyên tiên sinh cố chấp, khiến ông ta căn bản không biết mềm dẻo, ngay lúc đầu cải cách liền đắc tội quá nhiều người, rất nhiều người vốn ủng hộ cải cách đều chuyển thành phản đối cải cách, Tư Mã Quang là một đại biểu trong đó, ngoài ra còn có dùng người không đúng, không ít quan viên trong phái cải cách đều mượn việc cải cách để vơ vét của cải…. Điều này khiến cho phái cải cách các ngươi mất đi nhân tâm, cho dù là trong nhân gian hay là trên triều đình, dường như đều ôm thái độ thù địch đối với các ngươi, trong tình huống khắp nơi đều là người đối địch như vậy, cho dù các ngươi được hoàng huynh ủng hộ, nhưng căn bản không thể đạt được thành công trong cải cách! Nghe thấy những lời phân tích vô cùng đúng trọng tâm này của Triệu Nhan, hai người Tăng Bố và Chương Đôn đều bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bọn họ đều tán đồng với những nguyên nhân mà Triệu Nhan nói này, thậm chí mơ hồ còn có chút hối hận, đáng tiếc hiện giờ nói gì thì cũng muộn rồi, Vương An Thạch đã nản lòng thoái chí rời đi, cải cách cũng không được ủng hộ gì nhiều, còn về Lã Huệ Khanh tuy mang danh nghĩa phái cải cách, nhưng kỳ thật cũng chỉ là để lôi kéo một số quan viên trong phái cải cách, mục đích thật sự vẫn là để lạm quyền.