Thấy Gia Luật Tuấn rốt cục không kìm được, chủ động hỏi điều kiện lui binh, Triệu Nhan cũng khẽ mỉm cười, lập tức chỉ thấy hắn đặt chén rượu xuống liếc mắt nhìn đối phương một cái hỏi ngược lại: - Bệ hạ muốn bảo chúng ta lui binh, không biết các người nguyện ý trả giá thế nào? Gia Luật Tuấn thấy Triệu Nhan không trả lời vấn đề của mình, ngược lại hỏi ý kiến mình có thể đưa ra những gì, lập tức suy tính một lát mở miệng nói: - Chỉ cần quân Tống nguyện ý rời cảnh nội Đại Liêu, như vậy Đại Tống hàng năm sẽ không phải nộp tiền cống cho Liêu quốc nữa, mặt khác ta cũng có thể cam đoan, ngày sau Liêu quân cũng tuyệt đối sẽ không xuôi nam cướp bóc, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Gia Luật Tuấn đề xuất những điều kiện này, Triệu Nhan cũng thiếu chút nữa tức giận, lập tức liếc mắt một cái giọng điệu cứng nhắc mà nói: - Bệ hạ, chúng ta đều là người thông minh, tội gì mang những điều kiện thiếu thành ý như vậy, nếu Liêu quốc chỉ nguyện ý trả cái giá này gọi là điều kiện, vậy lần hoà đàm này không bàn cũng thế thôi! Kỳ thật cũng không trách được sao Triệu Nhan lại tức giận, từ lúc trước khi Đại Tống diệt Tây Hạ, thực lực tăng lên rất nhiều, trái lại Liêu quốc bởi vì nội loạn mà làm cho nguyên khí đại thương, từ đó trở đi, Đại Tống đối với việc tiền cống hàng năm cũng đã ngừng, cho nên tiền cống hàng năm cũng sớm chỉ còn là danh nghĩa, về phần Liêu quốc cam đoan không hề xuôi nam cướp lương thực, cũng chẳng qua là nói miệng mà thôi, cho dù có ký trong minh ước cũng căn bản không đáng tin. Thấy Triệu Nhan có chút tức giận, Gia Luật Tuấn cũng biết mình đề xuất đích xác không có thành ý gì, nhưng y lại không xin lỗi, lập tức mở miệng lần nữa nói: - Nếu Nhan đệ cảm thấy những điều kiện này không đủ, vậy trẫm sẽ gia tăng thêm hai điều, đầu tiên là Đại Liêu ta nguyện ý chia cho Đại Tống khu vực phía nam Tích Tân phủ, mặt khác trả lại một ít tiến cống hằng năm mà Đại Tống đã nộp, hai điều kiện này hẳn là đủ rồi chứ! Triệu Nhan nghe được Gia Luật Tuấn vẫn chưa từ bỏ ý định, rõ ràng mười sáu châu Yến Vân cũng đã bị Đại Tống chiếm cứ, y lại nói chỉ nguyện ý đem khu phía nam Tích Tân phủ trả lại cho Đại Tống, ngụ ý chính là từ Tích Tân phủ đến Cổ Bắc Khẩu và những nơi khác đều phải trả lại Liêu quốc, mặt khác càng khôi hài chính là, điều thứ hai rõ ràng chính là đền tiền, nhưng Gia Luật Tuấn không ngờ nói là trả lại một bộ phận tiền cống hàng năm trước kia đã nộp. Đây quả thực là chết mà còn sĩ diện. Tuy nhiên theo lời Gia Luật Tuấn, Triệu Nhan cũng rốt cuộc biết trong lòng đối phương lần này đến nhất định là muốn cùng cò kè mặc cả, tuy nhiên Triệu Nhan cũng không tốn nhiều thời gian như vậy, lập tức mang điều kiện của mình ra: - Bệ hạ. Người đề xuất những điều kiện này thật sự không có thành ý, muốn để cho Đại Tống ta lui binh, hiện tại ta chỉ có ba điều kiện, đầu tiên là lấy Loan Hà làm biên giới, phía bắc Loan Hà thuộc Liêu quốc, phía nam thuộc Đại Tống, thứ hai là bồi thường quân phí cho Đại Tống năm trăm vạn quan, điều thứ ba còn lại là Liêu quốc xưng thần với Đại Tống ta, về sau hàng năm nộp tiền cống năm trăm ngàn quan! Ba điều kiện Triệu Nhan có thể nói là công phu sư tử ngoạm, trong đó hai điều kiện trước cũng thôi đi, điều kiện thứ ba chẳng những bắt Liêu quốc xưng thần với Đại Tống, hơn nữa hàng năm còn phải nộp tiền cống đúng với số tiền mà lúc trước Đại Tống phải nộp cho Liêu quốc mỗi năm. Vốn dĩ sỗ này chỉ có ba trăm ngàn quan, nhưng sau Liêu quốc lại vài lần dùng vũ lực cưỡng bức, khiến cho tiền cống hàng năm đã tăng tới năm trăm ngàn quan. - Không được! Gia Luật Tuấn cũng không nghĩ tới Triệu Nhan đề xuất điều kiện hà khắc như thế. Lập tức không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trong đó điều kiện cắt đất lúc trước y cũng có chuẩn bị tâm lý, bất quá y lấy điểm mấu chốt là mười sáu châu Yến Vân, về phần đền tiền cũng quá nhiều, năm trăm vạn quan gần như tương đương với thuế một năm của cả nước, số lượng lớn như vậy căn bản không có khả năng đáp ứng, về phần điều cuối cùng xưng thần còn phải nộp tiền cống hàng năm, dựa vào tính cách cao ngạo của y càng không thể nào đáp ứng! - Ngay cả điều kiện tốt vậy Bệ hạ cũng không muốn đồng ý, vậy lần hoà đàm này cũng không có gì để bàn nữa rồi, chúng ta vẫn nên gặp trên chiến trường đi! Triệu Nhan lúc này cũng nghiêm mặt nói. Hắn đề xuất điều kiện mặc dù có chút quá đáng, nhưng Gia Luật Tuấn ngay cả cò kè mặc cả cũng không có, điều này nói rõ y đối với ba điều kiện không chấp nhận một chút nà, như vậy bàn nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Nghe được Triệu Nhan trở mặt muốn cùng Đại Liêu gặp trên chiến trường, Gia Luật Tuấn thật muốn vung tay áo đứng lên bước đi, nhưng vừa nghĩ tới Liêu quốc hiện tại, lại làm cho y lo lắng, cuối cùng chỉ đành cố nén lửa giận trong lòng nói: - Nhan đệ bớt giận, trẫm nếu từ Thượng Kinh xa ngàn dặm chạy tới nơi này, dĩ nhiên là thành ý có hoà đàm. Như vậy đi, vừa rồi ngươi đề xuất lấy Loan Hà làm biên trẫm cảm thấy có chút không ổn, Liêu quốc chúng ta nhiều lắm chỉ đồng ý đem mười sáu châu Yến Vân cho các ngươi, tuyệt đối không thể nhiều hơn một chút nào! Thấy Gia Luật Tuấn rốt cục làm ra vẻ nhượng bộ thật, đồng ý trả lại mười sáu châu Yến Vân, Triệu Nhan cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn cũng không thật sự muốn lấy Loan Hà làm biên giới, dù sao Loan Hà so với Trường Thành còn lệch về phía bắc hơn, đến lúc đó cho dù đoạt được Loan Hà đến Trường Thành về tay, Đại Tống cũng không chắc có thể thủ được. - Vậy điều kiện thứ hai thì sao, đền tiền năm trăm vạn tuy rằng nhìn như rất nhiều, nhưng Bệ hạ ngài cũng phải biết rằng, lúc trước khi Tử Hạ bị chúng ta đánh bại, Đại Tống cũng chỉ đòi bọn họ đền tiền đến năm trăm vạn quan, lấy quốc lực của Liêu quốc, xuất ra khoản tiền này dường như cũng không phải đặc biệt khó khăn chứ? Triệu Nhan lúc này sắc mặt hòa hoãn lại, thậm chí còn lộ ra vài phần tươi cười hỏi. - Tử Hạ? Nếu trẫm nhớ không lầm, Tử Hạ lần đầu tiên chiến bại đã cắt đất đền tiền, chưa đầy mấy năm mà Đại Tống các ngươi đã có thể tiêu diệt Tử Hạ rồi? Gia Luật Tuấn nghe được Triệu Nhan nhắc tới Tử Hạ, cũng cười lạnh nói, Tử Hạ tuy rằng là nước nhỏ, nhưng ở phía nam cũng coi như là một cường quốc, mà một cường quốc như vậy trong vài năm ngắn ngủi cũng bị mất nước, chuyện này chắc hẳn cũng có nguyên nhân của nó, nhưng Tử Hạ hàng năm nộp sưu cho Đại Tống, dĩ nhiên khiến Tử Hạ nợ nần trầm trọng, thực lực của một nước cũng phát triển chậm đi, bị bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, Gia Luật Tuấn cũng không muốn để quốc gia của mình đi theo vết xe đổ của Tử Hạ. - Ha ha, Tử Hạ tại sao có thể so sánh với Đại Liêu, bất kể là diện tích hay nhân khẩu, Đại Liêu đều hơn Tử Hạ vô số lần, cho nên năm trăm vạn quan tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng đối với Liêu quốc mà nói cũng không phải không thể! Triệu Nhan lúc này lại cười to nói, cũng chính là biết Liêu quốc không phải Tử Hạ nho nhỏ, cho nên Triệu Nhan mới không dám nói linh tinh, dù sao nếu chẳng may vì vậy khiến Gia Luật Tuấn trở nên liều lĩnh, đối với hắn cũng không tốt đẹp gì. - Vậy cũng không được, các ngươi lần này không hề tín nghĩa xé bỏ Hiệp ước Thiền Uyên, tự tiện tấn công quốc gia của ta, chẳng những chiếm đi mười sáu châu Yến Vân, hơn nữa còn tiến công vào Trung Kinh, làm cho Đại Liêu thiệt hại trầm trọng, hiện tại phía nam các nơi đều rất cần tiền tài xây dựng lại, cho nên Đại Liêu ta thật sự không lấy đâu ra nhiều tiền như thế, nhiều lắm ta chỉ có thể đền tiền các ngươi một trăm vạn quan! Gia Luật Tuấn đầu tiên là kiên quyết cự tuyệt, sau đó lại bắt đầu khóc than, cuối cùng mới xuất ra một phần số lượng mà Triệu Nhan nói. - Không được, trăm vạn quan thật sự quá ít, ngay cả chúng ta trợ cấp tướng sĩ bỏ mình cũng không đủ, ít nhất cũng phải bốn trăm vạn quan! Triệu Nhan lại cò kè mặc cả nói, hắn tuy rằng hy vọng Liêu quốc bồi thường tiền càng nhiều càng tốt, nhưng cũng biết già néo đứt dây, chọn lúc thích hợp nhượng bộ một chút, đối với song phương mới cùng có lợi. - Hai trăm vạn quan! Gia Luật Tuấn lại lui một bước nói. - Ba trăm năm mươi vạn quan! - Ba trăm vạn quan! *** Triệu Nhan và Gia Luật Tuấn như là mấy bà hàng rau ngoài chợ bán thức ăn, bắt đầu cò kè mặc cả từng chút, không còn chút phong cách nào của đế vương và thân vương một nước, cuối cùng hai người ầm ĩ nửa ngày, định giá là ba trăm vạn quan tiền bồi thường, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Gia Luật Tuấn, cuối cùng bất kể Triệu Nhan nói như thế nào, y cũng không chịu bỏ thêm một xu, vì thế chỉ có thể quyết định như vậy. - Tốt lắm, hai điều kiện trước chúng ta đã đạt thành nhận thức, như vậy kế tiếp chúng ta sẽ nói một chút về điều thứ ba! Triệu Nhan lúc này cười híp mắt nói, hai điều kiện phía trước trên cơ bản đều đã đạt đến mong muốn của hắn, hiện tại tới điều cuối cùng. Nghe được Triệu Nhan không kiên trì muốn Liêu quốc xưng thần với Đại Tống, Gia Luật Tuấn cũng không kìm được âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi nghe thấy đối phương kiên trì muốn Đại Liêu nộp tiền cống hàng năm cho Đại Tống, y vẫn không khỏi cau chặt mày, năm trăm ngàn quan tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là cái gánh nặng không lớn không nhỏ, hơn nữa tiền cống hàng năm nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thật là do nước yếu giao tiền cho nước mạnh đổi lấy bình an, lấy tiền vàng để đổi lấy hòa bình, điều này làm cho Gia Luật Tuấn thấy nhục nhã cực kỳ. Tuy nhiên bất kể dù khuất nhục thế nào, Gia Luật Tuấn cũng chỉ có thể cố nén, so sánh ra, có thể dùng tiền tài đổi lấy hòa bình coi như là quá tốt rồi, cho nên sau một hồi suy nghĩ, rốt cục y mở miệng lần nữa nói: - Đại Liêu ta có thể nộp tiền cống hàng năm cho Đại Tống, nhưng nhất định phải dựa theo Hiệp ước Thiền Uyên lúc trước quy định ba trăm ngàn quan, chứ không phải năm trăm ngàn quan như bây giờ, mặt khác khoản tiền cống hàng năm này cũng không thể nói là nộp được, mà chỉ là Đại Liêu ta trả lại tiền cống hàng năm cho Đại Tống. Hiệp ước Thiền Uyên đến giờ đã tồn tại được hơn sáu mươi năm, Đại Tống cũng đã nộp tiền cống hàng năm cho chúng ta trong sáu mươi năm, vậy Đại Liêu ta cũng chỉ có thể trả lại Tống quốc tiền cống trong sáu mươi năm, sáu mươi năm sau giữa hai nước coi như thanh toán sòng phẳng, không ai cần phải trả tiền cống cho bên kia nữa. Triệu Nhan nghe được Gia Luật Tuấn chẳng những giảm tiền cống hàng năm xuống đến ba trăm ngàn quan, hơn nữa còn thay đổi cách nói dễ nghe hơn một chút cho Liêu quốc, điều này làm cho hắn cũng lộ ra vẻ do dự, không biết có nên đáp ứng lần mặc cả cuối cùng này của Gia Luật Tuấn hay không?